I Can't Reach You - Yamato x Kakeru
Kakeru: Mà này, Yamato có đang thích ai không?
Yamato: Kakeru.
Kakeru: Sao?
Yamato: Kakeru.
---
Girl: Mẫu người mà cậu thích là người như thế nào vậy?
Yamato: Bạn nối khố.
---
Kakeru: Thật may là Yamato có thể làm thân được với mọi người. Thật may là mình rủ cậu đi chung. Nhưng kể cả không có mình thì vẫn có nhiều người nhận ra ưu điểm của Yamato mà.
Yamato: Mình... chỉ cần Kakeru thôi.
---
Mikoto: Hai người lại định thân thiết với nhau trong khi em vắng nhà hả?
Yamato: Anh bảo này, Kakeru là bạn anh.
Mikoto: Thì sao? Kakeru-san cũng có phải của anh đâu.
Yamato: Cậu ấy là của anh.
---
Kakeru: Yamato, chẳng lẽ cậu... cậu không thích mình có bạn gái à? Mình chỉ đùa thôi. Đùa chút thôi.
Yamato: Ừ. Mình không thích.
---
Classmate 1: Ashiya này, cậu không nghĩ mình sẽ chỉ làm nền cho cậu ta thôi hả?
Kakeru: Không có chuyện đấy đâu.
Classmate 2: Chắc chắn là thế rồi. Tại Ashiya tốt tính nên bị cậu ta coi thường đấy, đúng không?
Classmate 1: Phải.
Kakeru: Không. Yamato không phải người như thế. Đúng là cậu ấy không được thân thiện cho lắm, không chịu nói chuyện với người khác nhưng cậu ấy không hề xem thường người khác. Cậu ấy tốt lắm. Mấy cậu không biết gì về Yamato thì không có tư cách để nói cậu ấy như thế đâu.
---
Amamiya: Ohara-kun, cậu tính đi đâu tiếp?
Yamato: Tôi tính đi chụp ảnh.
Amamiya: Chụp ảnh à? Chụp ở đâu?
Yamato: Ở chỗ rừng trúc với cầu Togetsukyo. Nếu chụp ảnh thì sau đó tôi có thể cho Kakeru xem.
Amamiya: Cậu thật mạnh mẽ.
Hosaka: Tại sao cậu lại muốn cho cậu ấy xem đến thế?
Yamato: Từ nhỏ tôi vẫn luôn thích phong cảnh ở đó, bầu trời cao trong xanh hay tiếng nước sông chảy. Đối với tôi, đó là một nơi rất đặc biệt. Tôi cũng muốn để Kakeru nhìn ngắm chúng.
---
Yamato: Mình thích cậu.
Kakeru: Sao?
Yamato: Từ nhỏ mình vẫn luôn thích cậu.
---
Yamato: Mình muốn xin lỗi Kakeru. Chuyện đó... Chuyện mình tỏ tình với cậu ý.
Kakeru: Cậu nhớ ra rồi à?
Yamato: Mình xin lỗi. Chắc cậu hoảng lắm nhỉ?
Kakeru: Không phải chỉ hoảng không đâu. Đột nhiên được người ta tỏ tình, lại còn bị hôn nữa chứ. Mình đã rất bối rối, không biết phải đối mặt với Yamato như thế nào, vậy mà người gây chuyện lại không nhớ gì hết.
Yamato: Xin lỗi cậu.
Kakeru: Ép người ta phải làm một chuyện như thế ở bên ngoài. Cậu không kiềm chế một chút được à?
Yamato: Hết cách rồi. Tại mình muốn hôn cậu quá.
Kakeru: Hả?
Yamato: Mình xin lỗi. Không phải. Ý mình không phải thế. Mình vui lắm. Mình chẳng quan tâm mình bị tổn thương đến mức nào. Mình chỉ muốn cho Kakeru biết tất cả cảm xúc của mình thôi. Từ trước đến giờ, mình luôn sợ cậu biết được tình cảm của mình. Mình đã tự nhủ phải coi như không có chuyện gì cả, nhưng mình biết tất cả về Kakeru đều rất quan trọng với mình. Mình thích Kakeru. Từ rất lâu rồi. Mình thích cậu từ rất lâu rồi... Chúng ta về lớp thôi. Xin lỗi cậu nhé. Tự nhiên lại bắt cậu phải nghe mấy lời này.
Kakeru: Cậu không định nghe mình nói à? Cậu chỉ biết nói những gì mình muốn nói thôi. Mình cũng muốn nói chuyện cho ra ngô ra khoai với Yamato. Chuyện xảy ra ngày hôm đó mình không tài nào quên nổi. Đêm ngủ không ngon giấc, cứ liên tục suy nghĩ, suy nghĩ, nhưng... chắc chắn cậu còn suy nghĩ nhiều hơn mình ý chứ, vậy nên mình muốn nghiêm túc đối mặt với Yamato. Mình chỉ coi Yamato là bạn thôi nên nói thật mình chẳng hiểu sẽ hẹn hò với cậu kiểu gì cả, nhưng mình sẽ thử nghĩ đến chuyện đó. Mình sẽ thử nghĩ xem mình muốn cùng Yamato tiến triển như nào. Hiện tại như thế có được không?
Yamato: Kakeru...
Kakeru: Nào, chúng ta nhanh về lớp thôi.
Yamato: Khoan đã. Cậu đừng đi vội. Ý cậu là mình không cần phải từ bỏ đúng không? Mình... cứ tiếp tục thích Kakeru có được không?
Kakeru: Cậu cứ tiếp tục thích mình cũng được.
---
Kakeru: Sao cậu có thể coi như không có chuyện gì thế hả? Sau hôm đó mình không thể nào cư xử như bình thường được. Trong đầu mình toàn nghĩ về chuyện đấy thôi.
Yamato: Mình cũng không kiềm chế được đâu... đặc biệt là trước mặt người mình thích.
Kakeru: Sao cậu có thể nói mấy câu xấu hổ mà không thấy ngại như thế hả?
Yamato: Nếu mình quá để ý chuyện đó, mình nghĩ Kakeru sẽ thấy mình thật thảm hại.
Kakeru: Mình làm sao mà nghĩ cậu như thế được chứ.
Yamato: Này, ngày mai chúng ta đi hẹn hò đi.
Kakeru: Hẹn... Hẹn hò á?
Yamato: Ừ.
Kakeru: Được thôi.
---
Kakeru: Con thỏ bông hôm đi hẹn hò nhóm đấy. Yamato đã mất công gắp cho mình nên là mình không muốn tặng nó cho ai cả.
---
Kakeru: Xin lỗi cậu. Chắc hôm nay Kakeru cảm thấy chán lắm nhỉ. Rõ ràng chúng ta đi hẹn hò vậy mà mình lại phá hỏng nó.
Yamato: Không có chuyện đấy đâu. Mình vui lắm.
Kakeru: Cậu nói dối.
Yamato: Mình không có.
Kakeru: Lúc đi ngoại khoá mình đã hứa với Yamato rồi nhưng cũng không thực hiện được. Hôm nay mình muốn bù đắp cho cậu vậy mà mình toàn làm hỏng chuyện. Mình đúng là thảm hại mà.
Yamato: Sao cậu lại nói sang chuyện này?
Kakeru: Mình đúng là không phải mẫu người mà Yamato thích mà. Mình chẳng có tí hấp dẫn nào.
Yamato: Kakeru, cậu nói nghiêm túc đấy à?
Kakeru: Sao?
Yamato: Cậu luôn cho rằng mình không có tí hấp dẫn nào à?
Kakeru: Không phải.
Yamato: Vậy tình cảm này của mình thì sao? Cậu không biết mình luôn cảm thấy thế nào à? Mình thích cậu và trân trọng cậu nhiều đến mức mình hoàn toàn không để ý đến bất kì thứ gì xung quanh mình cả. Hiện tại, chỉ cần ở bên cạnh cậu thôi cũng khiến ngực mình thắt lại.
---
Yamato: Kakeru này, cậu vẫn cho là mình chẳng có ưu điểm gì à?
Kakeru: Ừ.
Yamato: Thế à?
Kakeru: Cậu cạn lời với mình rồi à?
Yamato: Một chút.
Kakeru: Cũng phải.
Yamato: Nhưng... kể cả điểm đó của cậu mình cũng thích. Kể cả việc cậu tự ti về bản thân mình, việc cậu không thể làm ngơ khi người khác gặp khó khăn hay việc mọi người đều yêu quý cậu, cả việc cậu thẳng thắn đối diện với tình cảm của mình nữa, tất cả mình đều thích, vậy nên ai bảo cậu không có ưu điểm gì chứ?
Kakeru: Mình hết thấy lấn cấn trong lòng rồi. Cảm ơn cậu.
Yamato: Chuyện hôm nọ cho mình xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm cậu sợ. Mình sẽ không làm chuyện mà Kakeru không thích nữa đâu nên cậu yên tâm đi nhé.
Kakeru: Mình... có bảo là mình ghét đâu.
Yamato: Sao?
Kakeru: Đúng là mình có hơi hoảng nhưng mình không ghét. Mình không ghét chuyện đấy.
Yamato: Cậu thật là xấu xa. Quá xấu xa. Sao cậu lại nói thế hả? Mình sẽ cố gắng hơn để Kakeru thích mình.
---
Kakeru: Yamato này, mình nghe nói hôm này là ngày Saki Saka. Tặng cậu.
Yamato: Cái đó là của ai thế?
Kakeru: Của mình. Cậu sợ hả? Nhận được quà từ mình vào ngày này rất đáng sợ nhỉ. Mình muốn tặng nó coi như để cảm ơn cậu thôi. Không phải thế. Mình chỉ muốn Yamato vui thôi. Tặng cậu.
Yamato: Mình vui muốn chết đi được.
Kakeru: Làm gì đến mức đấy chứ.
Yamato: Thực ra mình cũng có thứ muốn tặng cậu. Cái này. Đây là lần đầu tiên mình nướng bánh đấy.
Kakeru: Cái này là Yamato làm hả?
Yamato: Ừ.
---
Kakeru: Yamato, Giáng sinh cậu định làm gì?
Yamato: Mình chưa có kế hoạch gì cả.
Kakeru: Cậu có muốn đi hẹn hò lại lần nữa không? Sao cậu lại ngạc nhiên thế?
Yamato: Mình không nghĩ Kakeru lại rủ mình đi hẹn hò vào Giáng sinh. Cảm ơn cậu. Mình vui lắm.
---
Mikoto: Anh vẫn chưa nhận được câu trả lời sau lần tỏ tình à?
Yamato: Không sao. Dù sao Kakeru cũng đồng ý sẽ suy nghĩ chuyện này.
Mikoto: Anh ấy cứ để anh đợi mòn mỏi sau đó từ chối thì anh tính sao?
Yamato: Kể cả như thế anh cũng không sao hết. Dù biết tình cảm của anh nhưng Kakeru vẫn không thay đổi. Cậu ấy còn bảo sẽ vì anh mà suy nghĩ. Chỉ cần như vậy thôi, anh cảm thấy như tất cả tình cảm của mình từ trước đến giờ đều đã được đền đáp.
---
Kakeru: Không phải cậu thích mình hay sao?
Yamato: Sao?
Kakeru: Không phải cậu thích mình hay sao hả?
Yamato: Kakeru...
Kakeru: Tại sao vào đúng Giáng sinh cậu lại đi cùng cậu ấy hả?
Yamato: Không phải như thế. Mình chỉ tình cờ gặp cậu ấy trên đường thôi. Kakeru, nhìn mình đi. Cậu quay sang đây đi. Kakeru...
Kakeru: Mình cứ đụng phải chuyện liên quan đến Yamato là đầu óc lại quay mòng mòng. Mình đã rất háo hức mong chờ ngày hôm nay vậy mà kết quả mình toàn cho cậu thấy dáng vẻ thảm hại của mình.
Yamato: Không có chuyện đấy đâu. Mình cũng từng như vậy, không có đủ tự tin, toàn chạy trốn, nhưng mình cảm thấy thật may mắn khi thích Kakeru. Lúc nãy mình thấy cậu ấy gặp rắc rối. Mình nghĩ nếu là Kakeru thì cậu nhất định sẽ giúp cậu ấy. Mình thấy rất vui khi nghĩ như vậy. Sao cậu lại khóc?
Kakeru: Bởi vì mình thích Yamato.
Yamato: Cuối cùng mình cũng bắt được cậu rồi. Cảm ơn cậu đã khóc vì mình.
---
Yamato: Mình rất vui khi cậu nói thích mình. Mình vui đến nỗi cảm giác như đây chỉ là một giấc mơ vậy nên mình không muốn rời xa cậu ra. Mình lấy cớ ngoài trời lạnh và tốt hơn cậu nên sưởi ấm để mời cậu về nhà đấy.
Kakeru: Mình cũng cảm thấy giống cậu. Mình cũng chưa muốn rời xa cậu.
---
Kakeru: Kì này không biết thầy có đổi chỗ không nhỉ? Mình thích chỗ nhiều ánh sáng như này lắm.
Yamato: Chỉ thế thôi à?
Kakeru: Còn được ngồi sau Yamato nữa.
---
Kakeru: Sao Yamato cũng thiếu ngủ thế?
Yamato: Tại cứ nghĩ về Kakeru làm mình không ngủ được.
Kakeru: Nghĩ về mình á?
Yamato: Ừ. Mình tự hỏi nếu lỡ như sáng mai khi thức dậy tình cảm của Kakeru nguội lạnh thì phải làm sao nên lúc nghe Kakeru bảo cũng bị thiếu ngủ mình có chút yên tâm. Mình tự hỏi có khi nào cậu cũng có cùng cảm xúc với mình hay không.
Kakeru: Yamato, cậu hẹn hò với mình nhé?
Yamato: Sao?
Kakeru: Mình không lo lắng đến mức sợ tình cảm sẽ nguội lạnh theo thời gian bởi vì mình thật sự rất thích Yamato. Mình muốn trở thành người đặc biệt của Yamato. Ya... Yamato... cậu... cậu thì sao?
Yamato: Mình cũng cảm thấy giống cậu. Kakeru, cậu hẹn hò với mình nhé?
Kakeru: Được. Căng thẳng chết mất. Mình vẫn luôn muốn cho cậu biết, mình muốn cho Yamato thấy được điểm tốt của mình nên mình đã cố gắng học rồi còn định tỏ tình với cậu lúc ở công viên nữa, sau đó thì bị bệnh do mắc mưa.
Yamato: Cậu làm tất cả vì mình à?
Kakeru: Chắc mình về lớp đây.
Yamato: Mình vẫn luôn muốn làm như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro