Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Nói không phải kiêu đâu, nhưng mà kiếp trước ai tán được Thụy Du? Tôi chứ ai."


Đông Quân vội đứng dậy khỏi người Thụy Du, không quên nhặt miếng thịt hổ làm từ nilon trộn gia vị kia lên nhét lại vào gói giấy. Thay vì xòe tay ngỏ ý muốn đỡ đối phương, hắn thẳng thừng nắm lấy cánh tay Thụy Du xốc dậy, dễ dàng như nhặt một que củi từ dưới đất lên. Thụy Du bị cưỡng ép lôi đi thì khó chịu ra mặt. Anh giật tay lại, nhíu mày nhìn Đông Quân mà không nói gì.

"Xin lỗi nhá lớp trưởng." Đông Quân áy náy. "Anh có đau ở đâu không?"

"Tôi không phải lớp trưởng hay anh cậu." Thụy Du hằn học. "Lần sau muốn nhảy lên tầng tám mà nhảy."

"Tầng một anh đã đau không đứng nổi rồi, nhảy từ tầng tám sao anh đỡ tôi được." Đông Quân thắc mắc.

"..."

[...]

Ai muốn đỡ cậu cơ?

Đông Quân nhòm xuống vệt màu trên áo trắng của Thụy Du rồi chép miệng:

"Áo anh bẩn rồi kìa. Đứng đây chờ chút để tôi lấy áo thể dục của tôi cho. Anh trả trước tiết bốn là được! Đứng đó!"

Không chờ đối phương trả lời, Đông Quân đã co giò chạy mất dạng vào lớp. Song kể cả khi hắn có bới được áo đồng phục và trở ra bằng tốc độ ánh sáng đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không đuổi kịp cái bóng Thụy Du khi mà anh đã không cam kết sẽ chờ.

Hệ thống Gà Đồi không biết nên thấy việc Đông Quân vô tri ít nghĩ là phúc hay là họa nữa. Chẳng chờ hội đồng cho ý kiến, hắn đã sang tận cửa lớp 11A5 để tìm người. 

Ở khu phòng học dành cho lớp 11 này, các lớp chẵn sẽ được xếp cạnh nhau ở tầng trên, lớp lẻ cạnh nhau ở tầng dưới. Tòa nhà được thiết kế theo hình chữ L với lớp bọn họ là hành lang ngắn hơn, thành thử chỉ có bốn lớp chia đều hai tầng ở khu này. Lớp 11A5 cùng dãy với 11A3 của Đông Quân nhưng cách một đoạn cầu thang. Thời điểm đi qua điểm tụ tập yêu thích của học sinh này, Đông Quân lại nghe thấy chúng bàn tán về Thụy Du.

"Dạo này lớp trưởng bọn mày có vẻ áp lực nhỉ. Hôm trước tụi tao đi họp lớp trưởng cả khóa mà mặt nó căng đét, bọn tao muốn hỏi ý kiến mà sợ đến mức lời cứ nghẹn ở cổ."

Người đang nói là Chi, lớp trưởng lớp Đông Quân. Bọn Đông Quân hay gọi cô bé là chủ tịch tỉnh vì đứa con gái này chơi không kén bạn, cả trường ai cũng là người quen của nó. Có khi so với ông bô già nhà Quân, cái Chi còn nhiều mối quan hệ hơn ấy chứ. Việc nó chơi với cả ba lớp còn lại của khu cũng chẳng lạ. Ngày nào nó cũng ngồi đây buôn chuyện với đủ nhóm khác nhau mà.

"Thằng đấy chỉ biết học thôi, xưa giờ tính nết nó đã chẳng ra làm sao rồi." Một thành viên lớp 11A5 nói. "Nói sao nhỉ? Nó lạnh nhạt với mọi người lắm, chỉ làm đúng việc được giao thôi. Xong là xong, không liên quan gì đến nhau hết. Chẳng qua trông nó đẹp trai sáng sủa nên vẫn có người tới bắt chuyện, nhưng giờ chẳng ai dám đến gần nữa."

"Đấy. Học cho lắm vào rồi stress." Những đứa khác chống cằm. "Thiên tài mới dễ bị điên đấy. Nó cứ căng thẳng như thế kiểu gì cũng có ngày không chịu nổi rồi bùng nổ cho xem."

Đông Quân nghe tới đây thì không giả vờ đi chậm nữa, hắn sải bước chân dài đi qua đoạn cắt hành lang để tiến tới cửa lớp bên cạnh luôn. Vừa toan gọi lớn tên Thụy Du, Đông Quân bỗng phát hiện ra anh đang ngồi giảng bài cho một người bạn cùng lớp khác. Thấy bây giờ làm phiền thì không tiện, hắn bèn ngoắc tay với cô bạn ngồi gần cửa để nhờ cô chuyển áo cho Thụy Du.

Hệ thống Gà Đồi nhìn một loạt những hành động của hắn không khỏi cảm thán:

[Tài nhỉ. Cậu tự tin lắm đúng không?]

"Tự tin chứ." Đông Quân nói với hệ thống trong đầu mình, thong dong thả bước trở về phòng học chuẩn bị cho tiết tiếp theo. "Nói không phải kiêu đâu, nhưng mà kiếp trước ai tán được Thụy Du? Tôi chứ ai. Tôi là chuyên gia trong lĩnh vực này đấy."

[Lĩnh vực làm khổ người ta à?]

"Nói chuyện mất quan điểm quá." Hắn bĩu môi. "Nãy Gà Đồi có nghe tụi nó nói không? Ảnh bị áp lực chứ không phải tránh né tôi. Hầy, tôi biết Thụy Du chăm học nhưng đâu cần phải học bạt mạng đến thế. Sau này có tôi nuôi anh ấy rồi."

[Không cần cậu nuôi người ta cũng có 30% cổ phần Nextronic mà.]

"..." 

Đây là hệ thống hướng dẫn hay hệ thống lăng mạ sỉ nhục thế. Hắn thậm chí còn thấy được cái đảo mắt bĩu môi của Gà Đồi khi nói câu này đấy! 

Đông Quân vờ vịt cầm quyển sách Ngữ Văn trên tay, con chữ bay loạn xạ trước mắt chẳng nét nào vào đầu được. Hắn bỗng thở dài, sau đó nằm xuống bàn lục đục tìm một tư thế thoải mái. Gà Đôi chưa kịp hỏi, hắn đã nhắm mắt và chìm sâu vào mộng đẹp. Sáng nay hắn không ngủ được bao nhiêu đã phải dậy sớm, chẳng trách lúc này vừa nằm đã ngủ được luôn. Gà Đồi bèn im lặng không nói thêm gì nữa. 

Đông Quân ngủ thẳng đến tiết thứ Ba thì bị bạn cùng bàn lay tỉnh.

Hắn dùng mu bàn tay lau vệt nước dãi trên khóe môi rồi đủng đỉnh bước ra ngoài. Mới chỉ nghe đến đoạn có người tìm mình đã đứng lên rồi, tới khi đối diện với người kia hắn mới giật nảy mình vì bất ngờ.

Là Thụy Du!

Đông Quân thiếu điều nhảy cẫng lên vì vui sướng, nụ cười rạng rỡ bung nở như hoa mùa xuân. Song trái ngược với niềm vui không giấu nổi của Đông Quân, Thụy Du chỉ lạnh lùng đưa áo cho hắn và nói:

"Tôi không cần. Cậu cầm về đi."

"...Ồ. Anh đừng thế, tôi áy náy lắm." Đông Quân thấp giọng. Vệt màu trên áo anh vẫn vậy, xem ra Thụy Du không cố tẩy đi. Dù sao thì tẩy ra mà không giặt cũng chỉ khiến nó lấm lem thêm.

"Không cần áy náy." Thụy Du kiên quyết.

"Không áy náy sao được." Đông Quân nhìn cái xoáy trên đầu anh rồi cười hềnh hệch. "Tôi làm bẩn áo anh mà-"

"Nếu vậy thì."

Thụy Du ngắt lời hắn. Giây tiếp theo, anh thả tự do chiếc áo trên tay xuống nền đất. Trước ánh mắt kinh ngạc của Đông Quân và có thể là cả một vài học sinh khác nữa, anh nhấc chân và nhấn mũi giày thể thao lên phần vải trắng của bộ đồ, để lại một dấu bụi nét tới từng đường vân đế.

Đông Quân sốc đến mức không nói nên lời.

"Chúng ta huề vốn. Từ nay làm thế nữa."

Nói rồi Thụy Du nhặt chiếc áo lên, phẩy nhẹ một cái rồi vắt lên vai Đông Quân. Bầu không khí này căng thẳng đến mức đám nam sinh xem trò vui mà còn không dám hô hoán lên cổ động. Đến tận khi Thụy Du đã quay lưng đi rồi, vẫn chẳng ai dám ho he nửa lời.

Chưa từng có ai dám đối xử với Tiên Đồng của tập đoàn Nextronic Auto như thế cả, đừng nói tới việc đó là một học sinh con ngoan trò giỏi như Thụy Du. Họ muốn làm thân với Đông Quân còn khó chứ đừng nói là chọc điên hắn. Thứ đầu tiên bọn trẻ con được dạy khi đặt chân vào trường H không phải là chăm chỉ học hành mà là đừng đắc tội với Vũ Trần Đông Quân, vì trời biết Đông Quân có thể làm được gì với bản thân chúng, và trời biết gia đình Đông Quân có thể làm gì với gia đình chúng.

Đông Quân có thể là một thằng nhóc tốt tính. Hắn hiếm khi so đo tính toán, chơi với bạn bè cũng rất phóng khoáng; nhưng điều đó không thể thay đổi được sự thật rằng Đông Quân vẫn có sự kiêu ngạo của một đứa sinh ra từ điểm đích. Thụy Du sỉ nhục hắn công khai như thế, ai cũng nghĩ chuyến này anh ta đi xa thật rồi. Đông Quân mà báo cáo cho ban giám hiệu, vừa lấy tư cách đội trưởng đội cờ đỏ vừa lấy tư cách con trai ông Minh Đoàn, Thụy Du bị đình chỉ học là ít nhất. Tệ hơn thì bố thằng Đông Quân sẽ đày Thụy Du đến một nơi không có trên bản đồ. Cứ như thế, các nhân chứng đã tượng tưởng được rất nhiều tình huống có thể xảy ra, chỉ trừ một: Đó là tình huống Đông Quân không làm gì cả.

Thật ra so với tức giận, Đông Quân lại thấy xấu hổ hơn. Kiếp trước Thụy Du chưa bao giờ giận hắn. Kể khi chuyện đã vỡ lở và Đông Quân lộ mặt là một thằng đốn mạt đến tận cùng, anh cũng tuyệt nhiên không động tay động chân với hắn hay tìm cách bêu rếu làm hắn bẽ mặt. Trước sự đay nghiến thậm tệ của hắn, anh chỉ khóc thôi, thế mà Đông Quân đã nghĩ đó là việc tàn nhẫn nhất anh có thể làm rồi.

Hệ thống Gà Đồi lần lữa gọi tên hắn, đáp lại nó là tiếng thở dài khe khẽ của nam sinh.

"Không sao đâu. Do tôi quên mất Thụy Du tự trọng lắm mà. Người thì thấp mà cái tôi cao bằng trời."

Bạn bè vây tới hỏi thăm, Đông Quân chỉ nâng tay che mặt rồi gượng cười vì ngại. Lúc ấy, Gà Đồi nghe thấy hắn nói với mình, dù là bằng tâm thức nhưng âm thanh vẫn nghèn nghẹn như kẹt cứng ở cổ họng:

"...Do tôi đã quen với việc được anh ấy yêu rồi."

Đông Quân đúng là một tên nhà giàu khốn nạn, nhưng không phải lớn lên đủ đầy là mặc nhiên yên ấm. Gia đình hắn ở kiếp trước là một hình phạt, còn Thụy Du là chốn bình yên duy nhất hắn có thể chạy đến náu mình. Anh cho hắn tình yêu, sự cảm thông, sự chở che, tất cả những thứ mà anh ước là anh có cho bản thân mình; để hắn nhận lấy như một lẽ dĩ nhiên. Đông Quân đã quá quen với việc được anh nuông chiều mà quên mất sự thật rằng trước khi hắn xuất hiện và khiến anh buông lỏng cảnh giác, anh đã từng là một con nhím đầy gai sẵn sàng đâm bất cứ ai động tới mình. 

Mẹ Thụy Du mất sớm. Bố anh nghiện cờ bạc, đã không làm ra tiền còn nợ đầm đìa. Anh bỏ lỡ cơ hội vàng để từ bỏ quyền thừa kế, cuối cùng phải đeo rên lưng số nợ khổng lồ sau khi ông ta chết. Ở cái tuổi đáng lý phải vô lo vô nghĩ, anh lại đắm chìm trong gánh nặng cơm áo gạo tiền. Anh lớn lên đã chật vật như thế, vậy mà vẫn xui xẻo gặp phải người như Đông Quân.

Lần này, Đông Quân nhất định sẽ không để anh phải chịu khổ cực như vậy nữa. Để bắt đầu, hắn phải đi chậm rãi từng bước.

"Dù gì cũng là tôi có lỗi với anh ấy. Tôi phải kiên nhẫn thôi."

+ + +

Đông Quân dám nhìn vào mắt Thụy Du nhưng lại không dám nói ra một câu xin lỗi. Thụy Du lạnh nhạt hỏi hắn, giả như cậu biết tôi là con nuôi chứ không phải tình nhân của cha cậu, liệu cậu có nỡ bày trò lừa gạt tôi, hủy hoại tôi và cuộc sống của những người quanh tôi như thế này không?

Chắc chắn là có, đúng không.

"Vì con mẹ nó." Nước mắt Thụy Du chua xót chảy xuống. "Từ đầu đến cuối cậu vẫn không hề thay đổi. Cậu chính là tên khốn như thế."

Ba năm theo đuổi miệt mài, ba năm âm thầm toan tính, Thụy Du đã rơi vào cái bẫy mà Đông Quân giăng dưới chân anh: Anh cần hắn, và anh đã thua toàn tập vì điều đó. Đông Quân giả vờ cứu rỗi anh, sau đó chặt đứt đường lui của anh và ép anh phải phụ thuộc hoàn toàn vào mình. Ngày anh rời đi, trong tay anh không có gì cả. Bất kể là tiền tài hay tình yêu, Đông Quân cũng đã đoạt lại được tất thảy.

Dẫu vậy-

"Dẫu vậy, trong số tất cả những người tôi từng gặp ở đời này..."

Thụy Du dùng vai lau nước mắt.

"Cậu là người tốt nhất."

Tám tháng sau ngày chia tay, Đông Quân biết tin Thụy Du đã mất vì bệnh.

Anh qua đời một mình trong căn trọ nhỏ thuê ở ngoại ô, bên cạnh không có ai cả. 

Giống như Ouroboros tự cắn vào đuôi, anh trở về điểm xuất phát. Con người sinh ra không đem gì tới, chết đi không mang gì theo. Còn anh, anh thậm chí không để lại điều gì cả.

Anh sống như thể nhân sinh chỉ là kiếp ở tạm. Anh đi như thế, biến Đông Quân trở thành hung thủ và nhân chứng duy nhất cho cuộc đời thống khổ ngắn ngủi này của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro