Ameiro Paradox - Kaburagi x Onoe
Kiuchi: Sao thế? Rõ ràng là hai cậu kiếm được một tin nóng hôi hổi như thế này mà sao trông cậu lại ỉu xìu thế?
Onoe: Em đã thức cả đêm để viết nó đấy.
Editor-in-chief (EIC): Được đấy. Tôi biết để hai cậu chung một nhóm đúng là một quyết định sáng suốt mà. Cuối cùng một cặp đôi ăn ý cũng xuất hiện nhỉ?
Onoe: Cặp đôi ăn ý ý ạ? Tên chết tiệt đó. Em phải thức cả đêm để viết, còn cậu ta thì lại nằm ngáy o o ở bên cạnh em... Phản ứng đó của hai anh là sao hả?
EIC: Không, tôi chỉ thấy lạ thôi.
Kiuchi: Kabu tin tưởng ngòi bút cậu phết nhỉ.
EIC: Phải.
Kiuchi: Thực ra thì cậu ta là loại người thích làm hết tất cả cơ.
---
Kabu: Có một số công việc nếu cậu không có tư duy như vậy thì cậu sẽ không làm được đâu, nên... tôi nghĩ cậu nên nhanh chóng chuyển nhóm đi, trước khi trở nên vô cảm như tôi.
Onoe: Nếu trở nên vô cảm thì tại sao cậu lại bày ra cái vẻ mặt đó hả?
Kabu: Sao?
Onoe: Cậu có trở nên vô cảm đâu đúng không? Cậu vẫn rất dịu dàng đấy chứ.
---
Onoe: Cậu quả nhiên đang hẹn hò với Arai.
Kabu: Tôi đã bảo là không phải rồi mà.
Onoe: Điêu. Cô ấy chả bảo muốn đến nhà cậu còn gì, rồi cậu còn đồng ý nữa chứ.
Kabu: Rõ ràng tôi đã từ chối bằng cách bảo cổ đợi 100 năm nữa rồi còn gì. Tôi chưa bao giờ mời ai về nhà đâu.
Onoe: Hả? Cậu nói dối.
Kabu: Tôi nói này, tôi chưa bao giờ nói dối cậu dù chỉ là một lần.
Onoe: Hả?
Kabu: Tôi chỉ nói dối để người ta thích mình thôi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ muốn cậu thích tôi cả.
Onoe: À, phải ha.
---
Kabu: Mà cậu trả một nửa chi phí đi chứ.
Onoe: Số tiền đó là cậu tự bỏ tiền túi ra hả?
Kabu: Tất nhiên rồi, nhưng cậu sẽ lấy lại được sau khi cậu viết xong bài.
Onoe: Thế thì cậu cứ thanh toán theo cách cậu hay trả là được rồi.
Kabu: Hả? Cậu phải biết là tại lúc đó cậu nhìn tôi.
Onoe: Nhìn cậu thì sao?
Kabu: Không có gì.
---
Kabu: Cậu phớt lờ lời cảnh cáo của tôi, không chút cảnh giác nào cười cười nói nói với lão ta, cuối cùng lại bị hắn đè ra. Cậu bị đần à?
Onoe: Chuyện đó...
Kabu: Rõ ràng là cậu đang làm một công việc như thế này nhưng cậu lại quá bất cẩn. Cậu chẳng chịu suy nghĩ gì cả.
Onoe: Cậu thì có quyền gì mà nói mấy lời đó với tôi chứ? Đừng có quan tâm đến tôi nữa.
Kabu: Không được. Tôi thích cậu.
Onoe: Hả?
Kabu: Có lẽ thế, nên chuyện giống như lúc này khiến tôi rất khó chịu. Bực mình với lão già đó thật đấy.
Onoe: Cậu nói dối.
Kabu: Sao cậu lại nói thế?
Onoe: Sao mà tôi tin được lời của cậu chứ?
Kabu: Tôi đã bảo là tôi không lừa cậu.
Onoe: Vậy thì tại sao, tại sao lại là tôi?
Kabu: Bởi vì cậu không biết nói dối.
---
Kabu: Cậu dễ kết thân hơn tôi nghĩ đấy nhỉ. Cái gì mà "Thật may mắn khi gặp được anh Inami" hả? Anh ta cũng có ý với cậu nhỉ? Thế thì tốt quá rồi. Hai người cứ làm những gì hai người thích đi. Tôi... Tôi còn tưởng cậu thích tôi cơ, nhưng có vẻ như tôi đã hiểu lầm mất rồi. Hoá ra bất kể trước mặt ai thì cậu đều tỏ ra đức hạnh như vậy nhỉ.
Onoe: Hả? Đợi đã. Lúc nãy bọn tôi đang nói đến cậu đấy.
Kabu: Sao?
Onoe: Tôi muốn nhờ anh Inami xem chỉ tay giúp tôi. Anh ấy hỏi tôi có người mình thích rồi phải không, nên... nên... người tôi thích chính là... Thật là. Cậu thì sao?
Kabu: Cậu đang làm cái trò gì thế hả? Tôi không nói cho cậu biết đâu.
Onoe: Cậu... Ôm nhau ở đây... Có phải là cậu ghen không đấy?
Kabu: Cậu ồn ào thật đấy. Ngậm miệng lại đi.
Onoe: Cậu lên giọng cái gì hả?
---
Kabu: Chúng ta không có cách nào chứng minh được những chuyện anh ta đã làm nên tôi mới không thể nói với cậu và cũng không muốn nói cho cậu biết, hơn nữa còn không biết là cậu có chịu tin chuyện đó không.
Onoe: Tôi tin chứ.
Kabu: Cậu rõ ràng tin Inami như thế.
Onoe: Bởi vì cậu sẽ không nói dối tôi đúng không?
---
Kabu: Này Onoe, tôi thật lòng thích cậu, không phải thích theo kiểu bạn bè.
Onoe: Sao cậu đột nhiên lại nói thế?
Kabu: Tôi nghĩ tôi cũng phải nói với cậu.
---
Kabu: Cậu đã nói nếu như không nói ra thì đối phương sẽ không hiểu đúng không? Tôi là như thế đấy. Thế nên tôi muốn hỏi cậu, cậu không ngại làm công việc này à?
Onoe: Chuyện đó... cũng không phải là không có, nhưng thay vì ép cậu làm thì thà để tôi làm còn hơn, tôi đã nghĩ vậy.
Kabu: Sao cậu lại nghĩ như thế cơ chứ?
Onoe: Thì bởi vì cậu cũng không thích những công việc như thế đúng không? Rõ ràng đã không thích vậy mà lúc nào cậu cũng tỏ ra là mình ổn. Tôi không muốn nhìn thấy cậu khổ sở như vậy, thế nên tôi mới đi thay cậu.
Kabu: Cậu đừng có làm như thế nữa được chứ?
Onoe: Nhưng...
Kabu: Nếu cậu phải làm chuyện đó thì thà để tôi đi còn hơn. Lí do của tôi cũng giống cậu.
Onoe: Đó là lí do tại sao mà cậu muốn chuyển tôi đi à? Để tôi không phải làm mấy chuyện như vậy?
Kabu: Đúng vậy.
Onoe: Vậy... không phải do cậu ghét tôi à?
Kabu: Sao có chuyện đấy được?
Onoe: Thế thì tốt rồi. Thế thì tốt rồi. Tôi đã rất bối rối đấy. Cậu cười cái gì? Chẳng có gì đáng cười hết.
Kabu: Cậu khóc trông khó coi chết đi được. Có một chuyện tôi vẫn chưa hỏi cậu.
Onoe: Chuyện gì?
Kabu: Đó chính là cậu nghĩ thế nào về tôi?
Onoe: Thì... Cái đó... Không phải cậu đã biết từ trước rồi sao hả?
Kabu: Tôi không biết, hoàn toàn không biết gì cả.
Onoe: Cậu nói dối. Chắc chắn là cậu biết.
Kabu: Cậu thật là... Tôi đã nói với cậu rồi nhỉ? Tôi thích cậu.
Onoe: Khi... Khi đó cậu bảo là "có lẽ" mà.
Kabu: Thế à? Vậy thì bỏ "có lẽ" đi. Tôi thích cậu. Còn cậu thì sao?
Onoe: Tôi à? Tôi cũng thích cậu.
---
Onoe: Này, lúc nào cậu cũng thơm nhỉ.
Kabu: Thế à? Giờ tôi chẳng dùng cái gì hết.
Onoe: Có lẽ là mùi dầu gội.
Kabu: Vậy nếu cậu sống chung với tôi thì cậu cũng sẽ có mùi giống tôi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro