Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Manner Of Death - Tan x Bun

Tan: Tay bác sĩ thơm thật đấy.

---

Bun: Tôi...

Tan: Vẫn còn sợ phải không? Vậy để tôi đi lấy đệm nằm ở đây nhé?

Bun: Cùng nhau ngủ trên giường cũng được.

Tan: Gì cơ?

Bun: Cùng nhau ngủ trên giường cũng được mà.

---

Tan: Tôi không muốn có người yêu.

Bun: Tại sao vậy?

Tan: Tôi nghĩ nó không cần thiết nữa. Giờ, mỗi ngày có người nấu món ngon cho tôi ăn, cùng ngồi ăn bỏng ngô trước TV, than phiền cái này cái kia cho nghe, thậm chí còn ngủ cùng nhau mỗi tối. Tôi có bác sĩ rồi thì tôi không cần người yêu nữa.

---

Tan: Hôm đó anh vội lắm sao?

Bun: Hôm đó tôi say mà, nên mới hôn anh, nhưng anh đâu có say, tại sao lại hôn ngược lại tôi?

Tan: Tôi chỉ làm theo phép lịch sự mà thôi.

Bun: Anh lịch sự quá nhỉ.

Tan: Có muốn kiểm tra cách cư xử lịch sự của tôi không?

---

Bun: Con người ta biết mặt nhưng không biết lòng đâu. Tôi lo cho anh đấy.

Tan: Cảm ơn.

...

Bun: Hôm đó đáng lẽ tôi không nên để anh thấy chuyện này trong báo cáo mới phải.

Tan: Tôi đã nói không cần lo mà. Hãy để tôi được mạo hiểm thay anh.

---

Tan: Anh đó, lúc nào say cũng như thế này cả.

Bun: Như thế này là thế nào?

Tan: Quyến rũ người khác.

...

Tan: Lại say nữa phải không vậy?

Bun: Lần này... không có say.

---

Bun: Còn anh thì sao? Niềm hạnh phúc của anh có hình dạng như thế nào?

Tan: Niềm hạnh phúc của tôi sao?

Bun: Ừm.

Tan: Có lẽ phải... bướng bỉnh một chút, cực kì cứng đầu, luôn thích mang bản thân ra mạo hiểm, nhưng lại rất yêu sự công bằng. Hạnh phúc của tôi có lẽ là gì đó đại loại vậy.

---

Bun: Giờ điện thoại của chúng ta đã được kết nối với nhau. Anh làm gì, ở đâu, tôi đều check được hết. Và từ giờ trở đi, định nói dối tôi điều gì có vẻ hơi khó đấy.

Tan: Tốt quá.

Bun: Cái gì tốt?

Tan: Như thể hai chúng ta... hợp nhất thành một vậy đó.

---

Tan: Đang nghĩ gì vậy?

Bun: Anh không biết sao? Tôi cũng lo lắng cho anh nhiều như anh lo lắng cho tôi đấy.

Tan: Nhưng em không biết rằng tôi lo lắng cho em đến nhường nào đâu.

---

Tan: Em đúng là đa năng thật đấy, vừa là bác sĩ, đầu bếp, quản gia. Nhưng tiếc thật đấy, vẫn chưa là một thứ. Là người yêu tôi ấy.

---

Tan: Tôi yêu em, bác sĩ Bun.

Bun: Tôi cũng yêu anh.

---

Tan: Em không cần phải sợ. Tôi không để em bị bắn một mình đâu.

---

Bun: Ờ rồi... còn kế hoạch... tối nay chúng ta cần chuẩn bị gì không?

Tan: Chắc... phải kiếm gì đó làm để giết thời gian chút.

---

Tan: Đã bắt đầu muốn về nhà chưa?

Bun: Thật ra thì tôi sống ở đâu cũng được, chỉ cần...

Tan: Nói tiếp đi chứ.

Bun: Chỉ cần không có ai đuổi theo bắn là đủ... Ấy, anh định làm gì vậy?

Tan: Nhưng tôi... ở nơi nào cũng được, chỉ cần có em.

---

Bun: Vậy hồi nhỏ anh có câu chuyện cổ tích yêu thích nào không?

Tan: Của tôi chắc là "Vịt con xấu xí" đó, vì kết thúc tôi chính là con vịt đó đấy. Mặt mũi xấu xí nhất trong nhà, không giống như thiên nga trong truyện cổ tích.

Bun: Ừ, cũng tương tự đấy, nhưng nhìn kĩ thì chẳng giống vịt, cũng chẳng giống thiên nga.

Tan: Vậy giống cái gì?

Bun: Ừm... Không phải vịt, không phải thiên nga... Là chim hồng hạc được không?

Tan: Tôi xin được là của em đi vậy.

---

Bun: Anh nghĩ cách này hiệu quả thật sao?

Tan: Nó là cách duy nhất có thể làm được rồi. Nếu ta không thương lượng bằng cách này, tôi nghĩ cũng không còn con đường nào khác cả. Dù chúng ta có tung clip lên rồi Rung Tiwa bị tóm, chúng ta cũng không thoát khỏi tội danh trốn truy nã đâu.

Bun: Đây giống như Hansel và Gretel đang tìm cách chống lại mụ phù thuỷ Rung Tiwa vậy.

Tan: Không giống đâu, vì tôi không chấp nhận làm anh em với em đâu.

---

Tan: Tôi không thể nhớ được nó bắt đầu từ khi nào. Từ bao giờ mà tôi cảm thấy rạo rực trong lồng ngực nhỉ? Từ bao giờ tôi bắt đầu mỉm cười trước khi đi ngủ mỗi tối nhỉ? Từ bao giờ mà tôi không thể ngừng nghĩ về chuyện tương lai nhỉ? Từ bao giờ mà cuộc sống của tôi lại tươi đẹp hơn nó nên có? Tôi thật sự không nhớ được nó bắt đầu từ bao giờ, nhưng tôi nhớ được nó bắt đầu bởi vì ai... Kết hôn với tôi nhé?

Bun: Được ạ.

---

Bun: Giờ tôi mới biết rằng quang cảnh ở đây đẹp thế này.

Tan: Lạ nhỉ, em từng lên đây nhiều lần rồi mà.

Bun: Bình thường mỗi lần lên đây đều cảm thấy buồn man mác, nhưng tôi nghĩ nó đẹp tới mức này vì lần này có anh lên cùng.

...

Tan: Cảm ơn em vì đã tới Viang Pha Mork. Cảm ơn em khi ở bên tôi.

Bun: Sau này thường xuyên đưa tôi lên đây nhé.

Tan: Được. Mãi mãi luôn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro