Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Bởi trong thế giới hắn từng biết, những con người dịu dàng này đã phải trả giá thay hắn. Để hắn được hạnh phúc, họ đã bất hạnh. Sự thật rằng đến bây giờ Đông Quân mới ý thức được điều này làm hắn khinh thường chính mình."

Đến cuối cùng thì Đông Quân vẫn không giữ Thụy Du lại khi anh lướt ngang qua hắn để tiến về phía trạm xe bus bên kia cầu đi bộ. Trên cung đường thân quen mà đôi chân đã thuộc làu vị trí từng ô gạch, hắn lặng lẽ nhìn bóng lưng gầy gò, thấp bé của Thụy Du tan vào dòng người xuôi ngược. Sự cô độc đè nặng lên đôi vai anh khiến chúng hơi trùng xuống. Đông Quân chợt nhớ về ngày đầu tiên hắn gặp anh ở tang lễ cha mình. Khi ấy, đôi vai anh cũng hạ thấp chừng ấy.

Bi kịch của Thụy Du là anh yêu thế giới quá nhiều trong khi nó chẳng thương anh đến thế. Anh quý mến ông Đoàn, anh thương cảm Túc Duyên, rồi anh phải lòng Đông Quân. Nhìn cái cách anh quan tâm những người này, nhìn cái cách anh sẵn sàng trao đi những gì anh ước mình có, thật bất hạnh khi kết cục của anh lại là một cái chết đau đớn và cô đơn.

Trong tuổi trẻ mà anh đi qua một mình, có ai đứng lên bảo vệ anh khi anh bị vu oan và bắt nạt không? Có ai thật lòng yêu anh, đối đãi tử tế với anh vô điều kiện không? Có ai dành nửa đời sau trăn trở về anh, tưởng niệm anh không? Có lẽ là không. Có lẽ cuộc đời thảm thương ấy của anh chỉ sót lại một kẻ làm anh đau nhất, sau lại trơ trẽo khóc lóc vì anh, trơ trẽn ước cho cuộc đời tiếp theo của anh sẽ chỉ toàn những chuyện hạnh phúc. Trong số tất cả mọi người, Đông Quân mới là kẻ không có tư cách để thương hại anh nhất.

Cho nên tự Đông Quân cũng ý thức được việc tiếp cận Thụy Du là vô liêm sỉ đến nhường nào.

[...Đông Quân ơi...]

Thế nhưng mà, Đông Quân ngơ ngẩn nhìn về phía những con người xa lạ đi ngang qua đời nhau và để lại những cái bóng mờ loang loáng trong tầm mắt, trước khi gặp một Thụy Du sốt sắng vì Túc Duyên như thế này, hắn đã từng có một Thụy Du sốt sắng vì mình còn hơn cả thế, một Thụy Du không bao giờ dù chỉ là một giây để hắn phải cảm thấy thiệt thòi. Thành thử dù biết rõ mình không có tư cách, Đông Quân vẫn không kìm được dục vọng tìm lại được sự thiên vị ấy một lần nữa.

Đó là cảm giác mà điện thoại thì vẫn cầm ở trên tay mà người thì cứ lùng sục loạn hết cả lên khắp phòng. Sau khi chia tay Thụy Du, có một thời gian dài Đông Quân đã phải chạy khắp nơi để tìm kiếm mảnh ghép khớp cho lỗ hổng trong ký ức, chẳng hay biết rằng mảnh ghép ấy kỳ thực vẫn luôn đi theo mình như một cái bóng vá chằng vá đụp dưới chân. Nhưng mọi người biết mà, nó đâu giống như điện thoại mà hắn có thể cất lại vào túi áo và tự nhủ với bản thân: Mình sẽ cất nó ở đây và nhớ kỹ. Nó chỉ là một tồn tại vô hình mà hắn chẳng có cách nào cầm nắm, cứ đi ba bước lại phải ngoảnh đầu kiểm tra một lần xem nó có còn ở đấy hay không. Thụy Du chẳng vẫn thường bảo hắn, nếu như một điều gì đó làm em thấy bất an thì có lẽ em không cần điều đó đến vậy; thế nhưng hắn thà cứ phải bất an trông chừng cái bóng này còn là mất nó. Kiếp này Đông Quân còn chưa được yêu thương mà việc nhìn anh đối tốt với người khác đã khiến hắn kinh sợ khủng khiếp rồi, giả như hắn thật sự mất nó giống như cách hắn mất anh ở kiếp trước, Đông Quân e là mình sẽ không chịu nổi.

[Đông Quân ơi.]

"Sao thế?" Hắn đáp lời Gà Đồi.

[Sẽ không sao đâu.] Gà Đồi nói, cứ như đọc được suy nghĩ của hắn. [Dù tôi không có khả năng đánh giá những gì cậu làm là đúng hay sai, nhưng tôi biết là mọi chuyện sẽ ổn thôi, bởi vì cậu là người mạnh mẽ và lạc quan nhất tôi từng thấy.]

"Cậu thì biết tôi định làm gì? Nhỡ tôi nhốt Thụy Du ở dưới tầng hầm, bắt anh ấy nghỉ học, cả ngày bị trói nằm trên giường phải vừa khóc vừa gọi tôi là ông xã thì sao?"

[...Tôi động viên cho đủ vai thôi, cậu đừng nghĩ là thật.] Gà Đồi dường như đã bắt đầu quen với thói ăn nói kỳ cục của Đông Quân, nó gạt đi ngay lập tức rồi đổi chủ đề. [Có chuyện này không biết cậu đã để ý chưa, nhưng Thụy Du có vẻ như không phản đối kế hoạch của cậu. Nếu như cậu ấy cũng sống lại, vậy thì chẳng phải sẽ ngay lập tức can thiệp vào và giải quyết theo kinh nghiệm của bản thân sao? Đằng này lại giao hết vào tay cậu... Ý tôi là, khách quan mà nói thì danh tiếng của cậu cũng đâu có tốt ha.]

Đông Quân biết ban nãy Gà Đồi động viên cho có, nhưng nghe sự thật trần trụi từ chính cái miệng đó thì đúng là vẫn rất chối tai. Song hắn không hạnh họe gì, tại vì đúng mà, cho nên chỉ nhún vai:

"Theo ý cậu thì tôi thấy vế ngược lại mới đúng. Danh tiếng của tôi không tốt, Thụy Du đã quan tâm Túc Duyên đến vậy thì đáng lẽ nên tránh xa ra mới phải. Thế mà anh ấy lại chọn tin tôi, tin những gì tôi nói... Nếu như Thụy Du chưa từng quen tôi, người cẩn trọng như anh sẽ không bao giờ làm vậy."

[Cho nên là...?]

"Chưa đủ để kết luận. Nhưng tôi đã nói rồi đấy, anh ấy như thế nào cũng không ảnh hưởng đến những kế hoạch của tôi. Tôi sẽ chỉ ở bên cạnh giúp anh và những người anh yêu thương, không dính líu, không dây dưa."

Gà Đồi thở dài: [Nhưng ánh mắt của cậu khi ngồi bên cạnh Thụy Du trong thư viện không nói thế.]

"Đó là phút yếu lòng thôi!" Đông Quân cãi.

[Có chuyện này cậu nhất định phải trả lời thành thật với tôi nhé Đông Quân... Cậu có yêu Thụy Du không? Bất kể là cuộc đời trước hay cuộc đời này, bất kể chỉ trong một khoảnh khắc hay cả một chặng đường dài... Tôi muốn biết cậu nghĩ gì về Thụy Du.]

Đông Quân không hiểu vì sao Gà Đồi lại đặt ra câu hỏi này, bản thân hắn cho rằng câu trả lời đã rất rõ ràng rồi. Nếu như hắn yêu Thụy Du, hắn sẽ không bao giờ làm anh đau. Nếu như hắn yêu Thụy Du, cuộc đời này đã không bao giờ tồn tại, bởi vì hắn sẽ đảm bảo rằng kiếp trước của anh phải thật mãn nguyện và hạnh phúc. Thế nhưng anh đã đau, cơ hội sống thứ hai đáng lẽ không nên tồn tại đã tồn tại, đó là minh chứng rõ ràng nhất cho thứ cảm xúc nông cạn và bạc bẽo của Đông Quân. Hắn không chỉ không yêu anh mà còn lợi dụng anh, lừa dối anh, phủ lên nửa đời sau của anh một thứ cảm xúc còn tàn nhẫn hơn cả thù ghét đơn thuần.

Cho nên hắn chỉ có thể nói với Gà Đồi, vẫn là câu hắn đã nói vô số lần rồi, là tôi có lỗi với anh ấy, tôi phải đền tội. Tôi không trực tiếp giết anh ấy, cho nên cái chết của tôi không bù đắp được gì cả; thay vào đó ông trời bắt tôi sống lại, đó là vì tôi đã hủy hoại cuộc đời anh, chỉ có sự ăn năn dằn vặt của tôi mới là cái giá đối trọng tương xứng. Tôi hối hận, đây là đáp án.

[Tôi hiểu rồi.]

Gà Đồi nói, nó chấp nhận câu trả lời của Đông Quân mà không hỏi thêm gì. Như một loại ăn ý ngầm giữa hệ thống và chủ nhân, Đông Quân cũng không kéo dài chủ đề này nữa. Hắn quay lại vấn đề chính:

"Chiều nay tôi sẽ lên báo cáo với thầy bí thư luôn, nhìn con bé Duyên như vậy tôi không yên tâm. Nó còn không tỏ ra tức giận khi biết thằng Dự giật dây mọi chuyện, tôi sợ nghe thằng đó nói thêm mấy hồi con nhỏ này xiêu lòng mất."

Gà Đồi lo lắng hỏi thêm: [Nhưng cậu làm gì có chứng cứ? Chỉ có lịch sử hoạt động trên page thì tôi nghĩ chưa đủ thuyết phục đâu.]

"Tôi biết." Đông Quân nói. "Thế nên tôi mới muốn báo thầy để kích động Dự, vì chắc chắn thầy sẽ gọi nó để xác nhận lại thông tin. Bị nắm đuôi như vậy, thể nào nó cũng sẽ kiếm Duyên hỏi chuyện. Dù sao thì Duyên cũng là người liên quan trực tiếp mà. Tới lúc đó thì tha hồ bằng chứng."

[...Cậu đang đẩy cô bé ấy vào đe dọa nguy hiểm.]

"Đúng, cho nên chúng tôi phải chịu trách nhiệm về chuyện đó."

[Chúng tôi nào?]

"Thằng Chương Trời sẽ lo." Đông Quân quả quyết. "Còn nhiệm vụ của tôi bây giờ là lên văn phòng trường một chuyến rồi về nhà học bài."

Chương Trời đang đưa Túc Duyên về, nếu như Đông Quân đã nói vậy, có lẽ là gã sẽ ít nhất để ý con bé trong hôm nay. Thấy tên nhóc này hiếu học một cách lạ kỳ như vậy, Gà Đồi không biết nên phản ứng như thế nào; song trong tất cả các con đường có thể đi, con đường tri thức không bao giờ làm thiệt mình cả, nó nghĩ vậy và gật đầu với lựa chọn của Đông Quân.

Thế nhưng điều mà nó không bao giờ ngờ tới có lẽ là Đông Quân vừa về đến nhà đã lăn ra ngủ như chết đến khi trời tối mịt. Nếu không phải vì cơ thể vẫn phản hồi câu gọi ăn cơm của mẹ, Gà Đồi sợ chủ nhân của mình đã rơi vào trạng thái người thực vật cũng nên. Sao trên đời lại có người ngủ im như một khúc gỗ như vậy cơ chứ? Đúng là đáng sợ.

[Là học dữ rồi đó.] Gà Đồi mỉa mai trước cái đầu tóc rối tung rối mù của Đông Quân. [Học cỡ đó chắc đi thi Olympic Vật Lý thế giới ẵm nguyên huy chương vàng!]

"Dù sao tôi cũng là tâm hồn gần ba mươi. Tầm này hồi đó đang nai lưng cống hiến cho công ty, mấy cái bài tập Vật Lý... Đây không rảnh chơi!"

[Ừ thì tôi có nói gì đâu. Tôi chỉ đang trộm nghĩ, mẹ cậu bị giáo viên gọi vì điểm Lý của con trai khối A nhà mình rớt xuống đáy xã hội thế chắc sẽ xấu hổ lắm thôi.]

"Cậu chê đủ chưa?" Đông Quân hờn dỗi. "Người ta học ở thư viện từ sáng đến chiều chẳng thấy khen câu nào, chợp mắt nghỉ ngơi chút mà nói quá trời nói."

[Đấy không phải chợp mắt, đấy là hôn mê!]

"Ê!"

[Ê!]

Cảm giác như đang cãi nhau với một đứa em bất trị, Đông Quân bỏ cuộc. Trên bàn ăn, bà Nga thấy con trai hết thở ngắn lại thở dài thì không khỏi lo lắng, bà gắp một miếng thịt chiên xù vào bát Đông Quân rồi hỏi han:

"Sao thế? Đi học có chuyện gì à?"

Kiếp trước, kể từ sau khi bà Nga phát bệnh thì hai mẹ con không còn nói chuyện được với nhau nữa. Từ bấy đến nay, dù không thể hiện ra nhưng trong lòng Đông Quân vẫn luôn khát khao tình thương người mẹ. Hắn đã bỏ lỡ cơ hội được dựa dẫm vào mẹ, lần này, Đông Quân không định sống một cách vô tâm và hời hợt như thế nữa. Vậy là hắn mở miệng đáp, quyết định chia sẻ mọi thứ với mẹ:

"Ở khối con có một đứa tên Túc Duyên, mẹ biết nó không ạ? Cao Túc Duyên, bác nó làm phó Cục trưởng gì gì ấy."

"Đừng có gọi bạn là đứa này đứa nọ chứ." Bà Nga nhíu mày. "Mẹ biết. Thế bạn ấy thì sao?"

"Con thấy nó- à, bạn ấy- hơi kỳ lạ. Hình như ở lớp không ai chơi với bạn ấy, người duy nhất có vẻ muốn tiếp cận bạn ấy thì lại có động cơ không tốt lắm..."

"Con có can thiệp không?"

"...Con can thiệp rồi, đại loại thế, vì con là đội trưởng cờ đỏ mà." Đông Quân ngượng ngùng xoa gáy, dường như không quá quen việc chia sẻ như vậy. "Nhưng con không biết làm thế có đúng hay không. Bản thân bạn ấy có vẻ như đang có xu hướng chấp nhận người bạn này. Con lo là sau khi can thiệp, chuyện sẽ không tốt hơn."

Bình nước vừa sôi, bác Tâm giúp việc đã trút ra ấm trà chờ sẵn. Ngay khi bà Nga gác đũa, một chén trà thơm đã được đặt xuống ngay cạnh tay cho bà tráng miệng. Bà ung dung nhấp một ngụm trà, nói:

"Việc con đang giúp bạn ấy tránh một sự nương tựa độc hại đã khiến chuyện tốt hơn rồi. Có rất nhiều mối quan hệ giống như vậy, rõ ràng người ngoài thấy rất rõ vấn đề nằm ở đâu nhưng người trong cuộc thì không được như vậy; hoặc họ có biết, nhưng cảm xúc của họ với tư cách những người trực tiếp trải nghiệm lại khác ta. Nếu con đặt bản thân vào vị trí của bạn ấy, con sẽ không thấy người ta kỳ lạ đâu. Thế giới này đâu chỉ có một góc nhìn, đó là chuyện bình thường thôi mà."

Trong một khoảnh khắc ngây người, Đông Quân nhớ ra một điều gì đó. Rằng, đây chính là sự khoan dung, sự nhân hậu của mẹ mà hắn tìm thấy ở Thụy Du; để trong một giây phút ngắn ngủi nào đó trong ba năm bên nhau, hắn đã thật sự vì thế mà dựa vào anh. Đồng thời, sự tương đồng này cũng làm Đông Quân sợ hãi. Bởi trong thế giới hắn từng biết, những con người dịu dàng này đã phải trả giá thay hắn. Để hắn được hạnh phúc, họ đã bất hạnh. Sự thật rằng đến bây giờ Đông Quân mới ý thức được điều này làm hắn khinh thường chính mình.

"Nếu như con vẫn thấy lo lắng, con có thể làm bạn với bạn ấy."

Thấy nét cười ẩn ý của mẹ, Đông Quân gàn ngay:

"Không phải con thích nó hay gì đâu! Mẹ đừng có mà linh tinh đấy nhé!"

"Mẹ đã nói gì đâu. Việc con muốn kết bạn với bạn ấy đâu nhất thiết phải cứ vì con thích bạn." Bà Nga cười tươi. "Đó là vì bạn là người tốt đáng để ở bên còn con là người tốt biết quan tâm bạn, vậy thôi."

Hai chữ "người tốt" của mẹ rơi xuống nơi sâu nhất cõi lòng hắn, đáp ngay bên trên mồ chôn những lời cuối cùng của Thụy Du về việc hắn là người tốt nhất anh từng gặp. Tựa như hạt giống gặp đất tốt cùng mưa thuận gió hòa, một mầm xanh đã đâm chồi bên trong vùng nghĩa địa Đông Quân chưa từng dám đặt chân quay lại thăm ghé. Mầm xanh ấy lớn nhanh như thổi, trong chớp mắt hóa thành những nhành thường xuân vươn cao ôm chặt lấy trái tim khô cằn treo giữa tàn tích đổ nát. Nhiệt ấm lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng.

Nhưng hắn biết mình không xứng đáng.

"Tươi tỉnh lên nào con trai. Làm chuyện bản thân thấy đáng phải làm còn hơn hối hận muộn màng, đừng sợ."

"...Con không thích nó thật mà mẹ."

Trước phản ứng của Đông Quân, bà Nga chỉ cười. Nghe bác Tâm dặn đã đến giờ uống thuốc, bà đứng dậy tiến về phía phòng ngủ, song mắt vẫn âu yếm nhìn Đông Quân chẳng rời.

Một bàn tay dịu dàng hạ xuống đỉnh đầu hắn vò thật nhẹ, giống như hàng trăm giấc mơ đã trôi qua cuộc đời xưa cũ.

"Con trai mẹ lớn thật rồi."

Đông Quân nén cười, một nụ cười cay xè sống mũi.

Hắn hai mươi bảy rồi, đương nhiên là hắn đã lớn.

Chỉ là mẹ không biết con đã mong điều này bao lâu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro