Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

[6 năm sau]

"Thưa cậu, mừng cậu đã về nước ", đứng trước cửa sân bay, chàng trai mặc áo vest đen nghiêm trang giữa dòng người đông đúc thoạt nhìn còn rất trẻ, chỉ tầm cỡ 30 tuổi, cúi đầu chào.

  Bước ra khỏi cửa sân bay là 1 cậu thiếu niên chừng 16, 17 tuổi, mặc một chiếc áo khoác màu đen ngầu, bên trong áo khoác là áo thun trắng có dòng chữ " Die " in bằng mực đen. Kết hợp với nó là chiếc quần jean xanh nhạt được làm kiểu đánh rách ngay đầu gối, cùng với đôi giày Nike hàng real. Dáng người cao 1m80 ấy nổi bật trong đám người, mái tóc vàng rực cùng đôi mắt màu vàng kim sắc sảo khiến khuôn mặt thư sinh điển trai ấy càng thêm thanh tú.

" ... "

Cảm thấy có gì đó không đúng, Trợ lí Sở - người vừa cúi chào - Sở Tần - khẽ run nhẹ. 

Dù ăn vận hiện đại, hợp thời trang, nhưng người con trai 1m80 ấy không khỏi toát ra vẻ lạnh lùng, nguy hiểm, khiến ai cũng phải e dè.

Lướt nhìn 1 lượt, anh cất tiếng.

" Trợ lí Sở, cha tôi đâu? "

Sở Tần rùng mình " Thưa, o..ông chủ đi công tác rồi ạ "

" Vậy ư? " , anh khẽ nhíu mày, đáp lại cho có lệ, rồi nhanh chóng theo chân Sở Tần lên chiếc siêu xe Lamborghini Centenario đen tuyền tiến thẳng về nhà chính.

Ngồi trên xe, anh ngẫm nghĩ một hồi rồi nhếch miệng cười, nụ cười tươi mang dáng vẻ của sự kiêu ngạo ' Tớ trở về rồi đây, Tiểu Thiên '

___________________

" Cậu chủ, mừng cậu về nhà ", vừa bước xuống xe, dàn hầu nữ đứng xếp hàng ra 2 bên cúi chào. 

" Ừ "

" Lâm Mặc Hàn", từ trong nhà chính, một người phụ nữ trẻ đẹp tưởng chừng chỉ mới 20 ấy chạy ra, ôm chầm lấy anh. 

" ..Mẹ", nước mắt lăn rơi trên khuôn mặt sắc sảo của bà - Vương Diệp Y thể hiện rõ sự vui mừng khôn siết.

" Ôi, con của mẹ, mẹ nhớ con lắm "

Vương Diệp Y vừa cười vừa đưa tay quệt đi những giọt nước mắt còn vấn vương trên khuôn mặt bà. Mặc Hàn im lặng hồi lâu mới lên tiếng.

" Vâng"

" Con khỏe không, ở Mỹ sao rồi? Mẹ rất lo cho sức khỏe khỏe của con đấy, đi , vào đi, vào để mẹ tẩm bổ cho nào ", Vương Diệp Y âu yếm kéo tay Lâm Mặc Hàn vào nhà, vẻ vui mừng tưởng chừng như nhà vừa có lễ cưới vậy.

".... Vâng. Trợ lí Sở, đem hành lí vào giúp tôi" 

" Vâng, thưa cậu"


  Ở gần đó, ánh mắt của 2 nữ hầu hiện lên những tia căm ghét, họ thì thầm. Nữ hầu tên Ngọc Miêu lên tiếng " Không xong rồi, Mặc Hàn đã trở về, ta phải thông báo cho chủ nhân "

" Đúng, không thì rắc rối to. Mặc Hàn không dễ xơi đâu, nên phải thông báo càng sớm càng tốt" , cô nữ hầu - Song Linh đáp lại.

  Không ai biết gì về hai kẻ gian này, con mồi đã lọt vào tầm ngắm, chờ con hổ chúa xơi tái.

.

____Còn Tiếp___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro