Chương 5
"Tao không làm gì để phải xin lỗi nó cả. À... Hình như có đấy. Xin lỗi nó vì tao đánh chó của nó mà không ngó mặt chủ."
❁
Trong thời khóa biểu của lớp 11A5 cần chú ý nhất là ngày thứ Tư. Buổi sáng ba tiết đầu là hai Văn một Sử, hai tiết cuối là môn Toán của giáo viên chủ nhiệm. Để sẵn sàng cho lịch trình vô cùng căng thẳng này, từ chiều hôm trước, Đông Quân đã cùng mấy đứa bạn thân đi đá bóng đến tối mịt mới vác mặt về. Sau khi cuống cuồng ăn cho xong bữa tối, hắn lại trốn lên phòng làm mấy chục ván game rồi xem phim tới ba giờ sáng. Sau khi chuẩn bị kỹ càng đến thế, trống tiết một vừa vang lên, ba thằng Hà Cảnh bàn gần cửa sổ, Chí Dũng bàn góc trong tường và Đông Quân bàn cuối đã ngủ lăn lóc hết cả.
Đời trước làm nô lệ của tư bản đến mất cả bản ngã, giờ Đông Quân mới hiểu được và trân trọng sự bình yên của thuở thiếu thời này.
Hắn chỉ lên kế hoạch ngủ ba tiết nhẹ nhàng tìm lại cảm giác năm xưa thôi, đâu có dè đến tiết bốn chủ nhiệm có việc nên giao bài cho lớp tự làm rồi đi đâu mất dạng. Hà Cảnh và Chí Dũng ham chơi còn dậy được, chứ như Đông Quân là hôn mê không biết trời đất gì. Chỉ đến khi bạn cùng bàn lay vai hắn vào cuối tiết bốn, Đông Quân mới uể oải mở mắt ra.
"Dậy đi mày. Ngủ gì mà ghê thế. Nào chết tha hồ mà ngủ."
Ly làm bạn cùng bàn của Đông Quân đến giờ là năm thứ hai. Đông Quân là học sinh nam cao nhất lớp, Ly là học sinh nữ cao nhất lớp, hai đứa đã phải dính lấy nhau suốt từ những ngày đầu năm lớp Mười đến giờ ở dãy bàn cuối. Nói là nam sinh nữ sinh cao nhất nghe cho có danh hiệu thôi, thật ra ngoài Đông Quân cao 1m74 ra thì không có ai cao hơn Ly 1m71 nữa. Bởi phần lớn nam sinh cũng phải đến cuối lớp Mười Một mới nhổ giò, giống Đông Quân sau này cao vọt lên 1m82 vậy.
"Chết rồi vẫn không được ngủ đâu." Như hắn chết rồi còn bị bắt sống lại đi học tiếp mà. Đông Quân che miệng ngáp dài.
"Bộ mày từng chết rồi chắc?"
"Chưa, nhưng sẽ." Đông Quân thu sách vở Ngữ Văn trên bàn cất lại vào cặp và mở sách Toán ra. Thấy Ly đưa vở ghi hai môn đầu cho mình, hắn cũng không khách sáo nhận lấy dù rằng chưa chắc về nhà đã chăm chỉ chép đủ bài. "Giống như kiểu tao biết hôm nay có tiết Văn tao sẽ được ngủ, thì tao cũng biết tao sẽ không thể ngủ nếu tao chết thôi."
"Vì sao?"
"Vì con người biết mình đang làm gì khi hướng về một cái đích cụ thể. Sigmund Freud nói thế đấy."
"Sigmund Freud nào nói thế." Ly bật cười.
"Vậy Sigmund Freud nói gì về sống và chết?"
Ly nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói: "Đích đến của mọi cuộc sống là cái chết?"
"Thấy chưa."
"..." Nữ sinh bó tay chịu trận. "Được rồi. Mày khùng quá, tao không muốn hiểu."
"Cảm ơn. Biệt tài của tao. Giờ tao xuống căng tin, mày ăn gì không tao mua cho?"
Ly ngước mắt nhìn theo Đông Quân vừa đứng dậy. Công tâm mà nói, ngoại trừ việc thi thoảng nói năng mất não ra thì Đông Quân quả là một người bạn cùng bàn cô sẵn sàng đấu tranh bằng cả tính mạng để giữ lại. Hắn yên tĩnh (vì toàn ngủ), không làm phiền người khác bằng những câu hỏi vô tri hay có thói quen quay cóp bài (vì toàn ngủ), ít khi thu hút sự chú ý của giáo viên vì hắn chỉ ngủ thôi chứ không lộn xộn trong lớp. Hơn cả thế, Đông Quân có vẻ ngoài hút mắt và tính cách cởi mở hòa đồng, có chức có quyền lại lắm tiền nhiều của. Trước đây Ly rất ngại những khi hắn mua đồ ăn cho mình nên thường tìm cách chia tiền hoặc tìm dịp mời lại hắn; giờ thì đã biết Đông Quân chẳng tiếc gì chút tiền cỏn con ấy, bản thân hắn cũng có thói quen mua nhiều đồ nên có lộc thì cô cứ nhận, không cần quá khách khí như xưa nữa tránh cho hai bên gượng gạo.
Dù sao Đông Quân cũng không phải kiểu mua cho ai cũng được. Là vì cô có lợi thế bạn cùng bàn mà thôi.
"Mày đi lâu không? Tao muốn uống đồ lạnh."
"Có."
"Ờm... Thế thì mày thích mua gì thì mua."
"Ok cưng."
Đông Quân cầm ví tiền và băng đeo tay rời khỏi lớp.
Từ phòng học 11A5 đến căng tin phải đi qua một khoảng sân nhỏ. Trong lúc đám học sinh hối hả nối đuôi nhau vào lớp cho kịp tiết cuối, chỉ có Đông Quân là thong dong đi ngược lại với đám đông. Có quân bài miễn tử là chiếc băng đeo của đội cờ đỏ này trong tay, hắn có trốn cả tiết cũng chẳng ai bắt bẻ được gì. Nghĩ vậy, Đông Quân sướng rơn. Hắn dự định sẽ xuống căng tin ăn trưa mỳ tôm cho thỏa đam mê.
"Gà Đồi."
[Sao thế?]
"Tôi cá một trăm nghìn Ly thích tôi." Hắn đột nhiên nói. "Trước đây tôi không để ý, cũng không biết nhìn sắc mặt người khác... Nhưng giờ trải nghiệm lại mới thấy, chắc chắn là con bé mê tôi như điếu đổ."
[Ôi trời, tỉnh táo lại đi! Đừng có lấy tình cảm của người khác ra để cá cược như thế chứ! Tôi không đồng ý.]
"Có ai mất gì đâu. Thôi mà, cá với tôi cho vui đi. Cậu là hệ thống, tôi cũng có ăn cậu được miếng thịt nào. Nói bừa một con số cũng được."
[...Tôi cá một triệu là Ly không thích cậu.]
Đông Quân tít mắt cười hớn hở, luôn miệng giục Gà Đồi mở bảng thông tin ra cho mình xem. Hệ thống chịu chết không nói được hắn, đành tuân lệnh chủ nhân truy cập vào thông tin của Ly.
╔══ ≪ °❈° ≫ ══╗
Nguyễn Thảo Ly (17 tuổi) - Thông tin
> Nghề nghiệp: Học sinh.
> Tổ chức: Lớp 11A5 trường Trung học Phổ thông H.
> Gia đình: Bố, mẹ, em gái.
> Mức độ thiện cảm: 78%.
╚══ ≪ °❈° ≫ ══╝
Hệ thống Gà Đồi cảm thán: [Cổ yêu cậu nhiều hơn cả bố cậu nữa.]
"Câu này nghe cứ đụng chạm sao ấy nhỉ."
Đông Quân mất cả hứng. Hắn vào căng tin mua một cốc mỳ ăn liền và một lon bò húc lạnh. Bác bán hàng hỏi sao chưa vào lớp, hắn nói dối không chớp mắt rằng mình là cờ đỏ đang chuẩn bị đi trực. Gà Đồi nhìn quá trình từ cá cược vô nhân đạo đến trò cúp tiết chuyên nghiệp của hắn, trong lòng hơi nghi ngờ tiến độ chuộc lỗi của thằng nhóc này. Liệu hắn có thật sự tốt lên được không đây?
Trong lúc đợi mỳ úp chín, Đông Quân buồn chán cầm lon nước tiến lại gần cửa sổ ngó nghiêng. Bên cạnh căng tin này là một đoạn ngách nhỏ dẫn ra cổng trường, vốn là nơi mà xe chở hàng vào căng tin thường qua lại. Hôm nay không có xe nhưng có mấy thùng hàng chất cao như núi, chẳng rõ lắm bên trong có đồ gì hay không. Thấy chẳng có gì để ngắm nghía, Đông Quân vừa toan quay lưng đi, ở phía sau núi hàng chợt vang lên tiếng người cọc cằn chửi bới.
"Mẹ kiếp. Dạo này mày uống thuốc bổ gan loại nào mà liều thế nhỉ? Không nói tao lại tưởng bố mày làm chủ tịch hội đồng trường đấy."
Không ai hẹn ai, cả Đông Quân và hệ thống cùng dỏng tai hóng hớt.
"Mày gặp may vì thằng Quân đéo để loại như mày vào mắt thôi, nó chẳng việc gì phải chấp mày. Nhưng mày tưởng mày xem thường nó mà không bị nó trả thù là mày hơn người, là mày có thể bật lại bọn tao ấy hả?" Một thằng nhóc cười ầm lên. "Anh bạn à. E là hôm nay mày sẽ phải bò bằng bốn chân về xin lỗi thằng Quân đấy."
Lời vừa dứt, một trong bốn thằng thẳng tay giáng xuống nam sinh đang nửa nằm nửa ngồi dưới đất một cú đấm thật lực. Đối phương chưa kịp ngã, một thằng khác đã túm lấy cổ áo anh kéo lại, tay phải hạ cái bạt tai nổ đom đóm mắt.
Người bị đánh nghiêng đầu nhổ ra một búng máu, giọng khàn đặc:
"Tao không làm gì để phải xin lỗi nó cả. À... Hình như có đấy."
"Ha-"
Tên bắt nạt chưa kịp nói thành câu đã lĩnh ngay một quả đấm móc ngay giữa bụng, ruột gan phổi phèo cứ như lẫn lộn cả vào nhau. Nó ôm bụng khuỵu xuống, đầu ngẩng lên nhìn đối phương bằng ánh mắt kinh hãi.
"Xin lỗi nó vì tao đánh chó của nó mà không ngó mặt chủ. Hẳn rồi, tao sẽ làm thế."
"Đ* mẹ mày, thằng chó Thụy Du!"
Đây rồi, cái tên quen thuộc vang lên đã xác thực những hồ nghi trong lòng Đông Quân.
Trước khi quen hắn Thụy Du cứng rắn thể nào, thẳng thắn bộc trực ra sao, hắn đã quá hiểu anh rồi. Những ngày đầu cố chấp đeo bám tiếp cận Thụy Du, Đông Quân bị anh thẳng mặt cảnh cáo đừng lại gần cũng không phải chuyện mới xảy ra ngày một ngày hai. Bạn bè nói hắn điên, thích bị người ta chửi mắng; nhưng hắn lại chỉ nghĩ đơn giản thế này: Hoa hồng nào mà chẳng nhiều gai. Đã kiên quyết ngắt bông hoa đẹp nhất trong vườn về giữ làm của riêng há ngại gì vài vết cứa. Sau này bên nhau rồi, những góc cạnh của Thụy Du bị tình yêu mài mòn, sự nhẫn nại và cam chịu của anh đối với Đông Quân đã làm hắn quên đi rằng Thụy Du là người có một ý thức bảo vệ bản thân lớn hơn bất cứ ai.
Nếu như Thụy Du không yêu anh, có lẽ hắn đã sống lại từ lúc lộ bộ mặt thật với anh rồi; bởi nhẽ nào anh lại tha chết cho một thằng khốn nạn như hắn cơ chứ nếu không phải vì anh thật lòng.
"Xem anh ấy kìa, tiền thì không có mà cứ đi gây thù chuốc oán khắp nơi. Mấy thằng kia tía má không làm quan cao thì cũng chức trọng mới dám gây gổ ngay trong khuôn viên trường như thế."
Đông Quân lén nhìn khung cảnh hỗn loạn bên ngoài rồi âm thầm chậc lưỡi.
"Người như Thụy Du chính là điển hình của cứng quá thì gãy đấy. Anh ấy có tài, có sự chăm chỉ, có ngoại hình, nhưng lại không biết cách luồn cúi, không biết cư xử linh hoạt, không biết đổi cứng ra mềm. Tôi đã nói với anh ấy bao nhiêu lần rồi, sĩ quá cũng để làm gì đâu, chết mang theo được chắc. Nhưng thôi thì đất lành chim đậu, đến cuối cùng thì anh ấy vẫn là cổ đông lớn nhất của Nextronic Auto đấy thôi."
[Cậu đừng dùng thành ngữ tục ngữ nữa, có đúng đâu mà mắc nói quá vậy.] Hệ thống thật lòng bình luận. [Vậy giờ cậu định nhảy ra giải vây hả?]
"Không. Tự ái của Thụy Du cao đến mức một cái áo cho mượn cũng khiến anh ấy khó chịu rồi. Giờ tôi mà nhảy ra, anh đánh cả tôi mất." Đông Quân cười. "Vả lại, tôi là Anna Wintour* của cái trường này mà."
Nói đoạn Đông Quân nghiêng đầu về phía cửa sổ, vờ vịt nói lớn:
"Bác Tâm ơi! Có mấy thùng hàng ngoài này cháu mang vào trong kho nhé ạ!!"
Đám đánh lộn ngoài kia nghe được câu này thì đồng loạt chột dạ dừng lại. Không chờ tới động thái tiếp theo của Đông Quân, chúng đã hối hả kéo nhau bỏ trốn khỏi hiện trường để tránh bị phát hiện, tất nhiên không quên tỏ thái độ cảnh cáo Thụy Du.
Thụy Du lồm cồm bò dậy khỏi nền đất, phủi hai lòng bàn tay xước xát lên bộ đồng phục xộc xệch nhàu nhĩ đã bám đầy bụi bẩn. Đông Quân nhìn bóng lưng ngay thẳng của anh mà trái tim nặng nề như chìm trong vũng sình lầy sâu hút.
Thế giới này có đày ải anh, xua đuổi anh đến đâu cũng chẳng thể làm anh gục ngã. Năm anh mười bảy tuổi mỏng manh và chưa trải, anh đã không khóc khi bị đám bè xấu bắt nạt quấy rối; vậy mà đến năm hai mươi bảy, sau mười năm lăm lộn với đời bất công, chỉ vì một câu "Trước giờ tôi chưa từng yêu anh" của Đông Quân mà Thụy Du lại rơi nước mắt.
Có lẽ đúng như Freud nói, con người mỏng manh nhất là khi yêu. Hay có lẽ đối với Thụy Du của thời điểm ấy, Đông Quân mãi mãi to lớn hơn cả thế giới.
Trước khi Thụy Du hướng sự chú ý tới phía cửa sổ, Đông Quân đã lặng lẽ rời đi.
---
(*) Anna Wintour: Tổng biên tập tạp chí Vouge, một trong những nhân vật được kính trọng nhất trong giới thời trang. Anna Wintour đeo kính râm để che giấu phản ứng đối với người khác, vì bất kể sự thiên vị hay không hứng thú của bà đều gây ra ảnh hưởng lớn. Ở đây ý chỉ Quân là người có vị trí nhạy cảm, không thể trực tiếp thiên vị Thụy Du.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro