Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1000stars - Phu x Tian

Yod: Đội trưởng không rảnh ạ, chỉ có "cái đầu" này thôi ạ.

Tian: Mong là ngày nào cũng được là "cái đầu" này luôn ạ.

Yod: Thì chắc phải thế đó ạ, vì bình thường Đội trưởng phải lo công việc suốt ngày luôn đó. Chỉ riêng hôm qua Đội trưởng bỏ việc rồi tới chăm sóc thầy, cả đội đã trố mắt lên luôn rồi.

---

Tian: Sao làm một giáo viên tốt lại khó vậy cơ chứ?

Phu: Vậy giáo viên tốt là như thế nào?

Tian: Thì chắc là giáo viên mà giảng bài dễ hiểu chăng.

Phu: Thế nếu giảng thì hiểu nhưng tụi nhỏ không đem đi áp dụng được thì sao? Có còn là giáo viên tốt không?

Tian: Vậy đối với anh, giáo viên tốt là như thế nào?

Phu: Như cậu đó.

---

Phu: Tian, hồi chiều ăn tối với cái gì?

Tian: Cải xào với trứng chiên. Hỏi chi vậy?

Phu: Muốn nói chuyện cùng.

Tian: Cũng biết nói chuyện tử tế nhỉ.

Phu: Coi tôi là người thế nào?

Tian: Dữ dằn. Dữ dằn với mình tôi.

Phu: Cứng đầu. Cứng đầu thì phải chịu bị mắng. Đừng có cứng đầu thì sẽ nói chuyện tử tế.

---

Phu: Cậu không định chừa phần cho tôi hả?

Tian: Làm đội trưởng phải biết hi sinh chứ, đúng không?

Phu: Tôi không phải người hùng đến vậy.

Tian: Nè, chia cho đó.

Phu: Cậu ăn đi. Của tôi, cho cậu được.

Tian: Cũng tốt.

...

Phu: Tìm cái gì?

Tian: Quần áo sạch hết mất rồi đó.

Phu: Áo của tôi. Lấy mặc tạm đi đã.

Tian: Đây là áo lính kiểm lâm mà, mặc vào không có phạm pháp hả?

Phu: Không phạm pháp đâu, vợ lính cũng mặc suốt mà.

Tian: Tôi không phải vợ anh nha!

---

Phu: Thấy không? Cậu chỉ bướng với mỗi tôi thôi.

Tian: Vậy anh có chức vụ gì thế?

Phu: Tôi là người bảo vệ cậu, như vậy còn chưa đủ à?

Tian: Tưởng anh là rể của làng này rồi.

Phu: Chưa mà. Chưa tìm được người trong lòng nữa mà, nhưng sắp rồi.

---

Tian: Anh cũng đẹp trai đó nha, nếu anh không làm mặt kiêu căng còn đẹp trai hơn tôi nữa đó.

Phu: Vậy có thích không?

---

Tian: Đã hẹn gặp bác sĩ Nam rồi còn rủ tôi theo làm gì?

Phu: Có đâu. Nó tự đòi theo, tôi đâu có rủ. Tôi vốn cố ý dẫn cậu theo rồi.

---

Nam: Mới vừa xa em nó có một lát đã thấy nhớ em nó rồi hả?

Phu: Ờ.

---

Yod: Còn vụ cá cược của chúng ta thì sao, rằng thầy Tian sẽ không ở đây quá một tháng. Rồi giờ ai được tiền đây?

Rang: Đây. Đây được tiền chứ sao. Em cược thầy Tian đó nha. Nhớ rõ luôn đó.

Phu: Từ từ nào, vẫn còn mấy ngày mà.

Nam: Hey, mày đếm từng ngày hả? Chưa thấy đếm cho những giáo viên khác gì cả.

Yod & Rang: Ờ, chưa thấy luôn.

---

Phu: Bố mẹ của tôi đã qua đời hết rồi, không còn ai để tôi bận tâm nữa, nhưng còn cậu thì sao? Đến nơi xa xôi như vầy, người dưới đó không nói gì à?

Tian: Nếu anh muốn nói đến người yêu thì tôi không có đâu. Không tin là chuyện của anh. Tôi cũng không có tin là người như anh sẽ không có ai để lo lắng. Nghe nói phần lớn người như các anh có vợ ở mỗi tỉnh luôn không phải hả?

Phu: Thì vẫn còn số ít mà. Nếu cậu biết tôi nhiều hơn, cậu sẽ biết là tôi không giống đám người đó. Tin tôi đi. Muốn tìm hiểu không?

---

Tian: Thế nào?

Phu: Ừm, ngon đó.

Tian: Đội trưởng biết không, Đội trưởng là người đầu tiên mà tôi pha cà phê cho uống đó.

Phu: Hơi đậm đó. Thích không?

Tian: Ừm. Tôi thích đậm đậm sẵn rồi.

Phu: Tôi cũng "đậm" đó.

---

Tian: Đây nè, mùi thơm hết trơn rồi... Đây là tay tôi.

Phu: Cũng thơm lắm.

Tian: Nếu thơm, Đội trưởng giữ mà dùng đi.

---

Phu: Bọn tôi hay nói chuyện thẳng thắn, có thể sẽ không đáng nghe như lớp trẻ cùng trang lứa.

Tian: Anh muốn nói ai hả?

Phu: Tôi nói chung chung vậy thôi.

Tian: Thật ra thì tôi thích đó, người nói chuyện thẳng thắn ấy, không vòng vo nhiều, nhưng không thích mấy người miệng nói một đằng nhưng nghĩ một nẻo.

Phu: Cậu muốn nói ai?

Tian: Tôi chỉ nói chung chung thôi.

---

Phu: Cười với diều làm gì?

Tian: Thì tôi vừa đi vừa nhìn, đâu có liên quan đến chuyện Đội trưởng làm nó đâu.

Phu: Tôi vẫn chưa nói gì hết.

---

Tian: Nếu không có tôi, dân làng sẽ không khốn khổ như thế này, Đội trưởng cũng không phải khổ sở chăm sóc tôi đâu.

Phu: Nhưng tôi sẵn lòng. Tôi nói rồi mà, tôi có trách nhiệm chăm sóc cậu.

Tian: Cảm ơn nhé Đội trưởng.

---

Phu: Ở đây cậu sẽ được an toàn. Cậu khoan hãy đi ra ngoài cho đến khi bắt được thủ phạm nhé. Còn người dân trong làng, tôi đã cho cấp dưới đi trông coi rồi.

Tian: Đội trưởng!

Phu: Sao nào?

Tian: Vậy nếu không bắt được thủ phạm thì sao?

Phu: Thì cứ ở đây... mãi mãi. Được không?

Tian: Không biết.

---

Phu: Không nói là không biết rằng cậu biết mát xa luôn.

Tian: Tôi chỉ nhấn đại thôi. Ơ, rồi... thường thì mấy anh làm gì khi bị mỏi?

Phu: Thường thì về nhà đó.

Tian: Ờm. Ơ, về nhà hả? Về nhà làm gì? Sao không đi tới tiệm xoa bóp đi?

Phu: Ai ai cũng muốn để vợ mình xoa bóp hết trơn á.

Tian: Ờm, vợ... Hey!

Phu: Ui!

Tian: Tôi đã nói là tôi không phải vợ anh mà.

---

Phu: Tôi cô đơn.

Tian: Đây này. Tôi ở đây bầu bạn rồi.

Phu: Tôi không chỉ muốn người bạn đơn thuần thôi đâu.

Tian: Say rồi đó.

Phu: Người say thì không nói dối đâu.

Tian: Thật hả?

---

Tian: Vậy giờ ngôi làng cũng đã được an toàn rồi nhỉ?

Phu: Cả cậu cũng vậy.

Tian: Vậy... tôi cũng không cần phải làm phiền Đội trưởng nữa rồi.

Phu: Tôi từng nói là cậu làm phiền hả?

...

Tian: Đội trưởng, nói thật đi, Đội trưởng có muốn tôi ở lại tiếp hay không?

Phu: Muốn. Ờ... Tôi nghĩ là nếu như cậu ở đây thì chắc là sẽ chuẩn bị việc dạy được tốt hơn, và... chắc cũng sẽ có lợi cho tụi nhỏ luôn.

Tian: Chỉ vậy thôi hả?

Phu: Thì nếu như khi tôi về nhà luôn có người mát xa cho... chắc là cũng tốt đó.

---

Tian: Nếu mà lỡ thật sự có chuyện gì xảy ra với anh, tôi phải sống thế nào đây?

Phu: Chỉ cần biết có người lo lắng cho tôi như vậy là tôi thấy khoẻ rồi.

...

Phu: Tian!

Tian: Hửm?

Phu: Lúc nãy tôi kể là tôi nghĩ tôi có thể chết.

Tian: Ừm.

Phu: Có biết tôi đã nghĩ gì không?

Tian: Nghĩ gì vậy?

Phu: Tôi nghĩ về cậu đó.

---

Phu: Cái này là của mẹ tôi, nó viết là "Trái tim Phupha". Tôi sẽ luôn ở bên em.

Tian: Đội trưởng, anh sẽ quên em không?

Phu: Tian! Tôi sẽ không bao giờ quên em. Dù là một ngày, tôi cũng sẽ không quên.

---

Phu: Điều ước của Torfun là: "Nếu phép màu có thật, vào ngày cuối năm, tôi đếm đủ 1000 ngôi sao, tôi sẽ ước cho Khổng Lồ Xanh, người không mở lòng được gặp người nào đó, người làm cho Người Khổng Lồ mềm lòng, chịu mở lòng và yêu người đó hết cả trái tim." Dù đêm đó em không đếm đủ 1000 ngôi sao cũng không sao, vì cuối cùng, em cũng làm cho ước nguyện của Torfun thành hiện thực rồi. Tian, tôi mong chuyện cổ tích của chúng ta kết thúc ở đây là kết thúc tốt nhất. Em không có mắc nợ gì với chúng tôi nữa rồi. Sau này trở đi, tôi muốn em quên mọi chuyện ở đây, quay trở về thế giới của em, làm theo trái tim và bắt đầu cuộc sống mới vì bản thân em. Chúc cho em may mắn.

---

Tian: Alo?

Phu: Tian!

Tian: Đội trưởng!

Phu: Chúc may mắn.

Tian: Đội trưởng, anh chỉ có lời này để nói với em thôi sao?

Phu: Tôi nhớ em.

...

Tian: Tại sao Đội trưởng lại ích kỉ thế này? Làm thế này thì em làm sao mà quên Đội trưởng đây?

Phu: Vậy em nghĩ là tôi làm được sao? Em làm ơn quên việc tôi bảo em "hãy quên đi" được không?

Tian: Muốn thế nào đây Đội trưởng? Có đổi ý nữa không? Hử?

Phu: Không đổi ý nữa.

...

Tian: Đội trưởng!

Phu: Hử?

Tian: Đội trưởng đợi em được không?

Phu: Con trai Chỉ huy đã ra lệnh, sao tôi có thể chống lại lệnh được? Tian! Tôi sẽ đợi. Dù có bao lâu, tôi cũng sẽ đợi. Tôi hứa.

---

Tian: Em sống cuộc sống vì bản thân, làm theo ý bản thân rồi, còn Đội trưởng thì sao, làm theo ý trái tim chưa?

Phu: Tôi...

Tian: Trả lời từ trái tim. Đội trưởng muốn em ở cùng không?

Phu: Ở cùng tôi nhé Tian.

Tian: Hả? Em không nghe gì hết. Nói lớn lên được không ạ?

Phu: Ở cùng tôi nhé Tian.

Tian: Ừm. Cuộc đời sống vì người khác, nó sẽ mang điều tốt lành đến cho chúng ta nhỉ?

Phu: Ý em nói tôi à?

Tian: Ừ.

Phu: Tian, em có nhớ không, đêm đó, khi em đếm thiếu một ngôi sao. Tôi gặp được rồi đó, ngôi sao cuối cùng ấy. Chính là em đó, ngôi sao giáng thế xuống tìm tôi.

Tian: Đi làm gì về vậy? Miệng dẻo quá đi nha.

Phu: Giờ đã đủ 1000 ngôi sao rồi, em thử ước nguyện lần nữa đi.

Tian: Em cầu cho chúng ta không xa nhau nữa.

Phu: Chúng ta sẽ không chia xa, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro