Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oxygen The Series - Phu x Kao

Kao: Mẹ tôi từng nói rằng người có người yêu rồi thì sẽ để hình người yêu ở trong bóp tiền, nhưng lúc nãy tôi kiểm tra rồi, không có hình của ai, có nghĩa là... anh vẫn chưa có người yêu đúng không? Anh im lặng, có nghĩa là đúng. Vậy thì tôi... có thể thích anh đúng không?

---

Phu: Sao mày biết được tên tao?

Kao: Thì tại lúc em mở bóp tiền của anh, em thấy thẻ chứng minh nhân dân của anh tên là Phuri. Em xin phép gọi anh ngắn gọn là anh Phu nhé, để cho có vẻ thân thiết. Anh đang học khoa Quản trị kinh doanh ở đây hả?

Phu: Mày đi theo tao làm gì?

Kao: Ý anh là lúc nào?

Phu: Ý tao là mọi lúc.

Kao: Anh, em đã nói là em thích anh mà, thế nên em phải cố gắng tiếp cận anh chứ, đúng không nào?

Phu: Đừng có quấy rầy tao. Mày đúng là phiền phức.

Kao: Nói thật nhé, anh không có thấy em phiền phức thật đâu, chỉ kiếm chuyện để đuổi em vậy thôi.

Phu: Sao mày biết điều mà tao suy nghĩ được chứ?

Kao: Nè anh, em không phải chỉ mới gặp anh lần đầu đâu, và mỗi lần em gặp anh, em đều quan sát anh suốt. Người như anh ấy hả, nếu thật sự thấy ai phiền phức thì chắc không phí thời gian để nói chuyện cùng đâu. Nhưng mà... cảm giác của anh đối với em chưa tới mức số dương đâu, nói đơn giản là... cảm giác vẫn là số 0.

Phu: Mày đúng phiền phức luôn.

Kao: Em tên Kao nhé anh, học khoa Âm nhạc. Một ngày nào đó, em sẽ làm cho anh có cảm giác với em trên mức số 0. Chờ xem nhé anh.

---

Phu: Con thỏ phiền phức!

Kao: Con thỏ gì anh?

---

Kao: Cái gì? Sao mày lại nhìn mặt tao như vậy?

Solo: Vẽ mặt thỏ làm gì vậy?

Kao: Thỏ? Mày nói thỏ gì vậy? Khoan đã! Chết tiệt! Nói tao là con thỏ thì ra là ý này. Nhưng tại sao phải là thỏ chứ? Tao cực kì không thích luôn. Con vật quái gì không biết nữa. Cục cục, lông lông, nhìn thấy lại ớn lạnh. Là chó hay mèo không được hay sao?

Solo: Phu thích thỏ.

Kao: Mày nói gì đó?

Solo: Tao nói là Phu thích thỏ.

Kao: Thật hả? Tại sao phải là thỏ chứ? Là con khác không được sao?

Solo: Rồi mày muốn là con gì?

Kao: Là con thỏ cũng được.

---

Phu: Cục tròn!

Kao: Cái gì vậy anh?

Phu: Thằng cục tròn!

---

Phu: Rồi sao mày không để tao đợi ở đây?

Kao: Nói thẳng luôn nhé anh, bởi vì em... có thể sẵn tiện vào phòng anh đó.

---

Phu: Con thỏ!

Kao: Anh mỉm cười hả? Anh mỉm cười phải không? Lúc nãy anh mỉm cười. Đúng không?

Phu: Cục tròn! Phiền quá!

Kao: Cục tròn gì chứ anh? Em tên Kao.

Phu: Thì... tròn tròn... cục cục...

Kao: Anh nói em mập hả? Cũng được. Với anh, em chịu nhường nhịn cũng được. Nhưng nói trước nhé, bình thường em không dễ dàng nhường nhịn ai đâu đó.

Phu: Mày không sợ hối tiếc về sau hả?

Kao: Sợ chứ anh, nhưng em không có ý định hối tiếc đâu.

Phu: Vậy hả?

Kao: Ở đây chắc anh không tiện nuôi thỏ phải không? Vậy... em làm thỏ cho anh nuôi, chịu không? Nhưng em nói trước nhé, cái con thỏ, em không thích nó gì hết, nhưng nếu vì anh thì em chịu làm thỏ cho cũng được.

Phu: Muốn làm gì thì làm.

Kao: Thật nhé anh? Vậy em xem như anh đồng ý rồi nhé. Nhưng nếu ngày nào đó em được thăng chức trên mức con thỏ thì anh phải nhanh chóng nói với em nhé.

---

Phu: Sao tới đây được vậy?

Kao: Thì... em nằm đợi anh ở đây từ sáng sớm rồi, định rủ anh đi ăn.

Phu: Từ sáng sớm?

Kao: Ừm, thì... vừa nằm... à không, vừa đợi vừa ngủ đó anh.

Phu: Lần sau nếu định đợi thì đi đợi ở chỗ khác.

Kao: Đợi chỗ khác thì đâu có được gặp anh.

Phu: Muốn thêm bạn gì thì thêm đi, nhưng tao không có hay dùng.

Kao: Cảm ơn anh nhiều.

Phu: Nếu tao không trả lời thì mày tới tìm tao ở lớp học đi vậy, dù sao mày cũng đã lấy thẻ sinh viên của tao để search lịch học của tao rồi mà.

Kao: Đâu có đâu anh. Nói bừa. Em đói rồi, đi kiếm cơm ăn đi thì hơn.

Phu: Cục tròn!

Kao: Cục tròn gì anh? Em đâu có mập đâu.

Phu: Tao không có mắng. Đó là tên của mày.

---

Kao: Để anh không gọi em là cục tròn nữa, sau này, em sẽ tập thể dục mỗi buổi chiều luôn. Anh đi tập cùng không?

Phu: Nếu rảnh.

Kao: Thật hả anh? Vậy hôm nay luôn được không?

Phu: Hôm nay tao không rảnh. Có việc. Tao phải gọi điện nói chuyện với em. Nếu mày biết lí do rồi thì mày ngưng làm cái mặt con thỏ ủ rũ đi.

Kao: Ơ... vậy... cho em hỏi tiếp được không?

Phu: Tới lúc thì tao sẽ tự nói với mày. Lát mày đi đâu tiếp?

Kao: Ưm... Chưa có nghĩ nữa anh. Chiều nay cũng không có tập với ban nhạc nữa.

Phu: Vậy... tới ngồi học cùng tao không?

---

Kao: Anh bị như vậy mỗi ngày luôn hả?

Phu: Ờ. Tao quen rồi. Nếu biết rồi thì mày đừng tới gần tao quá, mắc công mày cũng bị theo.

Kao: Ai ngu thì cho nó ngu đi. Một mình em biết sự thật thôi là đủ.

Phu: Mày biết là chuyện gì hay sao?

Kao: Không biết, nhưng mà miễn sao em biết anh không phải là người không tốt thôi, và... nếu anh vui lòng nói em nghe thì em sẽ biết ơn lắm luôn. Muốn biết dữ lắm rồi đó anh.

Phu: Nhiều chuyện!

---

Kao:

"- Ja nói rằng xem bóp tiền người có người yêu thì sẽ có hình.

- Anh ấy đi học mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 5.

- Phòng anh Phu số 603, cùng toà nhà với thằng chó So.

- **Thân rồi hẵng hỏi**: từng có tin đồn đánh nhau với người khác tới mức có người chết.

**Lúc hỏi đừng quên nói rằng "không tin" nữa**"

---

Phu: Tao đã nói là đừng đụng vào thỏ của tao rồi mà, phải không?

---

Kao: Anh giận em hả?

Phu: Không có.

Kao: Nhưng hôm đó anh bỏ đi giống như anh giận vậy.

Phu: Tao không có giận. Tao chỉ không thích vì mày cho người khác làm tổn thương cơ thể. Mày không đau hay sao?

Kao: Dạ.

Phu: Lần sau đừng làm nữa.

Kao: Nhưng mà... hôm nay em không cố ý đi...

Phu: Chuyện hôm nay tao lo liệu cho. Con thỏ như mày chỉ cần nằm đợi chủ nhân thôi là đủ.

---

Kao: "Đúng là tôi bị người ta đánh thật, nhưng đám đó thôi học hết rồi. Chính vì vậy, vui lòng đừng đả động tới "người quan trọng" của tôi nhé."

...

Phu: Nhưng trong khoảng thời gian này, tao có chuyện muốn mày đem về suy nghĩ trước. Thật ra mày thích tao hay là mày chỉ muốn chiến thắng tao?

Kao: Thì phải thích chứ anh.

Phu: Nhỏ như mày vẫn còn nhiều sự lựa chọn. Nếu mày biết về tao nhiều hơn thế nữa, có thể mày sẽ ghét tao luôn đó.

Kao: Không đời nào. Thích chính là thích. Em trung thành với tình cảm của bản thân suốt bấy lâu nay. Thứ duy nhất em muốn chiến thắng cho bằng được chính là trái tim của anh.

---

Phu: Muốn hỏi gì thì hỏi đi.

Kao: Anh cũng biết em muốn biết về chuyện này của anh nhất. Tin đồn về việc từng xô xát với người khác tới mức có người chết. Nhưng em không tin tin đồn này đâu anh. Đây. Em ghi lại là "Không tin".

Phu: Con thỏ khùng.

---

Kao: Chuyện là... anh từng hỏi em phải không, rằng em thật sự thích anh hay chỉ muốn chiến thắng. Em về tìm kiếm đáp án rồi đó anh. Đáp án là... em thật sự thích anh. Thế nên em muốn hỏi anh rằng... anh có thể mở lòng với em được không?

...

Phu: Cục tròn, tao cũng không biết liệu tao có mở lòng với mày hay không, nhưng theo như tao biết, tao chưa từng để cho ai bước vào phòng này ngoại trừ mày.

---

Phu: Lại mày nữa hả?

Kao: Thì như người ta nói, ghét cái nào thì hay được cái nấy đó anh.

Phu: Giống như mày ghét thỏ và mày được trở thành thỏ ấy hả?

Kao: Nhưng dù em ghét thỏ, nhưng nếu có chủ nhân như anh, em cũng chịu. Mà anh mua đồ xong chưa?

Phu: Lúc đầu mua xong rồi, nhưng mà phải mua thêm, bởi vì không nghĩ rằng sẽ đủ cho con thỏ tròn tròn nào đó.

Kao: Vậy là anh làm cho em ăn nữa hả? Dễ thương!

---

Phu: Ê! Mày muốn chết hả? Ngồi yên một chỗ đi. Để tao làm cho.

Kao: Ít ra lúc nãy anh đã lén nắm tay em.

---

Kao: À, anh Phu, sau khi thi cuối kì anh có thời gian rảnh không? Thằng So và anh Gui rủ đi thăm mẹ anh Gui ở nông trại cỡ ba ngày, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật.

Phu: Chủ nhật tao có bữa tiệc.

Kao: Bữa tiệc vào buổi tối mà, không phải sao anh? Về kịp mà. Giờ vậy đi. Nếu anh đi chơi với em, em hứa rằng lúc về em sẽ đi dự tiệc bầu bạn với anh.

Phu: Mày có hỏi tao rằng tao muốn có bạn hay không chưa?

Kao: Anh muốn có người yêu luôn hả? Em sẵn lòng nhé.

Phu: Con thỏ khùng.

Kao: Nói đàng hoàng cũng được mà.

Phu: Tóm lại... nếu mày đi chỗ mà tao chưa từng đi thì tao sẽ đi cùng vậy.

Kao: Thật hả anh? Vậy em sẽ chuẩn bị chỗ có tín hiệu Internet cho anh để anh có thể trò chuyện với em trai.

Phu: Mày nhớ được chuyện đó hả?

Kao: Nhớ chứ anh. Cái gì liên quan tới anh, em nhớ được hết.

---

Kao: Nè anh Phu, em có lộn xộn với anh quá mức không?

Phu: Hỏi làm gì?

Kao: Thì tại... Không biết nữa anh. Em chưa từng nghiêm túc với ai tới mức này, thế nên em không biết việc em đang làm có làm cho anh thấy phiền không.

Phu: Lúc nãy tao định đi ra, mày định hỏi tao gì đó?

Kao: À, em hỏi rằng từ khi có em bước vào cuộc đời, chỉ toàn chuyện tốt đẹp xảy đến với cuộc đời anh phải không?

Phu: Câu trả lời là... phải. Rồi ai lại ngu... thấy phiền người làm cho tao gặp toàn chuyện tốt đẹp chứ?

---

Kao: Anh từng nói rằng... chuyện của Pham... kêu em tự đi hỏi chính chủ. Anh muốn em giúp Pham phải không?

Phu: Nếu mày muốn làm.

Kao: Không phải. Nếu anh cần thì đúng hơn.

Phu: Tao cần.

Kao: Em sẽ giúp em trai anh cho.

---

Phu: Cục tròn, vậy mày gặp được người mà mày thấy khác biệt chưa?

Kao: Ừm. Anh thì sao? Anh đã gặp được chưa?

Phu: Chưa. Nếu ý của mày là đúng người thì tao vẫn chưa gặp được, nhưng nếu là người mà tao mong là đúng người thì tao gặp được rồi.

---

Phu: Sao mày phải làm đến mức đó? Sao mày phải tốt với tao như vậy? Tao cũng chẳng có gì tốt cả.

Kao: Tất cả những việc mà em làm, mọi điều mà em muốn biết, là vì em... muốn trở thành không khí bao xung quanh anh. Nhưng em vẫn có khuyết điểm, vì em rất ích kỉ, không muốn trở thành không khí mà anh không nhìn thấy, mà muốn làm không khí mà anh có thể nhìn thấy được.

---

Print: Giỏi hơn thì làm sao? Giỏi thì cũng đi thích con trai. Kinh tởm. Thằng gay chết tiệt.

Kao: Kể cả tao có thân với anh Phu nhưng tao cũng chưa bao giờ nói lời lẽ bất lịch sự với anh ấy. Ngay đến tao còn không làm vậy thì mày dựa vào cái gì? Mày nói gì? Mày nói cái gì hả?

---

Phu: Lần đầu tiên tao trông thấy mày như vậy đấy.

Kao: Tại nó nhắc đến chuyện không nên nhắc.

Phu: Một người sống trong môi trường thoáng như tao còn có thể hiểu, nhưng tại sao mày có thể chấp nhận được chuyện này?

Kao: Ba em từng dạy em đừng vì sợ bản thân không giống người khác mà chối từ chuyện đó. Nếu em thích anh, điều đó khiến em trở thành gay... vậy em bằng lòng.

...

Kao: Anh Phu! Khi một con thỏ đau lòng, nó sẽ làm thế nào?

Phu: Mày muốn tao phải làm sao khi chủ nhân của con thỏ đó cũng đang đau lòng cơ chứ?

---

Google Translate: Chúng ta có cảm nhận giống nhau không? Anh có thích em như em thích anh không?

Phu: Google Dịch à?

Kao: Mẹ em bảo nếu không dám nói thẳng thì nhờ người khác nói hộ.

Phu: Ý của bà là muốn mày kiếm cách biểu đạt một cách uyển chuyển chứ không phải bảo mày dùng app để diễn đạt. Thỏ ngốc!

Kao: Đừng mắng em mà anh. Vậy... câu trả lời là gì?

...

Google Translate: Ừm.

Phu: Ban nãy mày hỏi tao chúng ta có cảm nhận giống nhau không, tao đã trả lời mày rồi. Hai năm tới đây, từ "hi vọng là phải" có thể biến thành "phải" không khó đâu.

---

Kao: Cái gì thế anh?

Phu: Tao xin vẽ mày được không? Tao muốn mang sang bên kia ngắm.

...

Kao: Em đã nghĩ kĩ rồi anh ạ. Trước khi tốt nghiệp, em sẽ không đến tìm anh đâu.

Phu: Vì mày nghĩ thế mới khiến tao biết rằng tao không có chọn lầm người.

Kao: Dù em có nói ngầu đến mấy thì anh cũng biết đúng không, rằng anh phải video call mỗi tuần 3 lần. Thôi, đổi thành 4 lần đi.

Phu: Mày đúng thật là!

...

Phu: Tao chỉ nói một lần thôi. Từ lâu tao đã biết mình có trọng trách, cho nên mới từ chối tất cả mọi người. Chỉ có mình mày là không giống với những người khác, có đuổi thế nào cũng không đi, phiền chết đi được.

Kao: Ôi, em cứ tưởng sẽ có gì mùi mẫn chút cơ. Suýt chút nữa là em cảm động rồi.

Phu: Đến lúc tao phát hiện ra thì đã không cẩn thận để mày tiến vào cuộc sống của tao mất rồi, khiến mọi thứ thay đổi, khiến tao buông lỏng mọi thứ, đi theo cảm giác, cảm giác mà tao chưa từng có với ai. Nhưng nếu mày không cần nữa, cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần quên tao đi là được, không cần phải chào hỏi, không cần phải tìm tao nữa, chỉ cần quên đi từng thích một người như tao để bắt đầu chuyện tình mới của mày.

Kao: Nếu việc em thích anh chỉ là thể hiện bên ngoài, một người dễ chán như em thì có lẽ sẽ làm như những gì anh nói. Nhưng giờ, tình cảm của em đã vượt qua cả định nghĩa của chữ đó rồi. Sao em có thể làm như vậy được? Từ giờ cho đến 3 năm sau, ngày tuyết rơi, em sẽ qua đó tìm anh nhé?

Phu: Ừm. Tao sẽ đợi. Thỏ cục tròn!

Kao: Lại là thỏ hả anh? Không thể cho em thăng cấp hả? Lên sóc cũng được nè.

Phu: Làm thỏ của tao thì có chỗ nào không tốt?

Kao: Vậy em không thăng cấp nữa cũng được, nhưng có thể đổi sang cách nói nào đó khác tình cảm hơn không? Không phải em tham đâu, nhưng mà em muốn nghe rõ một lần.

Phu: Mày là con thỏ của tao, là con thỏ duy nhất trên đời, là con thỏ mà tao cho phép tới gần tao. Chăm sóc tốt cho bản thân nhé, con thỏ mà tao yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro