Chương 13
"Bản chất con người không phải thứ dễ thay đổi đâu."
❁
"Chờ cậu chứ gì." Túc Duyên bĩu môi. "Đi nửa tiếng rồi đấy."
"Bị bệnh đại tràng, được chưa."
"Gớm."
Đông Quân chịu thua, hắn có đi cả ngày cũng không đến lượt một đứa con gái phải vào tìm chứ. Mau mắn kéo Túc Duyên cùng rời khỏi khu vực không phù hợp để tụ tập này, Đông Quân không quên hỏi nó về vấn đề mình và Gà Đồi đã cùng suy luận ban nãy:
"Dạo này có thằng nào nhắn tin với cậu không?"
"Ý gì?"
"Nhắn tin làm quen, tán tỉnh, kiểu vậy... Có không?"
"Có chứ, nhiều lắm." Túc Duyên đáp. Cách nó dùng từ có vẻ khá khoe khoang, nhưng tông giọng nó lại mang tới cảm giác thật thà ngây ngô nhiều hơn. "Lúc nào chẳng có, tụi này rảnh điên."
"Có đứa nào tên Dự không?"
"...Ừm, có. Cái tên đó dạo này cũng hay nhắn tin." Túc Duyên gật gật đầu. Nó tiện tay mở tin nhắn điện thoại ra làm bằng chứng cho Đông Quân, đoạn ngẩng đầu hỏi. "Nhưng sao cậu biết?"
"Nó cũng ở trong đội cờ đỏ với tôi."
"À..."
"Nó là đứa đăng confession bô kích để cậu bị đánh đấy." Đông Quân nói thêm. "Nếu tôi đoán không nhầm, bây giờ nó đang đề xuất làm bạn với cậu, bảo cậu rằng nó tin cậu không phải người như vậy, bất cứ khi nào cậu có tâm sự đều có thể nói với nó. Trò thao túng tâm lý cũ rích rồi."
"Con trai các cậu hiểu nhau quá nhỉ? Chạy cùng một hệ điều hành có khác."
"Cậu có thể nói vậy." Trước lời mỉa mai của Túc Duyên, Đông Quân chỉ nhún vai. "Nhưng phản ứng của cậu là sao đây? Cậu biết trước rồi à? Tôi đang cố gắng giúp cậu đấy, nếu cậu cứ im ỉm đi thì tôi biết làm thế nào đây hả? Đưa điện thoại đây."
Túc Duyên ngây người, song tay vẫn đưa điện thoại cho Đông Quân như bị thôi miên.
"Mật khẩu?"
"3012... Mà sao tôi phải đọc cho cậu chứ."
Túc Duyên giật điện thoại lại rồi tự mở khóa, dẫu sao trong máy cũng chẳng có thông tin gì cần phải giấu diếm nên nó chẳng ngại cho Đông Quân xem. Tuy tông giọng Đông Quân không có gì thay đổi, nhưng con bé có cảm giác hắn đang không vui vì mình, trong lòng vô thức dấy lên một nỗi tự ái. Thế là dù chẳng ai hỏi, nó vẫn lên tiếng tự bào chữa:
"Ừ đúng là tôi biết, nhưng từ trước đến giờ chỉ là nghi ngờ từ một phía, vừa rồi nghe cậu nói tôi mới xác nhận được. Tôi không giấu diếm hay cản trở gì cậu cả."
Đông Quân gật đầu ra vẻ mình đã nghe thay cho câu trả lời. Hắn không đi tiếp mà đứng dựa vào bức tường cạnh đó để lướt qua tin nhắn Dự gửi cho Túc Duyên. Tên này tiến hành kế hoạch khá bài bản, hắn ta đã bắt đầu nhắn tin hơn một tuần trước khi đăng confession để tránh gây ra hiềm nghi về sự xuất hiện của mình rồi. Từ những mẩu tin nhắn rời rạc này, Đông Quân có thể đoán được Dự biết Túc Duyên được nhiều nam sinh theo đuổi, hắn ta muốn chứng tỏ với con bé rằng mục đích của mình là hoàn toàn trong sáng và Duyên có thể tin tưởng hắn. Đúng là trò hề kinh điển. Cũng may Túc Duyên không phải con cừu non dễ mắc mưu, hoặc là có, nhưng nó chẳng còn tâm trí để bị dụ vào tròng chỉ bằng mấy lời ngon ngọt lạ lùng kia. Dù đã cố tình không để tâm song Đông Quân vẫn không thể không nghĩ tới tấm ảnh nền điện thoại của Túc Duyên: Một bằng chứng sắt đá cho việc nó không mảy may nhìn Dự lấy một cái là vì đã có người trong lòng rồi.
Thế nhưng mà, Đông Quân càng lướt qua những dòng tin nhắn càng không nhịn được cau mày, dù Túc Duyên trả lời rất hời hợt, cuộc trò chuyện giữa nó và Dự vẫn không rơi vào ngõ cụt. Lý do còn có thể là gì nữa đây? Túc Duyên đang giữ mối. Nó không hứng thú gì với Dự, cũng biết thừa Dự đang ủ mưu, vậy mà vẫn trả lời những câu gợi chuyện của hắn ta. Con gái yêu bằng tai con trai yêu bằng mắt, Đông Quân biết chứ. Đối với một đứa con gái cô đơn như Túc Duyên, việc có ai đó sẵn sàng nói chuyện với mình hàng ngày bất chấp sự lạnh nhạt của bản thân thật giống như một viên kẹo ngọt đặt dưới lưỡi lúc tụt huyết áp vậy. Dẫu sao bản năng của con người là được hòa nhập vào cộng đồng; thế nên dù biết việc có thể ở bên người khác chỉ là một cái bẫy, trong lòng người ta sẽ hiếm khi thấy nguy hiểm.
Đông Quân không chỉ sợ rằng Túc Duyên đang xem thường những gì Dự có thể làm, hắn còn sợ những gì Túc Duyên có thể làm chỉ vì nó cô đơn nữa.
Hắn chống tay lên đầu gối rồi hạ trọng tâm xuống ngang tầm mắt Túc Duyên, một tay trả điện thoại lại cho con bé rồi cong mắt cười:
"Tôi lưu số điện thoại của tôi vào rồi. Từ nay trở đi có gì thì nói tôi nghe, kể tôi biết, chuyện gì cũng được. Có ai trêu chọc gì cậu hay cậu thích ai, cậu đều có thể tâm sự với tôi."
"...Tại sao?" Túc Duyên nhíu mày, dè dặt nhận lại điện thoại.
Đông Quân liếm môi: "Vì tôi chuẩn bị bắt thằng bạn tâm giao tên Dự của cậu thôi học rồi."
"..."
"Sao nào? Thụy Du làm bạn với cậu thì được còn tôi thì không à?" Đông Quân bĩu môi. "Nhưng mà cậu phải làm quen đi. Thụy Du chơi với ai thì tôi sẽ chơi với người đó, ảnh ghét ai tôi sẽ ghét người đó."
"Giống như cách cậu giúp tôi vì Thụy Du nói với cậu rằng tôi là người tốt?" Túc Duyên tiến một bước sát lại gần hắn rồi ngước lên nhìn. "Thế cậu có biết tại sao Thụy Du lại nói tôi là người tốt không?"
Trong lúc Đông Quân vào nhà vệ sinh, Thụy Du đã hỏi nó về cuộc họp kỷ luật hôm trước. Sau khi kể lại những gì đã xảy ra và chuyện Đông Quân nói, nó thấy anh gật nhẹ đầu như đã đoán được, sau đó chậm rãi lên tiếng:
"Đông Quân mà tôi biết không chính nghĩa đến thế. Nếu như cậu ấy đã kiên quyết giúp cậu thì hẳn là Đông Quân rất tin tưởng cậu. Tôi cũng vậy. Thế nên chuyện gì mà bản thân không làm sai thì đừng để mình phải chịu thiệt thòi. Cần gì cứ tìm tôi, tôi sẽ giúp cậu."
Đến lúc ấy Túc Duyên chợt hiểu ra một chuyện: Đông Quân giúp nó vì Thụy Du tin nó không phải người xấu, còn Thụy Du giúp nó là vì anh thấy Đông Quân đã không ngại ngần ra mặt trước. Lựa chọn của người này củng cố cho quyết định của người kia, đó là một mối liên hệ chặt chẽ chẳng ai có thể phá vỡ hay can thiệp vào được.
"Còn không phải vì thấy cậu lao ra giữa đám đông để giúp tôi hay sao." Con bé đảo mắt cười khẩy. "Ai cũng cứ ra vẻ như chính nghĩa lắm, đến cuối cùng vẫn chỉ là muốn tự vuốt ve cái tôi của mình thôi."
"Không muốn thì cầm lấy tờ quyết định đình chỉ học rồi biến về nhà mà khóc một mình đi."
"Đại ca." Túc Duyên hèn mọn túm lấy góc áo hắn. "Người anh trai em luôn ước mình có..."
"Tôi nhớ là mình đã nói rất rõ ngay từ đầu tôi không làm chuyện này là vì bản thân nên cậu muốn nói gì tôi cũng được, nhưng Thụy Du? Cậu bảo Thụy Du tốt với cậu chỉ để ve vuốt cái tôi ấy hả?"
Đông Quân gỡ tay nó ra, khó chịu ra mặt.
"Đây chính xác là lý do tại sao cậu không có bạn bè gì ráo đấy? Cậu không có cái khả năng hiểu được sự chân thành của người khác, không biết lúc nào họ thật lòng hay không thật lòng; cậu không biết phải trân trọng tình cảm người khác dành cho mình thì làm sao cậu có bạn được hả. Tôi cấm cậu nói chuyện cái kiểu không suy nghĩ như thế trước mặt Thụy Du. Thụy Du tử tế với cậu như thế, hết lời nói tốt cho cậu, cũng đâu có bạc đãi, xem thường gì cậu?"
Đột nhiên bị chỉ trích, Túc Duyên xấu hổ cúi gằm mặt, vành tai nó đỏ lựng lên. Đông Quân thấy vậy không những không dừng lại mà càng được đà lấn tới. Phải rồi, Túc Duyên chỉ là một đứa con nít mười mấy tuổi đầu, nhưng Đông Quân không phải. Hắn đã hai mươi bảy rồi, đã bước vào cái độ tuổi anh chú động một chút là càm ràm mãi không ngừng rồi. Huống chi Túc Duyên còn dám đụng tới Thụy Du, lần này không nói cho nó tỉnh ngộ hắn không chịu nổi.
"Thụy Du không can dự vào chuyện này, không trực tiếp giúp đỡ là vì tôi không muốn anh ấy phải làm thế; nhưng cậu đừng cho là Thụy Du chỉ biết nói mồm. Anh ấy thật lòng lo lắng cho cậu. Tất nhiên không ai bắt cậu phải thấy cảm kích, chỉ là cậu đừng coi nhẹ anh ấy như thế. Có làm được không?"
Đông Quân hỏi, thế nhưng không ai trả lời hắn cả.
"Mồm đâu?"
[Này Đông Quân, như vậy không được đâu...] Gà Đồi muộn màng nhắc nhở.
Túc Duyên dồn hết can đảm ngẩng đầu nhìn hắn.
Nó nhớ đến một mối quan hệ khác mà mình có cơ hội được quan sát ở khoảng cách gần - hay nói cho đúng là lớn lên cùng - và vô thức cảm thấy bất lực. Dù là ở đâu, Túc Duyên vẫn bị đặt vào vị trí của một đứa trẻ "chỉ cần ngoan là được", "chỉ cần nghe lời là được", vì người lớn sẽ làm hết cho nó. Nó không cần phải lo lắng, nó thậm chí không cần hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, chỉ chớp mắt một cái thôi tất cả sẽ được giải quyết. Lần đầu tiên gây ra chuyện lớn như đánh nhau, nỗi sợ cũng chỉ bao trùm tâm trí nó nửa ngày thì Đông Quân đã xuất hiện và đứng ra gánh lấy tất cả trong khi nó chỉ cần nghe theo lời hắn.
Đông Quân cũng chỉ là một đứa học sinh lớp 11 như nó, hắn dựa vào đâu để cứ thể hiện như vậy?
Từ tận đáy lòng, một nỗi tủi thân khủng khiếp trào lên. Môi nó hấp háy như muốn nói điều gì, ấy vậy mà trước cả khi chỉ một âm thanh rất nhỏ nào đó vang lên, nó đã vùi mặt vào vào cánh tay khóc nấc lên trước vẻ mặt sững sờ khó tin của Đông Quân.
"Thôi được rồi, tới đó được rồi."
Chương Trời và Thụy Du kéo nhau đến chắn giữa hai đứa. Trái ngược với nụ cười chiêu tài của Chương Trời, ánh mắt Thụy Du nhìn hắn có chút phức tạp. Đông Quân hơi bất ngờ, sợ rằng anh đã nghe được những lời mình nói với Túc Duyên; nhưng cảm giác ấy rất nhanh bị hiện thực trước mắt dìm xuống, khi mà Đông Quân cuối cùng cũng nhận ra mình đã quá đà, hắn chột dạ xoa gáy rồi lùi lại.
"Nào nào... Bây giờ cũng hết buổi sáng rồi ấy, Duyên đi ăn với bọn tôi không?" Chương Trời che khuất bóng dáng Đông Quân bằng đôi vai rộng trước mặt Túc Duyên, vừa cười gượng gạo vừa hỏi. "Ăn gà rán. Đi?"
"...Tôi đi về đây." Túc Duyên nén nước mắt.
"Thế chờ tôi chút."
"Làm gì?"
"Đưa cậu về chứ còn gì. Ban nãy cậu nói không đi xe mà." Chương Trời vỗ vai Thụy Du. "Thế ông với thằng kia tới gọi món trước đi nhé."
Thụy Du gật đầu ngoan như cún, có lẽ trong lúc hắn đang chật vật với miếng dán giảm đau trong nhà vệ sinh, mấy người này đã tranh thủ nói chuyện. Đông Quân chợt thấy tức cười. Đúng là ai anh cũng kết bạn được, chỉ trừ hắn. Suy nghĩ này của Đông Quân vẫn đúng cho đến khi hắn dùng cái tôi đè mặc cảm tội lỗi đối với Túc Duyên xuống và rời khỏi thư viện cùng Thụy Du, khi mà anh đột nhiên quay sang nói rằng anh sẽ không đi ăn cùng hắn.
Đông Quân không bất ngờ, hắn cũng không hỏi tại sao. Thấy vậy, Thụy Du nói tiếp:
"Hồi cấp một tôi gặp Duyên ở lớp học hè. Lúc đó cậu ấy không biết một chữ tiếng Việt nào nên không chơi được với ai, đám trẻ con cũng chỉ vây quanh cậu ấy vì những món quà bánh ăn sáng mà bố mẹ cậu ấy mua cho. Tôi không muốn nhận những món quà đó, tôi sẽ chơi với người tôi muốn chơi, không cần đến của mời; nhưng Túc Duyên thấy tôi không nhận thì liên tục đổi loại bánh cho tôi. Đến khi tôi không chịu được phải nhận bừa một cái cho xong chuyện, cậu ấy lại tưởng tôi chỉ thích món đó, kể từ ấy đến hết mùa hè, ngày nào cậu ấy cũng đem riêng loại bánh đó đến cho tôi."
Đông Quân im lặng lắng nghe câu chuyện của anh, trong lòng man mác một nỗi buồn không thể xoa dịu.
Thụy Du không có bố mẹ, anh lớn lên phải cáng đáng bao nhiêu khốn khó và bất công, hiển nhiên quanh mình luôn có một hàng rào phòng thủ đối với lòng tốt của người khác. Đông Quân không chỉ phát hiện ra mình không phải người đầu tiên cố gắng dùng lòng nhiệt thành cố chấp để khiến anh hạ những cái gai nhọn ấy xuống, còn nhận ra rằng thủ đoạn cũ kỹ này lần nào cũng sẽ khiến anh cảm động.
Bởi vì bản năng của con người là được hòa nhập vào cộng đồng; thế nên dù biết việc có thể ở bên người khác chỉ là một cái bẫy, trong lòng người ta sẽ hiếm khi thấy nguy hiểm.
Chí ít thì Túc Duyên không lừa anh như hắn. Thụy Du trân trọng là lẽ dĩ nhiên. Đông Quân phải hiểu chứ.
"Cậu ấy không còn nhớ tôi, nhưng tôi thì vẫn nhớ rõ. Thế nên tôi muốn giúp cậu ấy, bởi vì tôi tin Duyên là một người hiền lành và rộng lượng."
"Thời gian có thể thay đổi con người mà." Đông Quân nhún vai.
"Tôi không nghĩ thế."
Thụy Du ngước mắt nhìn hắn. Nhìn vào mấy năm hủy hoại lẫn nhau đã tan vào một miền quá vãng xa xôi chẳng còn tồn tại.
"Bản chất con người không phải thứ dễ thay đổi đâu."
Bất kể là thời gian-
hay là tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro