My Personal Weatherman - Mizuki x Yoh
Yoh: Anh đừng có tưởng anh thích đè em ra làm lúc nào thì làm. Rõ ràng anh không thích em. Anh chỉ coi em là nô lệ thích làm lúc nào thì làm đúng không? Nếu anh đã muốn làm như thế thì đi mà làm với cái cô biên tập viên đứng bên cạnh anh ý.
Mizuki: Em nói lảm nhảm cái gì từ nãy đến giờ thế?
Yoh: Em chưa bao giờ thấy anh cười với em như vậy hết... Em mệt mỏi lắm rồi. Cứ ở cạnh anh là em lại thấy mệt mỏi. Em ghét anh.
Mizuki: Em uống rượu vào một cái là nói nhiều ghê nhỉ.
Yoh: Này.
Mizuki: Sao?
Yoh: Tại sao trời mưa thì lại không được?
Mizuki: Hả? Không phải chính em nói à?
Yoh: Sao?
Mizuki: Lần đầu tiên chúng ta làm với nhau sau khi em chuyển đến đây.
-
Yoh: Ga giường phải làm sao bây giờ? Liệu có khô nổi không nhỉ? Mình có mỗi tấm ga.
Mizuki: Từ giờ trước ngày trời nắng anh sẽ làm với em. Nhớ chuẩn bị tinh thần đấy.
-
Mizuki: Anh chỉ không muốn làm em lăn tăn vụ giặt đồ thôi. Thấy anh tâm lí chưa?
Yoh: Thì anh chỉ cần mua máy sấy là được rồi.
Mizuki: Hoá ra em muốn làm với anh như thế cơ à?
Yoh: Cái đó...
Mizuki: Nhắc mới nhớ, mấy câu em nói lúc nãy là có ý gì hả? "Tôi không thích anh" rồi thì "tôi sẽ nhanh chóng dọn ra khỏi đây thôi", em đã đồng ý lời cầu hôn của anh rồi mà còn nói vậy à?
Yoh: Cầu...
-
Mizuki: Vậy thì... đến nhà anh ở đi. Tương lai lương của anh sẽ rất cao... nên là em cứ tiếp tục vẽ manga cũng được, anh sẽ bao nuôi em. Qua chỗ anh ở đi.
-
Yoh: Đó là cầu hôn à?
Mizuki: Anh chả bảo anh nuôi em còn gì. Như thế không được gọi là cầu hôn thì là gì? Em đúng là ngốc hết thuốc chữa mà.
---
Mizuki: Ga giường?
Yoh: Phải.
Mizuki: Em mua nhiều ga dự phòng thế này. Sao? Ý em là gì? Có phải ý em là chúng ta có thể làm bất kể thời tiết có ra sao hay không hả? Em mua mấy cái thế?
Yoh: Ba cái. Có loại rất mát dùng cho mùa hè nữa.
Mizuki: Làm tốt lắm.
---
Manju: Dayo-chan đúng là không thành thật chút nào, luôn thích làm trái ý người khác. Vất vả cho anh rồi.
Mizuki: Ghét nhỉ. Nhưng thái độ vụng về của em ấy khi không thành thật không phải càng khiến em ấy trở nên dễ thương hơn hay sao?
...
Mizuki: Yoh, anh sẽ tiễn Kanami-san ra ga.
Yoh: Không muốn.
Mizuki: Này Yoh! Yoh...
---
Mizuki: Yoh, em không được uống nữa.
Yoh: Không thích.
Mizuki: Sao từ nãy đến giờ em toàn nói không thích thế hả? Em đang trong thời kì cái gì cũng ghét đấy hả?
Yoh: Không thích!
Mizuki: Thế có chuyện gì?
Yoh: Rõ ràng em thích Man-san như thế.
Mizuki: Hả? Thằng nhóc này...
Yoh: Em ghét anh. Cười cười nói nói cái gì? Anh lại còn ngồi cạnh chị ấy. Đâu cần phải gọi tên cơ chứ. Anh đùa em đấy à? Rõ ràng anh thích em cơ mà.
Mizuki: Hoá ra em không thích việc đấy à? Anh không ngờ em nghĩ vậy đấy. Giỏi lắm. Ngoan. Em không muốn anh bị cướp mất đúng không?
---
Manju: Anh có thể tiễn tôi bằng cách trả lời một câu hỏi không?
Mizuki: Vâng?
Manju: Anh phải lòng Dayo-chan ở điểm nào?
Mizuki: Cái đó à? Món cà ri mà Yoh lần đầu nấu cho tôi ăn rất dở.
---
Mizuki: Anh bảo này, bình thường nấu cho người bệnh người ta phải nấu cháo chứ.
Yoh: Em xin lỗi.
Mizuki: Không sao. Thế này là được rồi. Giờ anh khoẻ như trâu rồi. Món này múc hết ra đây cho anh. Anh sẽ ăn hết.
Yoh: Vâng.
Mizuki: Cấm em ăn đấy. Nhất định không được ăn đâu đấy...
Yoh: Vâng.
Mizuki: ...bởi vì đây là của anh.
(Mizuki: Người biết món cà ri này dở chỉ cần mình tôi là đủ. Tên nhóc này đã dùng cả tâm huyết để nấu nó, vì vậy mà tôi rất vui. Chỉ cần sự thật đó là đủ.)
...
Mizuki: Mà em mang theo đồ nghề đúng không? Cứ vẽ đi. Anh đã ngồi gần như thế này rồi thì nhìn cho kĩ vào đấy.
Yoh: Chắc em vẽ anh không giống rồi, gương mặt ý ạ.
Mizuki: Sao? Ý em là em vẽ mặt anh không giống à? Không phải, ý anh không phải thế.
Yoh: Vậy thì... em xin phép.
Mizuki: Ừ. Vẽ cho đẹp vào đấy.
Yoh: Vâng. Em sẽ cố gắng ạ.
(Mizuki: Cứ vẽ nữa đi. Hãy vẽ những gì mà ngay cả anh cũng không biết ý, từ tận sâu trong trái tim. Nếu là em, anh không ngần ngại bị phơi bày.)
---
Mizuki: Em muốn đi à? Sao có chuyện đi dễ dàng như vậy được?
Yoh: Anh nói gì cơ? Em chẳng nghe thấy gì hết.
Mizuki: Anh... Nếu như không có em thì anh biết sống sao?
Yoh: Anh mới nói gì cơ?
---
Mizuki: Khó chịu hả? Nếu anh không làm thế này thì em sẽ bỏ nhà đi đúng không? Này, em đã bao giờ nghĩ cho cảm xúc của anh chưa? Chưa đúng không? Chắc em còn chẳng muốn hiểu ý chứ. Nếu muốn anh cởi trói cho em thì phải nghe lời anh. Không được vui vẻ với người khác, không được phép đến gần phụ nữ, cũng không được phép gần gũi, gặp gỡ, nói chuyện và cười với người đàn ông khác ngoài anh, cũng đừng nghĩ đến việc trốn khỏi đây. Cả đời này em là của anh. Em là của anh... Không phải... Những lời anh vừa nói em hãy quên đi. Ý anh không phải như thế.
Yoh: Anh... Anh đang dỗi đấy à?
Mizuki: Đừng nói mấy câu vớ vẩn nữa đi.
Yoh: Em không bỏ đi đâu. Em hoàn toàn không có ý định đấy.
Mizuki: Vậy em đừng làm mấy hành động khiến anh hiểu lầm như thế.
Yoh: Em xin lỗi... Anh sợ em sẽ bỏ đi hả?
Mizuki: Gặp cô ta thì thôi đi, nhưng tên đeo kính đó thì không được. Em cứ ngốc nghếch như thế anh không yên tâm.
Yoh: Hoá ra anh không thích em thân thiết với người khác à?
Mizuki: Dù sao anh cũng không đủ dịu dàng, cũng không biết lắng nghe... Này, anh phải làm sao để em trở thành của riêng anh bây giờ?
Yoh: Chuyện này... em chỉ làm với mỗi mình anh thôi. Như thế vẫn chưa đủ à?
Mizuki: Không đúng. Không đủ. Em hãy thề là sau này em sẽ không làm chuyện này với người khác đi.
Yoh: Anh thấy em tốt chỗ nào hả?
Mizuki: Sao? Bí mật.
Yoh: Chết tiệt.
Mizuki: Vậy... không phải em thích anh đối xử với em như thế này à?
(Yoh: Không. Con người này đáng sợ quá. Chỉ vì chính mình thấy bất an liền đi trói buộc người khác. Quá đáng sợ. Nhưng cả cái đứa đang thấy vui vì việc đó như tôi cũng thật sai trái.)
Yoh: Có lẽ... em thích như thế... Khoan đã. Anh cởi trói cho em trước đi đã.
Mizuki: Không được... Em lạnh đúng không? Để anh đi chuẩn bị bồn tắm.
Yoh: Anh đừng đi.
Mizuki: Kệ em đấy. Anh sẽ từ từ mà làm, đúng lúc để em có thể từ từ cảm nhận tình cảm của anh. Chắc em sẵn sàng rồi nhỉ.
---
Yoh: Anh lấy nó ở đâu thế?
Mizuki: Kanami-san gửi nó cho anh. Hoá ra em muốn anh nói như này với em à?
Yoh: Không. Chỉ là trong truyện thôi, không phải đời thật.
Mizuki: Thế à? Lại còn... "Anh cần em, người luôn đợi anh ở nhà hơn bất cứ người phụ nữ xinh đẹp nào ở chỗ làm hay bất cứ khán giả nào trong số đông khán giả ngoài kia." "Em đừng thân thiết với người khác bởi anh sẽ ghen đấy. Không phải lúc nào anh cũng dịu dàng đâu." "Hãy tin anh. Anh chỉ yêu mỗi mình em thôi", Yoh. Đừng có nhìn anh không chớp mắt như thế.
Yoh: Người bình thường sẽ không đọc truyện tranh thành tiếng như thế này.
Mizuki: Hả?
Yoh: Biết nói sao nhỉ? Anh không giận hả?
Mizuki: Đủ rồi.
---
Mizuki: Nếu em đồng ý với điều kiện của anh, vậy anh sẽ cho em ra ngoài gặp cô ấy. Những đêm đó em nhất định phải để anh làm. Nếu em làm thế thì em thích liên lạc với cô ấy bao nhiêu cũng được.
Yoh: Không muốn.
Mizuki: Không phải em sẽ rất vui à? Đấy là phần thưởng cho em còn gì. Vừa được đi gặp bạn lại vừa được làm tình, thích quá còn gì. Đùa em chút thôi. Thay vào đó, mỗi khi anh về nhà thì bất kể em có đang nghe điện thoại hay làm gì đi chăng nữa, em cũng phải ra cửa đón anh. Ít nhất cũng phải nói được câu mừng anh về nhà chứ.
Yoh: Anh muốn em làm thế hả?
Mizuki: Như thế là sai à?
Yoh: Không phải. Không sai... Mừng anh về nhà. Anh đi làm vất vả rồi. Em nói bù phần hôm nay, tuy giờ chúng ta đang không đứng ở huyền quan... Khoan đã. Cà ri chín rồi.
Mizuki: Kệ nó. Anh có món muốn ăn trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro