Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dear Doctor, I'm Coming For Soul - Tua Phee (Sanya) x Prakan

Tua Phee: Nếu tôi ở bên cạnh anh sẽ làm giảm hạnh phúc của anh. Tốt hơn là chúng ta đừng gặp nhau. Tôi chỉ muốn anh vui vẻ mỗi ngày.

Prakan: Nhưng không nhìn thấy anh, tôi chẳng vui chút nào cả. Tôi chỉ bị phân tâm, đi khắp nơi tìm anh. Anh làm ơi quay lại để tôi mắng như cũ đi được không?

---

Tua Phee: Trước đó tôi bỏ đi là vì sợ bác sĩ chê tôi phiền phức thì đúng hơn.

Prakan: Thế anh đừng có biến mất nữa.

Tua Phee: Không chê tôi phiền nữa à?

Prakan: Nếu chê anh phiền phức, sao lại mời anh đến nhà tôi chứ? Dù sao cũng đừng tự nghĩ này nghĩ nọ nữa. Khi nào tôi hết chịu nổi anh, tôi sẽ tự biến mất trước mặt anh, được không?

Tua Phee: Tức là vào lúc này bác sĩ... muốn ở bên cạnh tôi à?

---

Prakan: Cứ tưởng rằng chúng ta đã biết rõ về nhau, nhưng tôi thật sự chưa bao giờ hiểu chút nào về anh hết.

---

Prakan: Bây giờ tôi đã là bác sĩ. Nếu không còn ai bên cạnh tôi thì có ích gì chứ?

Tua Phee: Khi bác sĩ nói không có ai thì có thể bác sĩ đã khiến ai đó bên cạnh bác sĩ đau lòng đó.

---

Prakan: Tôi nhớ. Tôi nhớ tôi đã từng nhận hoa lay ơn trước khi quen anh. Rốt cuộc nó có nghĩa là gì?

Tua Phee: Ngụ ý của nó sao?

-

Prakan: Vậy anh bị sao thế? Anh ở đây lâu chưa? Anh sẽ ở lại lâu lắm sao?

Sanya: Anh bị u não, đã ở bệnh viện lâu lắm rồi. Anh cũng muốn xuất viện.

Prakan: Vậy em sẽ thường đến chơi với anh, anh sẽ không cô đơn nữa. Tên anh là gì? Em là Prakan.

Sanya: Anh là Sanya.

-

Tua Phee: Tôi... Tôi sẽ luôn luôn ủng hộ anh.

Prakan: Chỉ thế thôi sao?

Tua Phee: Ừ. Như tôi đã từng nói, tôi muốn luôn ở bên cạnh anh.

Prakan: Thế thì đừng đi. Xin lỗi. Lúc thì tôi tìm anh, lúc lại đuổi anh đi. Nhưng giờ tôi biết rồi. Tôi muốn anh ở lại bên cạnh tôi.

Tua Phee: Tôi là sứ giả địa ngục, sẽ chỉ làm anh buồn thôi.

Prakan: Không đâu. Tôi sẽ không nghĩ như vậy nữa, được không? Tôi hứa đấy.

Tua Phee: Được.

---

Tua Phee: Có một điều không quá muộn. Trái tim tôi sẽ luôn ở trong cơ thể của anh.

...

Sanya: Tôi muốn hiến tạng.

Chanapai: Cậu có chắc không?

Sanya: Vâng. Tôi muốn giúp Prakan.

Chanapai: Cậu biết phải không? Cậu không thể chỉ định đối tượng tiếp nhận.

Sanya: Vâng. Tôi chỉ muốn giúp cậu bé tìm được trái tim phù hợp càng sớm càng tốt. Nếu trái tim tôi có thể giúp đỡ người khác, Prakan có thể lên hàng đầu sớm hơn phải không?

-

Tua Phee: Nói rằng tôi ích kỉ cũng được, nhưng với tư cách là người quyên tặng, tôi rất vui... khi trái tim tôi ở trong cơ thể anh. Người luôn bị bệnh như tôi trở nên có giá trị bởi vì anh.

---

Prakan: Nếu sứ giả địa ngục phát sinh quan hệ với ai đó thì sẽ bị trừng phạt sao?

Tua Phee: Anh đừng nói vừa nãy là...

Prakan: Phải. Tôi không thể chấp nhận nếu anh làm chuyện gì đó rồi sau đó anh sẽ đi tù hay là sẽ bị kết án tử hình ở địa phủ.

Tua Phee: Địa phủ không có hình phạt lạc hậu như vậy đâu. Tụi tôi tôn trọng mong muốn cá nhân.

Prakan: Cho nên là được hả?

Tua Phee: Nhưng tôi đã nói với anh rồi, nếu đó là anh, cho dù vi phạm quy tắc, tôi cũng bằng lòng.

---

Tua Phee: Cứ nhìn tôi như thế là tôi lại muốn làm tiếp đấy.

Prakan: Nói nhiều thật.

Tua Phee: Tôi vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với anh.

Prakan: Dùng thân phận gì để nói? Là anh Sanya hay Tua Phee?

Tua Phee: Anh Sanya có một người em trai tên là Prakan, nhưng Tua Phee không chỉ coi anh như một người em từ khi anh trở thành bác sĩ Prakan kiên cường bất khuất. Từ ngày hôm đó, dù là đối đầu với sứ giả địa ngục, anh cũng không chịu thua.

---

Metha: Thế sao anh Tua lại ở đây?

Prakan: Anh ấy là hàng xóm của tao.

Metha: Hôm qua đưa anh ấy đi tìm tài liệu, hôm nay lại ở chung một nhà, không chỉ là hàng xóm thôi nhỉ?

Tua Phee: Thật sự chỉ là hàng xóm thôi.

Metha: Thế hả?

Prakan: Không phải. Vừa rồi anh ấy xấu hổ. Tao đang hẹn hò với anh ấy.

---

Prakan: Anh có biết khi anh vắng mặt tôi thấy không quen lắm luôn không? Buổi sáng không có hoa tươi, trực đêm không có trà sữa, khi hạ đường huyết không có bánh pho mát vị chanh, khi có bệnh án không có đối thủ. Tôi không muốn không được quen như thế nữa. Từ hôm nay, chúng ta có thể bên nhau mãi mãi phải không?

Tua Phee: Anh chắc chắn anh có thể ở bên tôi không?

Prakan: Tại sao?

Tua Phee: Anh là con người, tôi là sứ giả địa ngục. Anh có sinh mạng... nhưng tôi đã chết rồi. Chúng ta rất khác nhau. Tôi còn phải làm nhiệm vụ của mình, đồng thời, anh phải cố gắng hết sức để cứu bệnh nhân. Ở bên nhau, chúng ta sẽ chỉ có nhiều vấn đề thôi. Nếu anh ở bên sứ giả địa ngục như tôi, cả đời anh sẽ không được hạnh phúc. Tôi muốn anh được hạnh phúc, sống một cuộc sống bình thường, sống cuộc sống mà anh nên có.

Prakan: Đừng dùng suy nghĩ của anh nghĩ cho tôi. Tôi là người đã đợi sứ giả địa ngục 7 tháng đấy, e là không cần một cuộc sống bình thường giống người khác đâu. Niềm hạnh phúc của tôi là có anh bên cạnh tôi. Khi anh đi vắng, tôi phải luôn cố gắng sống một cuộc sống bình thường, nhưng anh biết gì không, mỗi ngày tôi đều không thấy hạnh phúc, cho đến hôm nay, anh về rồi. Tôi có thể đánh đổi mọi thứ, chỉ cần có thể được ở bên cạnh anh, chỉ thiếu anh thôi. Anh đã sẵn sàng chưa?

---

Prakan: Thế thì anh sẽ còn làm việc bao nhiêu năm nữa?

Tua Phee: Thì... cho đến khi hình phạt kết thúc.

Prakan: Trời. Thế thì tôi sẽ già và chết trước rồi.

Tua Phee: Đợi khi đến lúc của anh, tôi sẽ đích thân đưa anh vào cuộc hành trình mới.

Prakan: Không chịu. Đi cùng nhau. Tôi phải biến thành ông già có nhiều cơ bắp nhất.

Tua Phee: Tôi sẽ chờ xem.

Prakan: Nếu tôi già đi, có nếp nhăn ở đây, có nếp nhăn ở kia, ở đây cũng nhão ra, tóc bạc trắng, anh vẫn không thay đổi sao?

Tua Phee: Thì nếu tôi không già đi cùng anh, không thể đi gặp bạn bè của anh, không có đám cưới, không thể có con với anh, anh vẫn không thay đổi chứ?

Prakan: Không thay đổi.

---

Tua Phee: Anh Prakan, thời gian của anh trên thế giới này đã hết. Tôi đến để đón linh hồn của anh bước lên cuộc hành trình mới.

Prakan: Sau này... tôi sẽ có thể gặp lại anh chứ?

Tua Phee: Tôi hi vọng sẽ có ngày đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro