Senpai, This Can't Be Love! - Jun x Yuki
Jun: Em là người nói nhiều như thế này à?
Yuki: Hễ mà Yanase-san ở bên thì... em sẽ thấy xấu hổ đến nỗi không thể nói được gì cả ạ.
Jun: Vậy thì em giống như là đang thích anh vậy.
Yuki: Vâng ạ.
Jun: Vậy hả? Vậy thì chúng ta thử hôn một cái đi.
Yuki: Hả?
---
Yuki: Yanase-san! Về việc trước đó, nếu anh muốn thì em sẽ giúp đỡ anh. Em biết là em cũng không giúp được gì nhiều, nhưng nếu thế...
Jun: Cảm ơn em, nhưng khách hàng không chú trọng về chất lượng cho lắm nên anh có thể tự mình hoàn thành công việc này đúng hạn mà.
Yuki: Nhưng không phải anh muốn tập trung vào chất lượng sao? Xin lỗi anh, nhưng nhìn vào phản ứng của anh khi nãy, em cũng có cảm xúc tương tự vậy. Làm ơn, cho phép em giúp anh. Em muốn giúp đỡ anh. Em làm gì cũng được hết, nên mong sự đồng ý của anh.
Jun: Đi cùng anh.
Yuki: Vâng.
---
Jun: Em đang run đấy. Em đã không thích như vậy rồi thì đừng miễn cưỡng nữa.
Yuki: Nhưng mà em phải chụp nó.
Jun: Em chụp đi. Cần thiết đúng không? Vậy chụp đi.
---
Jun: Ừm, tay nghề khá hơn rồi đó.
Yuki: Em cảm ơn ạ.
Jun: Vì Iguchi không ở đây, cuối cùng anh cũng có thể khen Kaneda rồi.
Yuki: Như vậy có nghĩa là gì ạ?
Jun: Chẳng phải gần đây em ấy đã mất đi sự tự tin sao? Nhìn vậy thôi chứ là đứa nhạy cảm đấy. Nếu mà khen Kaneda quá trước mặt cậu ấy thì có thể lại cảm thấy tự ti mất.
Yuki: Vì thế nên anh mới dùng những phiếu điểm hoa này để khen em đó hả?
Jun: Này, đừng có giữ rác vậy chứ.
Yuki: Không phải là rác đâu ạ. Những tờ giấy mà trước giờ anh làm cho em khiến em vui hơn tất cả những phiếu điểm mà em từng nhận.
---
Jun: Tạp chí hả?
Yuki: Cái này là toàn bộ tạp chí có Yanase-san mà em đã sưu tập được.
Jun: Hả? Em sưu tập hết sao?
Yuki: Vâng. Em đều biết những bài phỏng vấn của Yanase-san, những tác phẩm cá nhân của anh. Tất cả những thành tích của anh trong công việc, những tác phẩm của anh, chắc chắn anh đã phải nỗ lực rất nhiều.
Jun: Em nhầm rồi. Những gì em thấy là anh của ngày xưa. Những giải thưởng đó nhờ có hỗ trợ của công ti nên mới may mắn đạt được thôi.
Yuki: Chuyện đó...
Jun: Đúng vậy đó. Anh vốn dĩ từ trước đã không thích rồi. Từ trước đến giờ cũng chỉ là do may mắn thôi.
Yuki: Yanase-san!
Jun: Kaneda cũng nên tỉnh lại đi. Anh là một kẻ thua cuộc, tệ hại, là một kẻ không ra gì...
Yuki: Không có chuyện đó đâu! Vậy tại sao đến giờ anh vẫn ở trong giới này? Chẳng phải là do anh thích CG sao? Anh đã làm việc từ sáng đến tối và cả du học ở Vancouver. Anh cũng đã rút ngắn thời gian ngủ để tham gia hội thảo. Tất cả em đều biết hết. Vì em đã luôn đuổi theo anh nên em biết. Cho dù người đó là bản thân anh đi nữa, đối với người nói xấu anh, em đều không chấp nhận được... Đây chẳng phải là yêu sao? Yanase-san, em thích anh. Em xin phép.
Jun: Em ấy... đang nói ngớ ngẩn gì vậy? Người ngớ ngẩn là mình. Bị em ấy chơi một vố rồi.
---
Jun: Kaneda, em có thể đợi anh một năm được không? Anh sẽ cố gắng nâng cao trình độ của mình hơn bây giờ. Một năm sau, anh nhất định sẽ quay trở lại. Vì vậy, hãy để trống vị trí bên cạnh của em nhé.
Yuki: Em sẽ luôn đợi anh.
Jun: Anh sẽ trở thành người xứng đáng để ở cạnh em.
Yuki: Phải là em mới đúng. Để có thể được ở bên cạnh một người toả sáng như anh, em sẽ cố gắng.
Jun: Em đã khiến cho anh tìm lại được niềm vui với CG. Cảm ơn em.
---
Yuki: Anh có nhớ không, hôm nay là tròn một năm đấy, ngày anh đi sang Vancouver.
Jun: Vậy sao? Nhanh thật đấy. Mới đây mà đã một năm rồi sao?
Yuki: Nhưng... mãi mà em chưa nói được câu này. Ừm... Yanase-san, mừng anh trở về.
Jun: Anh về rồi đây.
Yuki: Vậy em thoát nhé. Nói chuyện với anh sau.
Jun: Kaneda, đợi đã. Anh... Anh... chưa từng thay đổi. Kể từ ngày chia tay em hôm đó, cảm xúc của anh không hề thay đổi dù chỉ một chút. Có thể sẽ làm em không thoải mái nhưng mà anh muốn cho em biết điều đó. Một năm dài thật đấy. Dù cho em có quên đi ngày hôm đó... thì đó cũng không phải là lỗi của em đâu. Anh chỉ muốn nói vậy thôi.
Yuki: Yanase-san! Yanase-san, đợi em một chút.
Jun: Anh về đây. Em cũng nhanh về đi.
Yuki: Yanase-san! Đợi em, Yanase-san! Jun-san! Em đã nghĩ Yanase-san đã thay đổi sau một năm mất rồi.
Jun: Anh thay đổi sao?
Yuki: Vì từ khi quay về đến giờ, anh khá lạnh lùng.
Jun: Chẳng phải là do Kaneda...
Yuki: Lâu rồi không gặp nên em xấu hổ, do vậy không thể nói chuyện được ạ. Nếu Yanase-san mà thay đổi thì em phải làm sao? Nghĩ đến việc đó khiến em bất an, nên em đã cố tạo cớ tiếp xúc với anh qua công việc.
Jun: Nếu thế thì... Furukawa thì sao?
Yuki: Chỉ là hậu bối thôi. Vì Yanase-san đã dạy em rất nhiều thứ nên em nghĩ em có trách nhiệm phải dạy nó cho Furukawa, nhưng làm tiền bối thật là vất vả nhỉ. Em muốn lúc nào cũng là hậu bối của anh, nhưng chỉ là như vậy thì có vẻ không đủ. Tiền bối, em thích anh, không thay đổi gì so với một năm trước. Không. Thật ra, em thích anh từ trước cả một năm trước.
Jun: Một năm trước, từ lúc em nói những lời đó, anh đã nghĩ lần này anh phải nói cho em biết, nhưng vì quá sợ hãi nên anh đã không nói được. Xin lỗi vì là một tiền bối vô dụng.
Yuki: Vậy thì anh có thể nói cho em nghe không?
Jun: Kaneda, với anh, em là...
Yuki: Dừng! Có lẽ nên để lần sau.
Jun: Tại sao chứ?
Yuki: Vì vẫn đang làm việc nên... Anh hãy để việc đó cho lần sau đi ạ.
---
Jun: Cái này... Anh nghĩ em đã thay đổi nó rồi chứ.
Yuki: Em sợ để màn hình khoá thì lỡ bị Furukawa nhìn thấy mất nên đã đổi thành nền màn hình chính... Nhưng tại sao anh lại biết?
Jun: Không nói đâu.
---
Jun: Yuki, anh thích em.
Yuki: Dạ. Em cũng thích anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro