Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

" Học thì ngu mà bày đặt lấy sách nâng cao ra giải. Mày làm được hẳn một câu tao thấy cũng tài đấy."

Các buổi chiều trong tuần là thời gian học tăng cường dành cho các môn theo khối tổ hợp thi Đại học. Lớp 11A5 tụi Đông Quân là khối A1, danh sách các môn học thêm là Toán, Tiếng Anh và Vật Lý.

Nửa tháng qua đi học trừ Toán và Tiếng Anh là hai môn Đông Quân vẫn học tốt ra, mười mấy môn còn lại hắn cứ như chó đọc chữ Nho, tóm lại không hiểu gì cả. Nhất là Vật Lý.

Tại sao hắn lại không hiểu?

Đương nhiên là vì năm xưa hắn học mấy môn đó cũng đâu có tốt. Khi Đông Quân sống lại bị gọi lên bảng mà không biết làm bài, không ai thấy bất ngờ cả. Hắn nói đây đúng là điều may mắn, nhưng Gà Đồi lại cho rằng hắn chẳng biết xấu hổ là gì. Học hành cứ tà tà chẳng ra đâu vào đâu, chẳng trách ông bố không yên tâm giao cổ phần cho; đây là những điều hệ thống muốn nói nhưng không làm, xem như bảo vệ chút lòng tự trọng của chủ nhân.

Buổi chiều hôm nay học ba tiết Lý. Gà Đồi nhìn Đông Quân chật vật giải mấy bài tập cơ bản trong sách giáo khoa mà có cảm giác như đang xem một cuộc thi Olympic Vật Lý cấp quốc gia. Trong lòng thầm nghĩ hắn vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm.

Trước khi kết thúc tiết thứ ba, giáo viên Vật Lý gõ thước lên bàn vài cái để thu hút sự chú ý của cả lớp rồi đưa ra thông báo:

"Thứ Ba tuần sau kiểm tra một tiết nhé. Các bạn cố gắng đừng nghỉ học hôm đó."

"Ôi cô ơiiiiii!!!" Đám học sinh ôm đầu than oán.

"Nội dung kiểm tra bao gồm kiến thức từ Chương I đến giờ nên các bạn hãy dành cuối tuần này ôn tập kỹ cho tôi. Bạn nào có điểm dưới 5 tôi sẽ gửi cảnh cáo với gia đình. Đừng có mà "Ôi" với tôi."

Lớp học trong chớp mắt nhốn nháo như cái chợ vỡ, chỉ có bàn cuối lớp của Đông Quân là bị bầu không khí yên ắng nặng nề đè xuống. Thấy Đông Quân không nói gì, Ly lén liếc nhìn sang bên cạnh.

"Sao mặt mày trắng bệch vậy!?!?"

"Tao..." Đông Quân run rẩy đan tay vào nhau. "Chắc sáng nay tao bôi hơi nhiều kem chống nắng."

"Không phải chứ. Mày sợ kiểm tra Lý thế cơ à? Có thể mày học hơi kém nhưng-"

"Dừng ở đó thôi mày. Tao học ngu, không có nhưng."

Trước đây Đông Quân học kém vì chểnh mảng và lười biếng, hiện tại hắn đã thay đổi và trở nên chăm chỉ hơn, nhưng tâm hồn già cỗi của một người đàn ông gần ba mươi quả thật không cho Đông Quân sự kiên nhẫn để lấy lại gốc Lý chỉ trong hai ngày cuối tuần ngắn ngủi. Kể cả khi Ly đã cố gắng an ủi hắn bằng việc nội dung các bài gần đây vẫn sẽ chiếm tới bốn điểm bài kiểm tra, Đông Quân vẫn cảm thấy vô cùng áp lực.

Hắn không sợ bị báo kết quả cho phụ huynh, hắn đã quá cái tuổi đó rồi. Phải nói là, lòng tự trọng của Đông Quân không cho phép điều ấy xảy ra.

Sau khi viết thêm mục tiêu thứ hai là "Vật Lý không dưới trung bình" sau mục tiêu "Cho Thụy Du một cuộc sống tốt hơn", Đông Quân quyết tâm thể hiện ý chí của mình bằng việc từ chối đi đá bóng và mang cặp sách đến thư viện trường để tự học.

Trường H nổi tiếng có cơ sở vật chất tốt nên thư viện của trường cũng được xem như danh lam thắng cảnh của thành phố. So với vài trường Đại học, nó còn khang trang lộng lẫy hơn rất nhiều lần với vô số đầu sách đủ lĩnh vực. Lần đầu tiên bước vào tòa lâu đài sách này, Đông Quân không khỏi trợn mắt vì kinh ngạc trước quy mô của nó. Dưới sự thúc giục của một hệ thống tò mò không kém, hắn quyết định đi vài vòng ngắm nghía rồi mới vào việc.

Dè đâu thư viện rộng quá, mới đi hết tầng một đã thở không ra hơi, vậy mà vẫn còn tới hai tầng phía trên nữa.

"Thôi chịu rồi, đi nữa chắc hết ngày quá."

Đông Quân lè lưỡi. Hắn tìm đến dãy sách tham khảo để chọn vài quyển bổ túc Vật Lý rồi trở về khu bàn học để bắt đầu hành trình lấy lại gốc đầy gian nan.

Gà Đồi dòm hắn cắm cúi viết hẳn nửa tiếng mà chỉ giải được có một bài.

"Không phải rồi. Quyển sách này viết bằng tiếng Phạn hay gì mà tôi đọc mãi không hiểu được nhỉ."

[Khi nối ống dây với nguồn E = 4 V, r = 0,5 Ω thì cảm ứng từ trong lòng ống dây là B = 5π.10-4T. Tìm cường độ dòng điện trong ống và chiều dài ống dây... Đông Quân, tôi sợ là cậu lấy nhầm sách thần chú triệu hồi ác quỷ thay vì sách bài tập rồi.]

"Tà ma ngoại đạo thật đấy."

Đông Quân tuyệt vọng nằm bò ra bàn, mấy công thức tính toán khó lắm mới hiểu được ngay lập tức bị những suy nghĩ về bữa tối nay đẩy hết ra ngoài. Giây tiếp theo, hắn nhìn thấy một bàn tay nam sinh vươn tới nhặt quyển sách thần chú triệu hồi quỷ kia lên.

Đông Quân giật mình ngẩng đầu nhìn người đối diện mình.

"Mày định thi học sinh giỏi Vật Lý à?"

Trái tim hắn sững lại vài giây rồi điên cuồng gióng trống. Kiểu tóc mullet dài gáy trông như rác này, đôi mắt một mí hèn hạ này, đôi má lúm đồng tiền này... Mười mấy năm đằng đẵng của kiếp trước trôi qua trước mắt Đông Quân như thước phim tua nhanh, nhắc hắn về những điều trân quý hắn chưa từng quên.

"Chương Trời?"

"Không tao thì ai?"

Đông Quân không nói chẳng rằng đứng dậy tiến về phía Chương Trời đang ngồi đối diện, đột ngột dang tay ôm chặt lấy cổ gã. Chương Trời suýt nữa đã hét lên thất thanh; song vì một nhẽ gì chẳng thể gọi tên, vòng ôm siết này của Đông Quân quá giàu cảm xúc, tựa như một người đã trải qua mất mát đau thương, gã đã chẳng thể nói lời nào.

Hai tay Chương Trời sau vài giây bối rồi bèn đặt lên vai Đông Quân vỗ về.

"Bố mới đi thi có mấy hôm mà con trai đã nhớ đến thế rồi cơ à." Chương Trời cười khổ. "Khóc hết nước mắt đi, bố cho mượn bờ vai."

"Ừ." Đông Quân nặng nề đáp. "Ừ, mày."

Chương Trời vội tách hắn ra, cúi đầu cố gắng tìm kiếm đôi mắt Đông Quân từ khuôn mặt cúi gằm của hắn:

"Ai làm gì mày? Mà không, ai làm gì được mày chứ. Mày làm gì ai rồi? Chó Quân?"

Đông Quân lắc đầu, rồi lại vươn tay ôm Chương Trời thêm lần nữa.

"Đừng có ôm bố mày nữa thật sự đấy. Nói thì đéo nói." Chương Trời điên cuồng đẩy hắn ra, đè thấp giọng hỏi. "Mày làm sao?"

"Tao không sao. Tao chỉ học dốt thôi." Đông Quân nén lại nỗi xúc động đáp. "Tao ôm học sinh chuyên Lý để lấy may thì có gì mà mày bài xích dữ thế. Mày kỳ thị đồng tính à?"

"Bố mày siêu cấp kỳ thị, được chưa. Hài lòng chưa. Kiếp sau tao mà là phụ nữ tao vẫn sẽ yêu phụ nữ, đàn ông tránh xa tao ra."

Chương Trời vừa càm ràm vừa ngồi sang ghế bên cạnh, nhường chỗ cho Đông Quân. Đông Quân ngồi xuống cạnh gã, dường như vẫn thấy hơi xúc động nên không phản ứng gì nhiều.

Chương Trời là bạn thân nhất của Đông Quân. Mẹ Chương Trời là bảo mẫu của hắn, từ khi mới lọt lòng hai đứa đã ở bên nhau rồi. Kiếp trước không thân thiết với gia đình, quan hệ bên ngoài phần lớn là xã giao; trước khi Thụy Du xuất hiện, người gần gũi với Đông Quân nhất là Chương Trời. Chương Trời là bạn tri kỷ của hắn, vậy nên sau khi gã qua đời trong một vụ tai nạn thương tâm vào năm đầu Đại học ở kiếp trước, Đông Quân đã chìm đắm trong mặc cảm tội lỗi suốt nhiều năm trời cho rằng mình là nguyên nhân gián tiếp gây ra bi kịch ấy.

Lần tái ngộ sau chục năm này khiến Đông Quân xúc động đến mức không kiểm soát được hành động. Đến lúc ngồi lại suy nghĩ kỹ, hắn mới lờ mờ nhớ ra ở thời điểm này, Chương Trời vừa đại diện trường đi thi một cuộc thi Vật Lý trở về. Gã không phải kiểu người nghĩ nhiều, thành ra cái ôm mùi mẫn kia cũng chỉ được gã xem như cử chỉ chào hỏi của hơn một tuần không gặp mà thôi.

"Mày muốn ôn Lý đúng không? Học thì ngu mà bày đặt lấy sách nâng cao ra giải. Mày làm được hẳn một câu tao thấy cũng tài đấy."

Vừa nói, Chương Trời vừa cầm quyển vở của Đông Quân lên xem.

"Dù mày làm sai bét."

Đông Quân xem lại bìa cuốn sách mình chọn. Tổng hợp bài tập Vật Lý 11, sách chuyên khảo.

"Cái ngữ như mày né hết mấy cuốn sách có chữ chuyên ra." Chương Trời nhắc, đoạn chỉ tay vào một cuốn tổng hợp có bìa màu xanh lá nằm ở dưới cùng chồng sách Đông Quân tự tay nhặt về. "Mày học theo quyển đó là được. Chỉ quyển đó thôi."

"Tao mất gốc Lý rồi." Đông Quân nói. "Thứ Ba tuần sau kiểm tra mà giờ tao chẳng có gì trong đầu cả."

"Học tủ đi mày." Chương Trời tử tế nói. "Có hai ngày cuối tuần mà bày đặt lấy lại gốc. Cỡ như Du A3 trở lên thì may ra."

"Du A3? Thụy Du á? Mày quen anh ấy à?"

"Danh gia trong giới đấy, ai mà chẳng biết. Hồi đầu năm nó được bốn đội tuyển mời vào cơ mà. Toán, Anh, Hóa, Lý đủ hết. Nhưng nó bảo không có thời gian nên không muốn học đội tuyển."

Chương Trời tiện tay cầm bút chữa lại bài giải sai của Đông Quân, vừa làm vừa nói:

"Đến giờ cô Trang dạy đội tuyển bọn tao vẫn muốn mời nó vào mà. Thỉnh thoảng nể cô nó vẫn đến bàng thính. Tao nói thật, nó mà đồng ý vào đội tuyển kiểu gì cũng nắm chắc một ghế xuất quân. Anh em tao giành nhau hạng bét."

Đông Quân biết Thụy Du giỏi, rất giỏi, nhưng để cả một học sinh chuyên Lý từng ôm về vô số giải thưởng như Chương Trời phải cảm thán không kiêng dè như thế thì đúng là ngoài dự đoán. Đông Quân thấy có chút tự hào, hắn quẹt mũi rồi hỏi bạn mình:

"Mày có hay nói chuyện với Thụy Du không? Ảnh như thế nào vậy?"

"Không, nhưng hồi trước nó đến lớp đội tuyển thì bọn tao cũng có trao đổi bài vở mấy lần." Chương Trời suy tư. "Thằng đó buồn cười lắm, trông thì lạnh lùng nhưng đã vào tranh luận thì nó hăng nhất bọn. Được cái là biết sai sẽ tiếp thu ngay, không bao giờ cãi cố. Nó kiệm lời nhưng tính tình dễ chịu, bọn tao chẳng thấy vấn đề gì."

Đông Quân gật gù. Tính cách này rất giống Thụy Du hắn từng quen, nhưng lại không giống Thụy Du ném áo của hắn xuống đất. Có lẽ anh thật sự áp lực.

"Mà mày hỏi làm gì? Muốn nó giúp mày lấy lại gốc Lý à?" Chương Trời nghiêng đầu hỏi. "Tao dạy mày được mà. Chê hả?"

"Rất chê. Tao bị bệnh về khả năng tiếp nhận thông tin từ bé, chỉ những người mặt xinh lông mi dài nói tao mới hiểu được thôi."

"Bệnh thiểu năng có chọn lọc chứ bệnh gì. Lông mi dài trông như cái rèm cửa ấy, làm như báu bở lắm vậy." Gã bĩu môi. "Tao vừa thấy nó bên kia đấy, hình như nó cũng nhận ra tao."

"Lúc nào?" Đông Quân quay phắt đầu lại.

"Lúc mày ôm tao ấy. Nó sau lưng mày ở dãy sách bên kia kìa."

Nói rồi Chương Trời kéo sách vở đến trước mặt Đông Quân và vào chế độ gia sư ngay lập tức. Hẳn là vì gã không thể chịu nổi sự ngu dốt của bạn mình, cũng vì gã biết chắc thế nào Đông Quân cũng sẽ rủ gã đi ăn; kịch bản này đã quá quen thuộc trong đầu Chương Trời rồi nên gã làm rất tự nhiên.

Gã bóp cằm Đông Quân bắt hắn quay về nhìn sách.

"Thôi tập trung vào đây, tao giảng lại cho. Lát nữa cho tao ăn xúc xích ngô phô mai."

"Tao chỉ có cái đấm thôi mày ăn tạm đi."

"Hehe, chó Quân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro