Chương 16
"Thụy Du là một ly nước trong. Cậu thêm đường thì sẽ ngọt, cậu bỏ chanh thì sẽ chua."
❁
"Thôi bỏ đi."
Thụy Du vừa quay gót, Đông Quân đã níu tay anh lại. Thụy Du ơi, hắn gọi, dù đáp lại là cú hất thẳng tay của người kia thì hắn vẫn cố chấp khẩn khoản, nói chuyện với em một chút đi. Nhưng Thụy Du lại nghĩ, nói cái gì? Bọn họ đã không còn gì để nói với nhau kể từ ngày Đông Quân đuổi anh khỏi nhà chung rồi, đừng nói tới tận một năm sau đó.
Chẳng lẽ là vì hắn biết chuyện anh chết sao? Chẳng lẽ hắn thấy có lỗi? Dễ lắm chứ, Đông Quân là người thế nào, anh còn không rõ hay sao. Vậy nên anh nhấc từng ngón tay đang bám lên bắp tay mình của Đông Quân ra, giọng nhẹ bẫng:
"Việc của tôi không liên quan gì đến cậu, không do cậu và không vì cậu, cậu đừng canh cánh nó ở trong lòng."
Đoạn anh thở dài:
"Bởi vì tôi cũng không quan tâm cậu đâu."
Thường ngày Đông Quân nói nhiều vô cùng, cái miệng không ồn là thấy không vui. Trước đây khi còn ở bên nhau, Đông Quân cũng đóng vai trò làm cái loa phát thanh mua vui cho Thụy Du. Khoảnh khắc này vai trò đảo ngược, chỉ có Thụy Du nói thôi. Chỉ có Thụy Du được phép nói thôi.
"Tôi không hận cậu, nếu cần thiết thì tôi tha thứ cho cậu. Tôi không nói điều này vì cậu muốn nghe mà vì nó đúng là như thế. Tôi và cậu đã đều có những bài học xứng đáng, buông tha cho nhau thôi."
Trước tông giọng dịu dàng như an ủi của Thụy Du, Đông Quân mím môi, khó khăn lắm mới mở miệng đáp lời được:
"...Vậy em có thể ôm anh một cái không?"
"Không."
"Anh bảo tha thứ cho em cơ mà!"
Nghe tới đây, Thụy Du mất hết kiên nhẫn. Trước giờ Đông Quân chưa từng nghi ngờ sự chân thành của Thụy Du, nhưng chưa bao giờ hắn thấy anh thật lòng đến thế khi bật thốt ra một câu chửi tục tĩu đầy phẫn nộ:
"ĐM cậu luôn đấy Vũ Trần Đông Quân. Cậu trơ trẽn cũng vừa phải thôi, tôi thật sự chán ngấy cậu đến tận cổ họng rồi. Tôi phải nói đến mức nào nữa cái đầu đất của cậu mới chịu hiểu giữa chúng ta không còn gì nữa, hãy cút khỏi tầm mắt tôi đi đây hả?"
Đông Quân sững người nhìn Thụy Du đi khuất tầm mắt. Chỉ trong cùng một ngày mà hắn đã phải nghe anh chửi đến tận hai lần, lần sau nặng nề hơn lần trước. Nói không bất ngờ chắc chắn là nói dối. Kiếp trước, ngay cả một câu cảm thán hơi thô tục Thụy Du cũng chưa thốt ra lần nào chứ đừng nói là mắng mỏ Đông Quân. Nếu như bài học mà anh nói là hắn học được cách ăn năn, còn anh học được cách chửi người, thì Đông Quân thấy không xứng đáng...
[-Quân! Đông Quân!]
Gà Đồi kêu lớn:
[Có chuyện gì- Cậu ổn chứ? Không hiểu sao mà vừa rồi ngay khi Thụy Du nói chuyện với cậu, một bức tường xuất hiện ngăn cách khiến tôi không có cách nào nói chuyện với cậu hết.]
Đông Quân hơi giật mình, đoạn gật gù xoa cằm:
"Nó hẳn liên quan đến chuyện Thụy Du thật sự sống lại giống như tôi... Liệu anh ấy có phải cũng có một hệ thống không? Rằng hai hệ thống xung đột với nhau nên cậu mới bị như vậy?"
[Tôi muốn nói là không, nhưng giờ thì hình như chuyện gì cũng có thể xảy ra...] Gà Đồi rầu rĩ: [Đông Quân à, sự việc đã tới nước này, cậu cũng đã nghe Thụy Du nói... Tôi nghĩ cậu nên bắt đầu thành thật với bản thân hơn đi. Thụy Du này không phải Thụy Du ngây thơ chẳng biết gì của tuổi mười sáu, mà chính là người đàn ông đã ở bên cậu đến năm hai mươi bảy. Cậu không thể cứ vì những mặc cảm của bản thân mà phủi đi công sức của cậu ấy.]
"Tôi không thành thật với bản thân? Chuyện gì mới được chứ." Đông Quân cứng đầu nói.
[Cậu cũng biết Thụy Du không muốn cậu chết, tại sao phải nói những lời như thế.]
Đông Quân nghẹn lời. Thụy Du không muốn hắn chết, chuyện này-
Đông Quân đâu phải là không biết.
Hai tuần sau tang lễ của Thụy Du, một người phụ nữ tự gọi mình là luật sư của anh tìm tới cửa nhà Đông Quân. Cuộc trao đổi không dài, thế nên chị từ chối vào nhà hắn, sau Đông Quân biết chị thật lòng không muốn làm vậy - không muốn dính dáng đến một kẻ tồi tệ như hắn. Giấy tờ chị bàn giao là di chúc của Thụy Du, anh tuyên bố chuyển giao toàn bộ di sản mà mình tích góp được cả đời này cho Đông Quân sau khi chết, tất nhiên cũng bao gồm cả 30% cổ phần mà hắn đã giở biết bao trò hòng chiếm đoạt kia. Nội dung cũng chỉ vẻn vẹn như thế với chữ ký của anh, của luật sư và hai người khác chứng kiến; vậy mà lại khiến Đông Quân khóc đến tan nát cõi lòng. Hắn đã chiến thắng trên cung đường chỉ có một mình hắn ganh đua, trong một cuộc thi mà đối thủ duy nhất của hắn là chính bản thân hắn. Hắn đã chiến thắng, và người trao huân chương cho hắn là Thụy Du: Chiếc huân chương trị giá bằng cả đời người.
"Đính kèm trong này là danh sách giấy tờ cần thiết, còn cần hỗ trợ điều gì về thủ tục thì hãy liên hệ văn phòng luật sư Ánh Sáng. Còn nếu không-" Nữ luật sư dời tầm mắt khỏi khuôn mặt đáng thương đối diện mình: "-Cậu hãy đến văn phòng công chứng để tiến hành khai nhận di sản thừa kế nhé."
Thấy Đông Quân không thể đáp được lời nào, chị hơi mím môi. Sau một hồi lần lữa, chị vẫn không nhịn được để tư tình xen vào công việc. Thế rồi chị nói, đúng hơn là lặp lại những gì thân chủ từng nói với mình sinh thời, rằng:
"Tôi hy vọng cậu sẽ sống thật tốt, Quân à."
Lời này của Thụy Du thực giống như một nụ hôn nhẹ lên trán lúc đêm muộn. Nhưng thay vì nói "Chúc ngủ ngon", anh nói "Vĩnh biệt em" và rời đi mãi mãi.
Những gì hắn vừa nói với Thụy Du về việc hắn cho rằng anh cũng muốn hắn chết quả thực tàn nhẫn. Thụy Du lạ gì Đông Quân nữa, cho nên anh mới gạt đi mà chẳng buồn giải thích. Có lẽ anh đang nghĩ con người Đông Quân đúng là trơ trẽn hết thuốc chữa, kiếp trước đã có được phần gia sản bản thân cứ điên cuồng đuổi theo rồi vẫn chưa thấy đủ, kiếp này vẫn mặt dày tìm đến tiếp cận anh. Đông Quân thừa nhận, tất cả những lý lẽ rằng hắn muốn chuộc lỗi chỉ là ngụy biện. Hắn thừa nhận mình luôn dễ dàng cảm thấy vui vẻ khi được gặp anh, hơn cả thế, hắn thấy bất an và khó chịu khi anh thân thiết với người khác.
Hắn thừa nhận, ghen tuông là một lời nguyền chỉ dành riêng cho những kẻ có quá nhiều tình cảm với đối phương. Còn hắn thì yêu Thụy Du. Hắn đã yêu Thụy Du trước cả khi bản thân kịp nhận ra, và hắn đã yêu Thụy Du cho tới khi hắn không còn tư cách làm thế nữa.
Chẳng có cái gì là tai nạn giao thông cả, nhưng cũng không hoàn toàn là tự sát. Cơ hội sống của Đông Quân nhiều hơn khả năng chết khi chiếc xe của hắn may mắn rơi xuống một mỏm đá nhô ra từ vách vực. Đông Quân đã có thể sống nếu như hắn không từ bỏ, song ở khoảnh khắc ấy, hắn không nghĩ ra nổi mình sẽ đi tiếp thế nào khi không còn Thụy Du bên đời nữa. Hắn đã sống ích kỷ cả đời rồi, thêm một lựa chọn ích kỷ cũng sẽ chẳng thay đổi điều gì. Hắn đã nghĩ như thế đấy, nhưng chỉ lúc ấy thôi.
Hiện tại, Đông Quân cảm thấy vô cùng may mắn vì đã sống lại. Hắn quả thực không dám tưởng tượng cuộc sống của mẹ trong bệnh viện tâm thần khi hắn không còn. Ai sẽ nói cho bà biết rằng con trai bà đã chết đây? Ai sẽ thăm nom bà, sẽ gửi tiền chăm sóc bà đây? Không ai cả. Ông Đoàn đã không là một người chồng tốt, Đông Quân không thể biến thành ông thứ hai và bỏ rơi mẹ lần nữa. Song hơn thế, hắn thấy yên lòng vì Thụy Du cũng vậy.
So với Đông Quân, Thụy Du mới là người xứng đáng có cơ hội làm lại cuộc đời hơn cả. Vì đã biết trước những khả năng tồi tệ nhất có thể xảy ra, Thụy Du có thể tránh chúng và sống thật yên bình. Và cả-
"Tôi đúng là thằng khốn. Vậy mà tôi vẫn thấy vui."
Đông Quân đá nhẹ lên bệ đá quanh gốc cây gần đó, nhoẻn môi cười một điệu chua chát:
"Tôi mừng vì Thụy Du vẫn là Thụy Du. Anh ấy vẫn giữ những ký ức chúng tôi từng có với nhau và tôi thật sự nhẹ lòng vì điều đó, kể cả khi nó có đang giày vò anh hay không. Tôi là thằng không ra gì, tôi biết, vì tôi thiếu thốn tình thương mà cứ đi bám víu vào anh ấy như thế, vất vưởng như một oan hồn không thể siêu sinh để rồi làm khổ anh ấy. Cậu nói đúng, tôi yêu anh ấy. Bản chất tình yêu không có lỗi, song cách yêu thì có. Tôi đã chọn cách hoang đường nhất, sai lầm nhất để có anh; nhưng tôi không thể phủ nhận tôi thật sự yêu Thụy Du, đến giờ vẫn vậy."
[...Đúng, tình yêu bản chất không có lỗi.] Gà Đồi đáp: [Không khó để thấy Thụy Du là người sòng phẳng có qua có lại, đã nhận lấy thứ gì của ai thì nhất định trả đủ, với cậu cũng thế, với Túc Duyên cũng vậy. Đã bao giờ cậu nghĩ, Thụy Du yêu cậu nhường đó là vì cậu ấy cũng cảm nhận được trái tim cậu chưa?]
Nghe vậy, Đông Quân im lặng. Thụy Du biết Đông Quân yêu anh, điều này thì có gì bất ngờ hay kỳ lạ cơ chứ? Vậy mà tại sao trái tim hắn lại đau đến như vậy?
[Thụy Du là một ly nước trong. Cậu thêm đường thì sẽ ngọt, cậu bỏ chanh thì sẽ chua. Đông Quân à, tình cảm mà cậu yêu ở Thụy Du như cậu nói đấy: rằng cậu ấy chân thành, cậu ấy hết mình... Thực ra cũng chỉ là một mặt gương đang phản chiếu lại tình cảm của chính cậu thôi. Ý tôi là, cậu đúng là tệ thật, nhưng không tệ đến thế đâu. Bằng không, người thực tế và có sự đề phòng cao với xã hội như Thụy Du đã không chấp nhận cậu.]
"Ừm..." Đông Quân trầm hẳn. Hắn không phản hồi nhiều, chỉ nói: "Tôi cần nghĩ thêm chút đã."
[Sẽ không sao đâu.] Gà Đồi an ủi.
Ngay khi Đông Quân ngồi lên xe đạp chuẩn bị về nhà, điện thoại hắn đổ chuông liên hồi.
Là Túc Duyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro