
01. Ám Ảnh
Làn khói mờ ảo bay ra từ buồng vệ sinh cuối cùng, bẩn thỉu và ghê tởm nhất. Thế mà lại là chổ ưa thích của cậu học sinh lập dị trong lớp 11a, Doãn Nhị Nghiêm. Bảo lập dị cũng phải, trong lớp không nói chuyện với ai, tiếp xúc với ai, đặc biệt là con gái. Sau mỗi tiết học, cậu đều lẳng lặng đi ra nhà vệ sinh, bước thẳng đến phòng cuối cùng, khóa lại tự nhốt mình bên trong.
Ba mẹ cậu đã ly dị, mọi chu cấp hiện tại đều là từ dì và cậu. Ba phá sản, mẹ ngoại tình, đó là lí do cậu không bao giờ động đến phụ nữ, thứ mà bà ấy khắc lại trong đầu cậu là tiếng ân ái dâm dục của bà và người đàn ông đó, nhớ đến lại tủi thân vô cùng. Đến bây giờ không ai quản cậu nữa, dì và cậu cũng chỉ nhận trách nhiệm chu cấp tiền nên cậu tự do làm gì mình thích, hút thuốc, xỏ khuyên, xăm mình, đó là những thứ cậu làm khi chỉ mới lớp 11. Nhà trường nhiều lần yêu cầu mời phụ huynh lên để trao đổi nhưng chỉ nhận lại sự im lặng lạnh nhạt của cậu, họ cũng dần bất lực mà mặc cậu làm gì thì làm.
Điếu thuốc cuối trong hộp Carven cũng tàn, cậu vứt đại xuống đất, dập tàn. Mở cửa bước ra ngoài, cậu lại đụng mặt tên thầy giáo ấy... Hắn đối với cậu như ác quỷ trần gian, gieo cho cậu khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời, năm lớp 10 của cậu bị hắn phá hủy, ngay tại nhà vệ sinh này, tại cái buồng cuối cùng này...
Lúc đó là tiết cuối, cậu cuối gầm mặt đi thẳng ra nhà vệ sinh, nhưng hình như có ai đó theo sau. Cậu bước thẳng đến buồng vệ sinh cuối cùng thì hắn cũng dần bộc lộ bản chất biến thái của mình. Đẩy cậu vào trong, khóa trái cửa. Đôi mắt hắn dò xét từ trên xuống dưới, thèm khát và dâm dục. Hắn chộp lấy tay cậu, đặt lên bộ phận sinh dục của hắn, vuốt lên vuốt xuống, vẻ mặt hưởng thụ vô cùng. Hắn ép cậu quỳ xuống, dùng miệng của mình lấy thứ ghê tởm đó ra. Cậu rợn người, căng thẳng nuốt khan, chật vật hồi lâu, dương vật của hắn lộ ra, cương cứng đến nổi gân xanh. Hắn nhấn đầu cậu sâu vào trong, kích thước to lớn ấy buộc cậu phải há to miệng. Mùi tanh tưởi cùng với tốc độ nhanh chóng khiến cậu buồn nôn, mặt mài tái mét. 5 phút, 10 phút, 15 phút, hắn cứ dày vò cậu, sinh lý bên trong cậu cũng không ngừng dâng lên, hai đầu vú đã sớm căng cứng, lỗ tiểu rỉ ra thứ chất lỏng làm ướt đũng quần cậu. Hắn gầm lên một tiếng, tinh dịch nóng hổi bắn hết vào cổ họng cậu, tanh và kinh khủng, đó là những thứ cậu cảm nhận được. Hắn bóp lấy hai bên má cậu, ép cậu nuốt hết, cả người cậu run rẩy, nhắm chặt mắt, nuốt chửng thứ kinh tởm ấy vào bụng. Nước dãi cậu chảy dọc xuống cằm, hắn thích thú với bộ dạng này, dương vật vừa được phục vụ ấy lại cương lên. Hắn nắm lấy tay cậu, đặt lên dương vật, ý bảo cậu sục cho hắn. Cậu hết cách đành làm theo, không thể phản kháng, vì nếu nói ra, hắn còn sẽ làm những chuyện quá đáng hơn như này. Dường như hắn thích món đồ chơi tình dục này, là cậu, cậu như bồn chứa tinh của hắn vậy, vẻ mặt bất lực và tội nghiệp của cậu là thứ làm hắn xuất.
Sau thời gian dài cùng cậu khiến hắn thỏa mãn, hắn chỉnh lại quần áo, bước ra rất bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Bỏ lại cậu trong buồng vệ sinh bẩn thỉu ấy, chiếc đồng phục bị bung hết hàng khuy, xung quanh vùng vú đầy ắp vết cắn, khóa quần cũng bị mở ra. Cậu ngồi thẫn thờ một góc, cậu với bộ dạng này cũng không quá xa lạ.
Hàng loạt kí ức lúc ấy hiện lên trong đầu cậu, sự tức giận và hận thù hiện lên trong mắt, cậu bắt gặp ánh mắt ấy một lần nữa, nó ám ảnh cậu một khoảng thời gian dài, cậu không để nó xuất hiện nữa, không, không được xuất hiện nữa..!
Cậu đấm thẳng vào mặt tên khốn ấy, liên tục, liên tục, máu chảy từ miệng hắn dính đầy lên nắm đấm của cậu, không có ý định dừng lại, cậu vẫn liên tục dán lên mặt hắn những cú đấm như sự tủi nhục, uất ức của cậu bao ngày qua. Đến khi thỏa mãn, mặt của hắn cũng biến dạng, không còn nhìn rõ mặt mũi, răng gần như bị gãy hết. Cậu rửa sạch vết máu trên tay, bẻ lấy một miếng kính dùng để đựng xà phòng, tiến đến gần hắn, lướt miếng kính xung quanh cơ thể hắn, thì thầm một cách điên rồ.
"Thầy ơi, nghe tôi nói chứ? Tôi là học sinh giỏi đấy, là học sinh giỏi của thầy, tôi luôn làm tốt bài tập thầy giao cho tôi. Vậy hôm nay, tôi cho thầy thấy môn tôi giỏi nhất nhé?". Cậu bắt đầu những hành động điên rồ mất kiểm soát của mình, cậu rạch đi quần áo của hắn, găm mạnh miếng kính vào đùi hắn, rồi rạch mạnh một đường dài xuống. Một đường thẳng hoàn hảo, đẹp mắt. Cậu rút ra, dùng miếng kính đẫm máu ấy, cắt lấy dương vật của hắn, nhìn ngắm, rồi cậu nhét nó vào miệng hắn, cứ nhét vào rồi rút ra, hệt như cách hắn làm với cậu một năm trước. Cậu cảm thấy hưng phấn khi làm việc này, cậu là người công bằng nhất, hắn đối đãi với cậu thế nào, cậu sẽ đối đãi như vậy.
Chán chê với cái xác của hắn, cậu vứt lại miếng kính, về lớp. Mọi người xung quanh cũng không để ý về cậu, xem cậu như người vô hình. Bước đến chổ ngồi, lấy ra một quyển vở, một cây bút, ghi ghi gì vào đó.
. Nhiệm vụ thứ 20: Giết Vũ Văn Tường_hoàn thành.
Cậu cất lại vào cặp rồi nằm gục xuống bàn, xem như nghỉ ngơi sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Chốc sau, cậu nhăn mặt mở mắt vì tiếng ồn ào nào đó. Nghe loáng thoáng rằng cô lao công trong trường bỗng ngất đi trong nhà vệ sinh nam, đến xem thì mới biết rằng cô thấy xác thầy Tường ở buồng vệ sinh cuối cùng, không còn nhìn rõ mặt mũi, trong miệng hình như còn ngậm chính bộ phận sinh dục của mình.
Cậu không phản ứng gì, cứ nằm nghe họ bàn tán, chắc là thành quả của cậu đẹp đến mức độ đấy, làm ai cũng phải bàn tán, xem như "tác phẩm" ấy được công nhận rồi.
Đến ra về, cậu thấy xác của hắn được gói gọn lại, đưa lên xe cấp cứu, còn mẹ hắn thì khóc thảm thiết vì con trai mình bị đánh đến độ không nhìn ra mặt mũi, đến thứ để phát triển giống nòi cũng bị cắt mất. Cậu thầm vui trong lòng khi bắt gặp cảnh tượng ấy, đẹp mà nhỉ? Đó là bộ dạng hắn nên có chứ không phải là một con người hoàn chỉnh, mang trên mình cái mác "giáo viên" nhưng lại giở trò đồi bại với học sinh, đã thế còn là học sinh nam, không đáng để sống.
_______________
Yinass có điều này:
Tớ xây dựng bạn top như này là vì tớ rất ghét nhiều người lấy danh là giáo viên nhưng không dạy cho học sinh những điều bổ ích, những bài học trong cuộc sống mà lợi dụng nó để giở trò đồi bại với học sinh và làm những chuyện ảnh hưởng tới những mầm non tương lai của đất nước. Tớ mượn Nghiêm nhà tớ để phản ánh hành vi xấu xa này và cũng để mọi người có ấn tượng về bạn nhỏ này nhen<3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro