Chương 15
"Đôi mắt Đông Quân không biết nói dối, giống như trái tim Thụy Du không thể lừa chủ."
❁
Ngoài dự đoán của Gà Đồi, Đông Quân ăn xong chẳng chịu học hành gì mà lại mở máy tính kêu anh em lên game. Biết thừa thằng nhóc này chỉ lớn được cái xác chứ chẳng lớn được phần hồn, vậy mà nó vẫn kiên nhẫn nhắc nhở Đông Quân rằng hai ngày nữa là kiểm tra rồi, nếu hắn vẫn không chịu ôn tập tử tế trong cuối tuần này thì chẳng còn thời gian nữa đâu. Đông Quân nghe xong lại ca cái bài cũ rích, đại để là ngày xưa mấy năm trời cô đơn không có bạn bè gì, ai cũng chỉ lăm lăm trục lợi mình, có cơ hội trở về quá khứ thì phải biết trân trọng từng khoảnh khắc, chuyến tàu này mà bỏ lỡ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Hắn suy nghĩ đến là bao nhiêu lời hay ý đẹp trong đầu, ngoài miệng thì la ầm lên:
"Hai con bò Hà Cảnh Chí Dũng chạy đâu rồi, sao lại tụ tập hết một chỗ để tao chạy một mình?!! Chúng mày song sinh dính liền hay gì thế hả? Có biết chơi không mấy cái thằng ngu hết thuốc chữa abc@#$@$1!!"
Gà Đồi mệt mỏi nhìn hắn. Nó thật sự không cam tâm để Đông Quân sống một đời học sinh chẳng chút phấn đấu nào như thế này. Kể cả khi hắn vẫn còn nguyên ký ức và kinh nghiệm của kiếp trước, song học hành là cả một quá trình chứ không phải giai đoạn. Kiến thức mà không ngừng trau dồi, không ngừng ôn tập thì cũng chỉ là một ký ức ngắn hạn mà thôi. Hắn không muốn học Vật Lý thì không cần học, nhưng chí í cũng nên ngồi vào bàn ôn tập môn khác mới phải. Nghĩ vậy, Gà Đồi bèn tính sẽ giục hắn học ngay khi ván chơi này kết thúc.
Nhưng một lần nữa ngoài dự đoán của Gà Đồi, trận đấu xếp hàng này dài khủng khiếp, và đội của Đông Quân thì thua thảm hại. Nó thấy thằng nhóc hậm hực tắt máy, động tác vừa nhanh vừa quen thuộc, trong chớp mắt đã trèo lên giường trùm chăn kín đầu.
"Chán chết. Ngủ đây." Đông Quân thông báo.
[Không được ngủ! Dậy học cho tôi!] Gà Đồi kêu lên tuyệt vọng. [Cứ nằm một chỗ thì không chỉ cơ thể mà bộ não cũng sẽ chây lì đấy.]
"Nhưng không có gì để học cả. Chỉ có Vật Lý thôi, tôi không muốn học Vật Lý..." Đông Quân thẫn thờ. "Tôi sắp ói ra Vật Lý tới nơi rồi."
[Vậy thì ôn cái khác. Học tiếng Anh đi, không phải cậu thích tiếng Anh sao?]
"Tiếng Anh phổ thông quá dễ so với tầm của tôi." Đông Quân dù nói thế song vẫn chống tay ngồi dậy. "Thôi ôn tiếng Pháp đi, đằng nào sau này cũng phải lấy chứng chỉ."
Gà Đồi nghe vậy mà nhẹ cả người. Thấy Đông Quân thay áo khoác, nó lại tò mò hỏi:
[Cậu ra ngoài hả?]
"Ừm. Đi mua Monster, tiện thể ngồi học ở cửa hàng tiện lợi luôn cho nhanh."
Đông Quân đáp, không nhắc gì đến chuyện mình cứ ở nhà là muốn mở PC. Sau khi xin phép mẹ - thôi được rồi, nói là xin phép cho có vẻ hiếu thảo thôi, thực chất là chường mặt ra xem mẹ có cho đồng nào không. Kể từ sau khi bà Nga về nhà thì Đông Quân không được giữ thẻ ngân hàng nữa, bà biết thừa cái thói chơi game hư hỏng sểnh ra là nạp tiền của con mình rồi. Bản thân hắn cũng không có nhu cầu dùng tiền nhiều đến mức cần một cái thẻ, cuộc sống hiện tại đâu còn như cuộc đời bộn bề âu lo của năm hai mươi bảy, cho nên cũng không ý kiến gì. Trái lại, hắn còn thích cảm giác đi xin xỏ nhõng nhẽo với mẹ hơn.
Đông Quân tung tăng cầm tờ giấy polyme xanh lá mẹ cho phóng ra khỏi nhà như một cơn gió, làm bà Nga nghĩ lại thấy thằng nhóc cũng chẳng lớn đến vậy.
Nhà Đông Quân nằm trong một khu biệt thự cách xa đường lớn, hắn phải đạp xe mười phút mới tới được cửa hàng tiện lợi gần nhất. Thấy xe xếp hàng dài, hắn bèn đổi ý, lượn tìm chỗ khác vắng vẻ hơn để có thể tập trung học. Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, Đông Quân tìm thấy bản thân mình đã dừng lại trước cửa hàng tiện lợi từng bắt gặp Thụy Du đêm nọ. Một nỗi lo vô cớ trào lên đã ngay lập tức bị Đông Quân dìm xuống, hắn vờ như bản thân không nghĩ gì, cứ vậy tiến vào cửa hàng.
Hắn mua một lon Monster với kẹo dẻo, đứng một bên vừa nhìn các quầy hàng vừa chờ đến lượt mình thanh toán. Cô nàng xếp trước hàng có vẻ đang gặp trục trặc với việc thanh toán chuyển khoản, nhân viên hướng dẫn đến mấy lần vẫn chưa thao tác được.
Nghĩ còn lâu mới đến mình, Đông Quân đủng đỉnh táy máy mấy món hàng giảm giá được đặt trên bàn quầy. Nhìn quầy bánh kẹo chán chê, hắn bèn cầm một hộp bao cao su vị chuối trên tủ, trong đầu lẩm nhẩm với Gà Đồi:
"Đã cao su rồi còn mùi chuối nữa thì ghê phải biết. Rồi mùi vị giả giả không lẫn đi đâu được..."
[Bộ cậu hết cái để bình luận rồi hả?]
"Tôi chia sẻ thật lòng thôi mà. Cái này-"
Chưa kịp tiếp lời Gà Đồi, Đông Quân đã cảm nhận được ai đó lấy lại hộp bao cao su từ tay mình.
Là Thụy Du.
Nhìn nét mặt phức tạp của anh khi vừa nhìn mình vừa xếp lại món hàng lên kệ, đột nhiên Đông Quân thấy hơi buồn cười. Chờ Thụy Du cài xong bảng tên và đứng vào vị trí thanh toán, Đông Quân mới đặt đồ của mình lên bàn quầy, giọng cợt nhả bông đùa:
"Ngộ nhỡ tôi cần mua thật thì sao đây?"
Thụy Du nghe vậy hơi nhướng mày, bàn tay vươn ra nhặt lấy đúng hộp bao cao su nọ đặt xuống cạnh lon nước của Đông Quân...
"Anh không biết đùa là gì hả? Tôi mua bao cao su làm gì." Đông Quân dở khóc dở cười cất hộp đi. "Tôi chỉ lấy hai món này thôi. Đây, trả tiền mặt!"
Thụy Du nghe vậy thì gật đầu. Đến khi nhận đủ tiền thừa, Đông Quân mới nói thêm:
"Tôi báo thầy bí thư rồi. Nếu anh quan tâm, có lẽ thời gian này anh nên để ý Duyên một chút, đừng để thằng Dự làm gì nó nữa." Như nhớ ra câu chuyện của mình đầu voi đuôi chuột, hắn bèn bổ sung thêm. "Nó là thằng đã giật dây trò hề làm Duyên bị đánh oan. Giờ Duyên vẫn đang nói chuyện với nó trên mạng. Anh đòi làm bạn với nó thì xem xem thế nào bảo nó đi nhé."
Ánh mắt Thụy Du lần này không giấu nổi sự bối rối, anh nói:
"Nhưng tôi không có mạng xã hội. Điện thoại của tôi cũng không kết nối mạng."
Đông Quân hơi kinh hoàng, đã là thế kỷ bao nhiêu rồi, tại sao vẫn sót lại một tên người tối cổ như thế này? Hắn nén lại câu cảm thán vô duyên suýt thì bật thốt ra ngoài, thấp giọng hỏi:
"Anh có giấy bút ở đó không?"
Thụy Du nhìn quanh bàn quầy: "Có bút đây, nhưng mà giấy-"
"Lát tìm giấy sau cũng được."
Đông Quận nhận lấy bút rồi kéo cổ tay Thụy Du lại, viết ngoáy một dãy số có vẻ như số điện thoại của Túc Duyên. Rồi chẳng chờ Thụy Du rút tay về, hắn đã viết thêm một dãy số khác ngay bên dưới, lần này cẩn thận thêm một cái ghi chú đóng mở ngoặc: Quân.
"Cần gì thì cứ gọi điện thẳng! Không ngại đâu."
Phía sau lưng đã có thêm người xếp hàng, Đông Quân cũng chỉ nói vậy rồi cầm đồ chạy biến lên tầng hai. Lòng hắn nhẹ bẫng như trút bớt được một gánh nặng, cả buổi tối hôm ấy học hành đến là hiệu quả.
Nhưng tỷ lệ là bao nhiêu chứ?
Tỷ lệ là bao nhiêu để khi Đông Quân bước ra khỏi cửa hàng lúc mười một giờ khuya, Thụy Du đã chờ sẵn hắn ở bên ngoài, sương giá phủ lên đầu tóc và sống mũi cao thắng. Hình ảnh này quá quen thuộc, quá thân thương; Đông Quân có thể nhịn không lao vào ôm chầm lấy anh, nhưng không thể giấu một nụ cười vui vẻ trên môi.
Cái cau mày của Thụy Du vì vậy mà càng sâu thêm.
"Anh tan làm rồi hả? Sao thế? Chờ tôi về cùng à?"
"Đông Quân."
Thụy Du gọi tên hắn. Đây là lần đầu tiên. Anh giơ cổ tay vẫn còn vết mực ra, có gì đó đã khiến tông giọng anh không còn điềm đạm lạnh nhạt như trước nữa:
"Tôi đã thử gọi điện cho số điện thoại này mà không được."
Đông Quân ngớ người. Trong nháy mắt, hắn thấy cơ thể mình nóng bừng một thứ xung cảm âu lo khủng khiếp.
Tỷ lệ là bao nhiêu chứ? Hắn đã viết nhầm số điện thoại của mình ở kiếp trước. Dãy số này không tồn tại ở hiện tại mà mãi đến năm hai mươi lăm mới xuất hiện trong cuộc đời hắn, đương nhiên là Thụy Du không gọi được.
"Thế nhưng tôi lại biết rõ đây là số điện thoại của cậu. Tôi biết rất rõ, bởi vì chưa bao giờ tôi quên đi nó dù chỉ một giây. Cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng vẫn nhẩm nó ở trong đầu."
Trái tim Đông Quân đập mạnh, tầm mắt hắn hoa lên. Hắn có cảm giác như bị tụt đường huyết, nhưng không phải, hắn đang sợ, đang rất sợ. Sợ cái hiện thực đang xảy ra trước mắt mình.
"Nếu như cậu không hiểu tôi đang nói gì thì cứ xem như tôi nói vớ vẩn. Nhưng nếu cậu hiểu..."
Thụy Du bỏ lửng không nói hết câu, chính anh cũng không làm được. Từ giây phút Đông Quân viết ra những con số đầu tiên, Thụy Du đã nhẩm đoán ra được thứ tự những con số tiếp theo. Dãy số hoàn chỉnh giống hệt với dự đoán của anh, vậy mà anh vẫn kỳ vọng, vẫn mong chờ rằng tất cả chỉ là một sự trùng hợp hy hữu. Rằng khi anh gọi điện, Đông Quân vẫn sẽ nhấc máy; hoặc chí ít là một ai đó đang sử dụng sim điện thoại này nói rằng anh gọi nhầm rồi. Khi ấy, hẳn Thụy Du sẽ có thể xem mọi thứ như không mà sống tiếp. Cuối cùng khi giọng nói máy móc của tổng đài vang lên thông báo số điện thoại anh đang gọi không tồn tại, Thụy Du như kẻ hụt chân rơi xuống một vũng bùn sình rồi nặng nề chìm sâu.
Anh bám vào cọng rơm cứu mạng cuối cùng chính là sự phủ nhận của Đông Quân. Hắn nghĩ gì cũng được, miễn nói ra dù chỉ một điều anh đang hy vọng, anh sẽ đều chấp nhận tất cả. Ấy vậy mà, ấy vậy mà-
Đông Quân lại chẳng nói nên lời, hắn chỉ đứng nhìn anh thôi. Đôi mắt Đông Quân không biết nói dối, giống như trái tim Thụy Du không thể lừa chủ. Anh đã luôn cố gắng không tiếp xúc với hắn là vì thế: Vì mỗi khi mắt họ chạm nhau, Thụy Du thấy không xa lạ. Anh vẫn tưởng là mình hãy còn đau đáu nhớ nhung, thì ra chẳng phải. Chẳng phải là không quên được, mà là không thể chạy thoát.
"...Nhưng tại sao cậu lại..." Thụy Du nhíu chặt mày nhìn hắn, một tiếng thở dài chen ngang ngắt đoạn dở dang. "Đừng nói là cậu..."
"Ừm. Em... Chết rồi."
Đôi môi Thụy Du hấp háy không thành lời. Ngày Đông Quân từ đâu xuất hiện gọi anh là "anh", trong lòng Thụy Du đã manh nha những nghi ngờ không căn cứ. Bản thân cũng là một người sống lại, Thụy Du biết điều kiện để bước nhảy vượt thời gian này xảy ra là gì. Thế nhưng anh không tin, không tin nổi.
Trước vẻ sửng sốt của Thụy Du, Đông Quân nặn ra một nụ cười gượng gạo:
"Em đáng đời mà."
"Cậu lừa dối, cậu lợi dụng tôi bằng ấy năm không phải là để bản thân được sống tốt sao? Tại sao cậu lại chết?"
"Có gì mà khó tin thế." Đông Quân mím môi. "Chính anh cũng muốn em như vậy còn gì."
"Tôi?"
Thụy Du nhìn hắn. Trong một tích tắc ngắn ngủi, Đông Quân hồ rằng mình đã thấy một tia đau lòng giãy chết trong đôi ngươi màu nâu lục của anh.
"Đông Quân. Tôi chưa bao giờ muốn cậu chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro