Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Lần đầu tiên nghe có người gọi Thụy Du là "yêu phi", Đông Quân không nhịn được phì cười thành tiếng."

Trên đường về nhà, bà Nga cứ liên tục đòi uống trà gừng nên Đông Quân buộc phải xuống ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua cho bà. Gần bốn giờ sáng, cả quán vắng tanh vắng ngắt, ngoại trừ một nhân viên đội mũ lưỡi chai đang ngồi viết sổ sách phía sau quầy thì không còn ai nữa. Đông Quân đi một vòng lấy hai chai trà gừng, một gói khăn giấy và bánh gấu rồi đem ra thanh toán. Hắn thong dong đút tay vào túi quần, ngáp dài một tiếng rồi nhòm vào sau quầy. Nhân viên kia không phải đang kiểm sổ sách mà là làm bài tập, quả này mà bị quản lý bắt thì đúng là trừ lương thấy bà cố. Nhưng hắn không rảnh để quan tâm hay tố cáo, chỉ nói đơn giản:

"Thanh toán cho mình với."

Nhân viên kia nghe tiếng thì "Vâng" một câu. Đông Quân thuộc lứa cao so với tuổi vì dậy thì sớm, người kia khi đứng lên đối diện thì thấp hơn hắn khá nhiều; chỉ rơi vào chừng mét sáu mấy, thua hắn đến một gang tay. Và rồi khi tầm mắt họ giao nhau, và Đông Quân nhận ra người này.

Đôi mắt màu nâu lục nhạt khuất lấp sau hàng mi cong dài chớp động, trong như mặt hồ thu nhưng lại sâu không thấy đáy. Sống mũi dọc dừa cao thẳng nổi bật cùng sự tinh tế của đôi môi phiếm hồng, hài hòa trên gương mặt trắng trẻo thanh tú. Dường như thời gian và biến cố cuộc đời vẫn chưa ăn mòn anh quá nhiều, sự đơn thuần vẫn còn lưu lại trong nét trẻ trung ngây ngô. Nếu như mạnh mẽ và cá tính là hai tính từ dùng để miêu tả vẻ ngoài của Đông Quân, vậy thì xinh đẹp và mỏng manh chắc chắn dành cho chàng trai này. Anh thật sự đẹp như thế, bởi vì anh là Thụy Du.

Chiếc mũ lưỡi chai màu đen càng làm nổi bật lên những sợi tóc màu hạt dẻ được tỉa ngắn. Đông Quân thậm chí không cần chạm vào để biết mái tóc ấy mềm mại nhường nào.

Một giọng nói trầm khàn vang lên cắt ngang suy nghĩ của Đông Quân, nghe còn máy móc hơn cả Gà Đồi:

"Của bạn hết 77.000 ạ. Bạn thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản?"

Đông Quân chớp mắt nhìn anh rồi rút ra một tấm thẻ trong ngân hàng. Thụy Du thao tác nhanh nhẹn rồi trả thẻ cho hắn, anh xé hóa đơn bỏ vào túi cùng hàng rồi cúi đầu chào. Ngoài dự đoán của Gà Đồi, Đông Quân không phản ứng gì thêm mà chỉ đủng đỉnh rời đi.

[Gà Đồi: Tôi còn tưởng cậu sẽ đi trước một bước chứ.]

"Chắc chắn rồi." Đông Quân nói với hệ thống của mình. "Nhưng đi trước một bước với người làm ca đêm đến bốn giờ sáng trông như sắp bùng nổ ở đó thì không hay ho lắm đâu. Huống hồ Thụy Du còn là học sinh cấp ba làm thêm giờ trái phép, tỏ ra quen biết chỉ khiến người ta gặp rắc rối thôi. Bây giờ xem như tôi đã biết bí mật của Thụy Du, đến lúc đụng mặt nhau ở trường, nhất định anh ấy sẽ thấp thỏm không biết tôi có định tố cáo không. Sớm hay muộn anh cũng phải tự tìm đến tôi thôi."

[Gà Đồi: Ôi trời đất ơi, mưu hèn kế bẩn, thủ đoạn vô biên.]

"Không nhé! Đây là nhìn xa trông rộng."

Đông Quân tự hào nói. Hắn chui vào xe, đưa đồ cho mẹ rồi dụi dụi mắt. Suốt dọc đường về nhà cho tới khi đã yên vị trên giường, hắn vẫn không hạ được nụ cười treo trên khóe môi xuống.

+ + +

"Anh cũng vậy."

Dưới nhành tầm gửi, Thụy Du thở ra một hơi trắng xóa. Anh ấy đang cười. Đông Quân đã từng thấy anh cười rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào ngập tràn hạnh phúc như lần này.

Thụy Du quàng chiếc khăn len tự đan lên cổ hắn, đoạn cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn phớt lên khóe môi đối phương.

"Anh sẽ không để ý nếu người anh thích lợi dụng mình đâu."

+ + +

Đông Quân đã quên mất rằng năm lớp Mười Một, mình là Đội trưởng Đội cờ đỏ của trường. Đây vốn là kế hoạch được lập nên để Đông Quân có thể trốn học bất cứ lúc nào bằng cái cớ "Đội cờ đỏ họp", nhưng nhìn chung để có thể duy trì độ uy tín mà giữ ghế trong Đội, thi thoảng Đông Quân vẫn phải thật sự làm việc. 

Sáng thứ Hai hàng tuần bọn họ không phải ngồi bốn mươi lăm phút nhàm chán tiết chào cờ song lại phải đến sớm trực cổng trường. Vì rạng sáng đi đón mẹ nên tổng cộng Đông Quân chỉ ngủ được hơn một tiếng. Hắn đứng cổng cùng mấy đứa sao đỏ thành viên, cả đám thi nhau ngáp ngắn ngáp dài, đứng từ xa trông vào cứ như một đàn ếch nhái đang kêu mà không phát ra tiếng. 

"Chào hoàng tử cờ đỏ!" Một bàn tay thô bạo vỗ lên lưng Đông Quân làm hắn ho sù sụ. "Đúng là đội trưởng có khác, gương mẫu quá đi, còn đi thứ Hai nữa chứ. Đâu ai muốn dậy sớm sáng đầu tuần đâu."

"À, tại một ca này bằng hai ca khác nên tao chọn thôi." Tiết kiệm được ối thời gian dầm mưa đãi nắng.

Người bạn kia là Hà Đức Cảnh, người thân quen thường gọi là Hà Cảnh, bạn cùng lớp của Đông Quân. Thằng này bình thường cũng dậy muộn chết mẹ, chẳng qua hôm nay đến lượt nó trực nhật nên mới thấy cái mặt này trước bảy giờ sáng thôi. Hẳn là vì chưa muốn đi quét dọn ngay nên nó mới nán lại buôn dưa lê với bạn mình một lúc. 

Nó dòm bộ đồng phục là lượt của Đông Quân từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở chiếc băng đeo tay cờ đỏ được cố định với tay áo bằng ghim băng, buồn mồm hỏi:

"Sao mày lại vào đội cờ đỏ thế? Tao còn tưởng mấy việc giữ kỷ cương nề nếp này không hợp với mày chứ."

"Muốn làm học sinh gương mẫu sau này đóng góp cho xã hội."

"Nói láo cũng phải nhìn mặt người nghe đi."

"Thì mày cũng biết rồi đấy, trường mình là trường công nhưng mang danh quốc tế, cũng chỉ là bán công thôi. Học sinh của trường không phải con ông cháu cha thì cũng là con cha cháu ông, đội cờ đỏ chỉ để người ngoài nhìn thấy trường mình cũng có cái gọi là khuôn phép kỷ cương thôi chứ nói về thực quyền thì không có đâu. Mày bắt một tên trốn học lập bản kiểm điểm, hôm sau bố nó ép bố mày thôi việc cũng không phải chuyện gì có trong tiểu thuyết."

"Mày bị rồi à?"

"Tao là thằng trốn học đấy mà." Đông Quân lè lưỡi, nhe răng cười. "Tao đã nhìn ra sự yếu đuối của cơ cấu này, thế nên tao mới thâm nhập vào để cải tổ nó trở nên tốt hơn. Chính là tao, đội trưởng hoàng tử cờ đỏ!"

"À... Mày chỉ muốn có cơ trốn tiết bà Liên bà Mai thôi chứ gì." Hà Cảnh chậc lưỡi. "Sướng thật. Nhà mặt bố phố làm to, con trùm trường, anh em tao phấn đấu bao nhiêu kiếp nữa mới đuổi kịp mày."

"Đến đời chắt mày là kịp. Cứ chạy đi."

"Cút dùm! Thôi, bố lên lớp đây, trực vui."

Nếu không phải vì đang trong ca trực, Đông Quân đã giơ chân sút cho Hà Cảnh một cái rồi. Xem như hôm nay nó may mắn.

Lịch sử đội cờ đỏ trường H quả thật đúng là một tổ hợp lừa người, đội ngũ đội trưởng chưa ai giữ chức được đến năm thứ hai. Thứ nhất là bởi rặt một đám tiểu thư công tử bột ai lại muốn đi gánh lấy cái danh "chó gác của nhà trường" tối ngày bận bịu chứ? Thứ hai là bởi vị trí này yêu cầu một tinh thần cực kì sắt đá để vừa phải đối mặt với đám học sinh quái thai, vừa phải đương đầu với các giám thị và ban giám hiệu bệnh thành tích lâu năm.

Song chưa có nhiệm kì nào lại hỗn loạn như nhiệm kì của Đông Quân bây giờ. Đông Quân nhậm chức đến giờ là năm thứ hai, thành công biến môi trường sư phạm thành trại tập trung quy mô lớn. Đám học sinh cá biệt không nên thân như rắn được lắp thêm một cái đầu, được đại thiếu gia tập đoàn lớn về sản xuất ô tô đa quốc gia là Đông Quân chống lưng, chúng nó có phát điên cũng không ai quản nổi. Học sinh nhuộm tóc đầu xanh đầu đỏ đến trường, đồng phục bị cải biên đủ kiểu khiến phòng học như tuần diễn thời trang, mùi nước hoa nồng nặc trong không khí khiến người ta thiếu điều chết nghẹn. Giáo viên không làm gì được cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ có thể chờ đến cuối năm nay mới có người khác lên thay vì Đông Quân lên lớp Mười Hai sẽ phải tập trung ôn thi, không thể dành quá nhiều thời gian làm đội trưởng nữa.

Chẳng qua chờ hắn hết nhiệm kỳ thì cái trường này cũng thành vũ trường rồi.

Bây giờ được trải nghiệm lại mới thấy thời gian cấp ba của hắn vui thật.

Đông Quân nhìn đồng hồ đeo tay, định bụng đứng thêm mười phút nữa thì trốn lên phòng họp ngủ một giấc đã đời đến tiết hai. Đúng lúc ấy, từ hai bên đã truyền tới những tiếng xì xầm bàn tán đầy phấn khích của các nữ sinh:

"Này! Kia kìa, lớp trưởng lớp 11A5 mà tao bảo mày đấy! Anh Thụy Du ấy."

"Thấy, thấy rồi!! Có phải cái anh gầy gây kia không? Nhìn mặt như thần tượng ấy huhu. Cao thêm một chút là như thần tượng luôn."

"Nhưng mà thấp bé như vậy trông lại càng dễ thương! Lông mi còn dài hơn cả con gái nữa. Cha mẹ cỡ nào mà nặn được ra quả nhan sắc yêu phi hại nước hại dân thế nhỉ."

Lần đầu tiên nghe có người gọi Thụy Du là "yêu phi", Đông Quân không nhịn được phì cười thành tiếng bởi tượng tượng phong phú của đám trẻ con. Tới lúc bị người ta chú ý, hắn liền giả vờ bấm điện thoại coi như không để tâm ai nói gì, song mắt vẫn lén ngước lên tìm Thụy Du đang chậm rãi dắt xe qua cổng trường. Cái nhìn này khiến mắt họ lần nữa giao nhau, Đông Quân không tránh, nhưng Thụy Du thì có. Trước khi dời tầm mắt anh còn nhíu mày ra vẻ khó chịu. Xem ra chuyện sáng nay thật sự làm anh để tâm.

Đông Quân đắc chí chờ anh dâng mỡ miệng mèo, cả ngày hôm ấy tâm trạng lâng lâng khó tả.

Thẳng đến một tuần sau, vẫn chẳng có Thụy Du nào xuất hiện trước mặt hắn cả.

[Hệ thống Gà Đồi đập bàn đập ghế cười lăn lộn: Anh bạn à, cậu có biết phân biệt được nhìn xa trông rộng và suy diễn không thế?]

"...Chắc chắn rồi." 

Đông Quân nhai miếng thịt hổ dai như đỉa đói, mặt dằng đằng sát khí ngồi vắt vẻo trên lan can trước cửa lớp. Hắn không hiểu. Thụy Du không chỉ không tìm hắn mà cứ hễ gặp nhau, mặt mày anh lại nhăn nhúm như quả táo tàu. Đây không phải là lúc anh thái độ với hắn, anh phải đến mà cầu xin hắn đừng tiết lộ bí mật của anh, bởi anh cần tiền để trang trải cuộc sống... Đại loại vậy chứ? Anh không sợ mất việc, không sợ bị kỷ luật sao?

Hắn còn là đội trưởng đội cờ đỏ đấy?

"Có phải tôi nên đến nhắc anh ấy nhớ xem ai là người biết anh ấy lén đi làm thêm không? Nhưng mà ảnh làm ca đêm, tôi không thể chạy tới đó dằn mặt được, buồn ngủ lắm."

[Cậu nói chuyện như côn đồ ấy.] Gà Đồi nói. [Nhẹ nhàng thôi.]

"Phải rồi. Tôi vẫn chưa xem được mức độ thiện cảm của anh ấy." Đông Quân vỗ tay vào tay, reo lên Eureka! rồi nói tiếp. "Bây giờ mình từ từ tiếp cận đã, thử xem xem thiện cảm đang ở mức nào rồi tính tiếp. Nếu như thiện cảm đã cao sẵn mà dùng phương pháp dồn dập quá cũng phí công."

[Ừ ừ, có vẻ đúng hướng rồi đấy.]

"Vậy bây giờ-"

"Tránh tránh-OÁIII!"

Mấy thằng con trai xô đẩy nhau ra khỏi cửa lớp. Một tên mất đà ngã nhào về phía lan can rồi xô ngã Đông Quân đang ngồi đung đưa chân. Hắn trở tay không kịp, cứ thể ngã ngửa về phía sau trước ánh mắt kinh hoàng của những người chứng kiến. Cũng may lan can này ở tầng một, có ngã cùng lắm chỉ xây xát chứ không thể gãy cái chân cái tay nào được. Chỉ là, xây xát thì vẫn sẽ đau lắm đấy.

Đông Quân nhắm tịt hai mắt lại, hai tay ôm chặt lấy đầu. Qua vài giây không thấy cơn đau nào tải tới não bộ, hắn mới để ý đến "miếng đệm đỡ" dưới thân mình.

Thụy Du nằm sõng soài trên nền đất, tóc tơ mềm rối tung, mắt nhíu lại trừng trừng nhìn hắn như muốn giết người. Kinh dị hơn cả, miếng thịt hổ Đông Quân ăn dở đang nằm chình ình trên áo sơ mi trắng của anh, trơ trẽn để lại một đốm phẩm màu đỏ thẫm gai mắt.

"Tránh-ra."

Thụy Du gằn từng tiếng qua kẽ răng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro