Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Người mẹ ấy yêu hắn. Không phải chỉ yêu 99% và để lại 1% đầy bàn cãi, mà là yêu hắn trọn vẹn trăm phần."


Câu hỏi này của bác Tâm khiến hắn thoáng trầm ngâm. Bà Nga bắt đầu gặp vấn đề tâm thần vào năm hắn chuẩn bị thi Đại học, vậy là ở thời điểm này, bà vẫn là một người bình thường. Miễn là bà không lại cầm ghế phang vào đầu hắn như trước, Đông Quân nghĩ mình vẫn có thể tiếp xúc với bà thôi.

Hắn gật đầu:

"Có ạ."

"Thế thì phải bảo trước anh Huy để anh chở đi." Bác Tâm nhắc. Anh Huy là tài xế của hắn, nhưng anh chỉ làm việc giờ hành chính để đưa đón hắn đi học và đi chơi. Hai giờ sáng thứ Hai sẽ tính là tăng ca, mà ai đời lại muốn tăng ca giờ đó.

"Thôi không cần phiền anh, cháu tự đi xe của cháu cũng được." Đông Quân lắc đầu.

"...Xe gì? Xe đạp điện hả?" Bác bối rối. "Ba mươi lăm cây số đấy cháu."

Đông Quân ngớ người. Phải rồi, hắn bây giờ mới mười bảy, không bằng cấp cũng chẳng xe cộ; cả gia tài chỉ có một cái xe đạp điện cào cào mà nói tự đi cứ như thật vậy. Thấy hơi xấu hổ, hắn bèn cười xòa chống chế:

"Cháu gọi taxi hoặc đi bus ạ."

"Ừm, vậy đi cẩn thận nhé." Bác Tâm đẩy đĩa hoa quả sang. "Ăn đi con."

Đông Quân khách sáo nhón một miếng lê ních vào cái bụng đã no căng của mình, cố gắng nhớ lại những sự kiện xảy ra ở tuổi mười bảy.

Thời gian này ông Đoàn đi công tác dài hạn ở thành phố Hồ Chí Minh, mẹ hắn kiên quyết theo vào để chăm sóc cho ông. Thế nhưng công việc kéo dài hơn dự kiến mà không biết đến khi nào mới hoàn thành, vì không thể để hắn ở nhà một mình nên bà Nga mới nén tiếc nuối trở về Hà Nội. 

Tất cả bi kịch ngoại tình của ông Đoàn đều bắt đầu sau ngày này. Khi ấy, Đông Quân đã từng nghĩ thà rằng bà Nga cứ ở đó giữ chắc ông chồng bà thì chuyện đã chẳng ra nông nỗi nào. Thậm chí là hiện tại, hắn vẫn cảm thấy hơi tiếc vì nếu sống lại ở thời gian xa hơn, chắc chắn hắn sẽ ngăn bà quay về nhà vì mình. Nhưng chuyện gì rồi thì cũng đã rồi, Đông Quân chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng để đón bà về mà thôi.

Tâm hồn già cỗi không phù hợp với dáng vẻ học sinh lớp Mười Một nữa, đến game Đông Quân cũng lười chơi. Mặc kệ Gà Đồi hết lời khuyên ngăn, hắn quyết định về phòng nghiên cứu qua loa về cuộc sống của mình trong quá khứ rồi học bài đến tối. Sau khi ăn tối với bác Tâm xong, hắn tiễn bác về rồi cũng lấy áo khoác để ra ngoài chữa lành.

Chữa lành chỉ là một cách nói của việc đi chơi giải tỏa căng thẳng. Có rất nhiều phương pháp chữa lành không kể tới du lịch: Có thể là ăn uống, đi dạo tản mát, xem phim giải trí hoặc gặp bạn bè; nhưng với Đông Quân, cách chữa lành hiệu quả nhất sẽ luôn luôn là tiêu tiền. Hắn tìm thấy niềm vui ở việc đập những đồng tiền mình nai lưng kiếm được vào những chuyện vô bổ như rượu chè và gái gú, cũng thích cả trò chơi sưu tầm mô hình Gundam nữa. Song hiện tại, tất cả những thứ ấy đã trở nên xa vời rồi. Tiền tiêu vặt hàng tháng của hắn tuy là đã nhiều hơn bạn bè đồng trang lứa rất nhiều rồi, song bảo mua một cánh tay Gundam có khi cũng chưa đủ đâu. Mà mười bảy tuổi thì không ai cho bước một chân vào bar cả. Thành thử Đông Quân chỉ có thể tìm niềm vui ở cửa hàng tiện lợi.

Hắn mua một bịch kem cá, một bánh Dorayaki, hai lon nước tăng lực Monster và một bao thuốc lá Rothmans. Cửa hàng tiện lợi có bày bàn ghế bên ngoài nhưng Đông Quân không muốn ngồi, hắn treo túi nilon đựng đồ ăn vào cổ tay rồi lững thững đi bộ về phía công viên gần đó. 

Tầm giờ này chỉ có vài cặp đôi náu mình trong những góc tối của công viên để tâm sự thủ thỉ, chẳng mấy ai qua lại nữa. Đông Quân ngồi ngay trên băng ghế dưới ánh đèn vàng, sau khi ăn hết kem và bánh thì uống hết một lon nước tăng lực. Caffeine khiến máu chuyển lưu dưới da hắn sôi lên sùng sục vì phấn khích. 

Thường thì Đông Quân rất thích hút thuốc sau khi ăn xong. Kiếp trước, hắn là một con nghiện thuốc lá đích thực, là một cái bát nhang di động không hơn. Truyền thông Mỹ đã làm rất tốt công tác tuyên truyền và lan rộng hình ảnh hút thuốc sau những trận mây mưa để biến nó thành biểu tượng của sự quyến rũ. Nhiều người cho rằng việc thèm thuốc sau sex chỉ là một hiện tượng xã hội, sau khi người ta làm theo vì ấn tượng mới trở thành thói quen; và khẳng định tình dục và thuốc lá không có sự liên quan nhân quả với nhau. Nhưng nó có, giống như việc ăn uống và thuốc lá vậy.

Vern của bộ phim Stand By Me công chiếu năm 1986 từng nói một câu chí lý: "Chẳng gì đã đời hơn là một điếu thuốc sau bữa ăn." Việc hút thuốc khiến dạ dày tiết ra axit kích thích tiêu hóa và đóng vai trò như chất kích thích chống lại cảm giác buồn chán sau bữa. Đây là một cách giải thích nghe rất tốt cho sức khỏe, nhưng trong khi cà phê và đồ tráng miệng ngọt cũng có thể tạo ra hiệu quả tốt tương đương, tại sao những kẻ như hắn lại vẫn chọn thuốc lá?

Câu trả lời đúng phải là: Nicotine trong thuốc lá theo máu đi lên não. Khi ăn uống, lượng nicotine này sẽ giảm nên người ta muốn hút thuốc để tăng lượng nicotine này lên để "tăng cường" khoái cảm mà dopamine đem lại sau khi ăn hoặc làm tình. Đây mới chính xác là lý do Đông Quân hút thuốc sau khi làm những việc ấy. Vốn hắn cũng định mua bao thuốc này với mục đích đó, song nghĩ thế nào lại chẳng động tới.

Hắn duỗi đôi chân dài để tựa lưng lên ghế, ngửa đầu nhìn lên trời và thở dài. Cứ như thể biết Gà Đồi vẫn đang lắng nghe mình, hắn chợt lên tiếng:

"Mãi thật lâu sau khi quen Thụy Du tôi mới biết, trước đây tôi và anh ấy từng học chung cấp ba."

[Vậy sao?]

"Ừm. Cùng khóa. Lớp học cùng một dãy." Đông Quân cười nhạt. "Nhưng ngày ấy tôi chỉ toàn chơi bời phá phách, người ta biết tôi là được, tôi chẳng cần để ý người khác. Thế rồi Thụy Du nói với tôi rằng anh ấy có nhận ra tôi. Nói như vậy không phải từ mười năm trước, anh đã để ý tôi rồi hay sao? Nếu vậy thì bắt chuyện với anh ấy sẽ dễ thôi."

Gà Đồi không còn gì để bình luận về sự ngạo mạn của thằng nhóc này, cũng không quá hy vọng vào việc hắn nhận ra đây chính xác là nguyên nhân vì sao hắn được sống lại ở thời điểm học cấp ba. Là một hệ thống hướng dẫn, nó chỉ nên làm tốt việc điều hướng của mình mà thôi.

[Cậu ấy có kể cho cậu nghe chuyện gì hồi cấp ba không?]

"Ờ, có chứ, nhưng tôi không nhớ lắm." Thấy Gà Đồi im lặng đánh giá mình, hắn vội chống chế. "Trí nhớ tôi kém!"

Gà Đồi biết thừa hắn không yêu Thụy Du nên mới không để tâm những chuyện anh kể. Song nó không đánh giá, nó không có cái khả năng đó, mà chỉ nhắc nhở:

[Tốt nhất là cậu nên để ý những chuyện xung quanh nếu như muốn sống cuộc đời mới này tốt hơn trước.]

"Tất nhiên rồi." Đông Quân nhún vai. "Nhưng hệ thống không có chức năng bàn tay vàng nào cho tôi à? Kiểu như đọc suy nghĩ của người khác này, hoặc là tăng cường chỉ số sức mạnh này..."

[Cậu đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đấy.]

"Làm như sự tồn tại của cậu không vô lý ấy!"

[Có thứ này chắc là giúp được cậu.]

Gà Đồi vừa dứt lời, một màn hình thông tin mà chỉ Đông Quân nhìn thấy xuất hiện trước mắt hắn. UX/UI không đẹp lắm, thoạt trông chẳng khác gì danh bạ điện thoại với một danh sách những cái tên mà Đông Quân đã biết cả. Có tên của hắn, bố mẹ hắn, anh chị em họ hàng gì đấy, các bác giúp việc và vài người bạn nữa. Đông Quân thử đưa tay lên chạm vào tên ông già nhà mình, không ngờ thao tác được thật. Một bảng thông tin cá nhân xuất hiện. Một lần nữa, giao diện vẫn xấu chao đảo.

╔══ ≪ °❈° ≫ ══╗

Vũ Minh Đoàn (46 tuổi) - Thông tin

> Nghề nghiệp: Doanh nhân.
> Tổ chức: Tập đoàn Nextronic Auto (Chủ tịch Hội đồng quản trị).
> Phối ngẫu: Trần Thiên Nga.
> Con cái: Vũ Trần Đông Quân (Con trai).

> Mức độ thiện cảm: 66%.

╚══ ≪ °❈° ≫ ══╝

[Mức độ thiện cảm ở đây chính là thiện cảm của họ đối với cậu. Mức này có thể tăng hoặc giảm, thấp nhất sẽ không dưới 4%. Cậu có thể kiểm tra bảng này bảy tiếng một lần. Quan trọng là phải tận dụng hiệu quả... Này, cậu có đang nghe không thế?]

Quân Đông trầm trồ nhìn bảng thông tin:

"Ông già này quý tôi thế cơ á? Những 66%!"

[Dù gì ông ấy cũng là cha ruột của cậu... Thiện cảm giữa thành viên trong gia đình, nếu như không có vấn đề gì, thì thường sẽ từ 40% trở lên. Giữa vợ chồng, người yêu là 65%. Giữa cha mẹ với con cái, anh chị em ruột thịt sẽ là 70%.]

"...Vậy là vẫn thấp hơn mức trung bình. Tự nhiên tôi thấy yên tâm hẳn. Làm gì có chuyện lão yêu tôi cơ chứ." Đông Quân cười tự giễu. Chợt nhớ ra điều gì, hắn lướt dọc danh sách tên để tìm kiếm ai đó. "Phải rồi, tôi có thể xem mức thiện cảm của Thụy Du không?"

[Cậu chỉ có thể xem thiện cảm của những người cậu từng tiếp xúc thôi.] Gà Đồi đáp. [Thời điểm này cậu chưa gặp cậu ấy.]

Đông Quân bĩu môi không đáp. Hắn không tìm nữa mà nhấn vào tên của mẹ mình.

╔══ ≪ °❈° ≫ ══╗

Trần Thiên Nga (40 tuổi) - Thông tin

>...

> Mức độ thiện cảm: 100%.

╚══ ≪ °❈° ≫ ══╝

Đông Quân nhìn bảng thông tin chằm chằm, nhất thời không lý giải được những cảm xúc đang cuồn cuộn dâng lên như thủy triều trong lòng mình. Hắn thừa nhận việc lựa chọn tên bà Nga không hoàn toàn là ngẫu nhiên hay bản năng đơn thuần. Đúng là hắn đã kỳ vọng vào một điều gì đó để giờ đây khi hiện thực đạt đúng như mong muốn, hắn lại thấy bối rối và hoang mang lạ kỳ. 

Mẹ yêu hắn.

Người mẹ phát điên mỗi khi không có thuốc ngủ, la hét và đập phá tất cả đồ đạc khả dĩ tồn tại trước tầm mắt mình; người mẹ đánh đập con trai thậm tệ khi bị đứa con ấy ngăn cản việc tự hoại; người mẹ buông những lời chửi bới, thóa mạ con trai ngay trước mặt người yêu nó; người mẹ hóa rồ chạy ra đường bằng đôi chân trần sứt sẹo gần mười cây số để đến tận công ty con náo loạn một phen mất mặt... Người mẹ ấy yêu hắn. Không phải chỉ yêu 99% và để lại 1% đầy bàn cãi, mà là yêu hắn trọn vẹn trăm phần.

Không kỳ lạ sao?

Gà Đồi lặng lẽ nhìn hắn gạt tay khiến màn hình thông tin tan biến.

"Mấy giờ rồi nhỉ." 

Hắn chống gối đứng dậy. 

"Chuẩn bị đi rước công chúa thôi."

+ + +

Sân bay Nội Bài. Ba giờ sáng.

Đông Quân ngủ vắt lưỡi trên băng ghế chờ. Nếu không nhờ hệ thống Gà Đồi gáy muốn điếc cả tai, có lẽ mẹ hắn về nhà lúc nào hắn còn chẳng biết. Cũng may chuyến bay của mẹ bị trì hoãn đúng một tiếng. Khi hắn ra đến cửa, mẹ hắn cũng vừa kéo vali hành lý đến nơi. 

Nhác thấy cái bóng cao kều của con trai, bà Nga đã vui vẻ vẫy tay ra hiệu rồi nhanh chân tiến lại gần. Mấy tháng không gặp, hình như Đông Quân lại cao thêm một chút rồi.

"Bin hôm nay phải đi học mà vẫn đến đón mẹ à? Có buồn ngủ lắm không con? Ban nãy gọi taxi hả?"

Bà Nga hỏi rất nhiều câu nhưng Đông Quân lại không đáp lời nào. Hắn vốn thường rất kiệm lời với mẹ, song sự im lặng của lần này lại kỳ lạ đến mức bà không thể không để tâm. Chỉ là lần tiếp theo ngẩng đầu lên nhìn hắn, Đông Quân đã che khuất tầm nhìn của mẹ bằng bờ vai rộng của mình.

Mẹ hắn vừa thấp bé vừa gầy gò, chỉ một vòng tay là có thể bao trọn. Người phụ nữ nhỏ nhắn nhường ấy mà lại phải dành cả đời gồng gánh những người đàn ông to lớn gấp đôi mình, phải chiến đấu với nỗi đau chỉ một tấm lưng chẳng cáng đáng nổi. Đến lúc này hắn mới hiểu, mẹ hắn không hề ích kỷ. Bà ấy chỉ là yêu ai cũng yêu hơn chính bản thân mình mà thôi.

Kiếp trước khi ký giấy nhập viện, người mẹ gầy trơ xương ấy đã níu tay hắn, run rẩy hỏi rằng lúc nào thì hắn sẽ tới đón bà. Đông Quân hứa một câu cả đời hắn không làm được rồi rời đi mãi mãi. Nhớ đến đây, nước mắt hắn bất giác trào ra. 

Nghe được tiếng sụt sịt nghẹn ngào bên tai, sự ngạc nhiên trong mắt bà Nga dịu đi và trở thành niềm hạnh phúc đong đầy. Bà dang tay ôm lấy tấm lưng Đông Quân rồi nhẹ nhàng vỗ về.

"Mẹ về rồi mà, sao phải khóc. Ngoan nào. Mẹ mua quà cho Bin đấy, mai dậy rồi xem nhé."

"Vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro