Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Trẻ con tuổi này có một thứ dục vọng lạ kỳ với việc được chú ý mà"

Khi Thụy Du ghé sát lại gần để giúp Đông Quân chữa bài, hắn cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Hơi thở chậm đều khiến bầu không khí giữa họ nóng dần lên. Anh chỉ cách hắn một cái liếc mắt, mái tóc màu hạt dẻ hơi xoăn rũ xuống theo cái cúi đầu làm che khuất đi hàng mi cong vút, song vẫn vừa đủ để lộ sườn mặt tinh tế sắc sảo. Sự kề cận này đã từng là thói quen của Thụy Du mỗi khi họ ở bên nhau trong quá khứ, và Đông Quân đã từng quá quen với những cử chỉ quấn quýt như thế này của anh. Hắn nhớ tất cả mọi thứ, rằng: Khi Thụy Du đứng sáp vào hắn, hắn sẽ thoải mái tựa mình lên vai anh, để anh dang tay ôm mình vào lòng. Những lúc như vậy, Thụy Du sẽ cúi đầu hôn lên tai hắn, cọ mặt lên má hắn, để những sợi tóc ranh ma gãi hắn cười vang vì nhột; thế rồi hắn sẽ xoay người để vòng hai tay lên cổ anh, chân nhón cao, gửi đi một nụ hôn trêu chọc lên khóe môi anh. Thụy Du thích những điều đó, anh luôn cười thật hạnh phúc. Hắn vẫn nhớ rõ tất cả mọi thứ. Nhớ rõ đến đau lòng. Bởi vậy mà trong một khoảnh khắc thất thố hắn đã nghĩ, đã ước, rằng Thụy Du đang ngồi bên cạnh giảng bài cho hắn lúc này không phải người sống lại giống như hắn, để những hồi ức tồi tệ ấy không có cách nào làm anh đau được. Hắn đã thật lòng mong mỏi như vậy.

"Vậy câu này đáp án là bao nhiêu?"

Thụy Du lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ vẩn vơ của Đông Quân.

"43."

"...Ừm. Đúng rồi." Thụy Du gật đầu. "Vậy thì những câu tiếp theo-"

"Anh giảng lại đi, tôi vừa trả lời bừa đấy." Đông Quân chợt nói. "Nãy tự dưng tôi mất tập trung nên không nghe."

Câu này nghe thật giống như một lời biện hộ giấu đầu hở đuôi, tự bản thân Đông Quân cũng thấy thế. Hắn đúng là hơi mất tập trung thật, nhưng khi Thụy Du hướng dẫn công thức thì vẫn nghe đủ, vậy nên đáp án không phải đoán mò. Chỉ cần làm theo công thức này, những bài sau hắn có thể giải được kha khá; hắn chỉ là chưa nỡ rời xa cảm giác gần gũi đã quá lâu rồi mới được cảm nhận lại này mà thôi.

Cũng may Thụy Du không chấp nhặt với mấy thằng học dốt, anh không bình luận gì thêm mà chỉ kiên nhẫn hỏi xem hắn vướng mắc chỗ nào để giải thích lại. Nhìn đôi bạn cùng lùi này cứ người nhử mồi người đề phòng đến chướng cả mắt, Túc Duyên chép miệng một tiếng rõ lớn, như là cố tình để cả hai cậu trai kia đều phải nghe. Đông Quân thấy vậy thì cau mày:

"Rảnh quá đi kiếm sách truyện cổ tích gì về mà đọc, hoặc là đi về đi, ở đây mắc nhìn người ta quá hả."

"Tôi ghét nhất là người khác sai tôi làm gì." Túc Duyên bĩu môi.

"Thế thì về bảo mẹ chiều." Đông Quân xua đuổi con bé ra mặt. "Ở đây tụi tôi không chơi với cậu được."

"Tôi không quan tâm. Cậu- Cậu Thụy Du đúng không? Cậu sẽ chơi với tôi chứ? Tuy tôi cũng học dốt Lý, nhưng tôi học ban Xã Hội, tôi sẽ không làm phiền cậu đâu."

Vừa hỏi, Túc Duyên vừa nhìn Thụy Du. Nó không biết chuyện Thụy Du lấy danh dự ra bảo đảm cho sự trong sạch không đáng kể của mình, Đông Quân không kể vì thấy không cần thiết, giờ thì hắn mới thấy mình đúng là sáng suốt. Nó mà phát hiện ra Thụy Du để ý nó nhường nào, ai mà dám chắc được nó sẽ làm ra những chuyện động trời động đất gì. Đông Quân thấy không tin tưởng được. Ấy vậy mà Thụy Du, con mẹ nó Thụy Du, lại rất thản nhiên gật đầu một cái trước câu hỏi ngớ ngẩn của Túc Duyên. Anh đáp:

"Sao lại không."

Anh nói sao lại không. Thế tại sao lại có? Anh và đứa con gái này hiện tại chẳng có điểm chung gì, cũng chưa từng nói chuyện với nhau. Nếu là vì Túc Duyên xinh xắn, vậy thì Đông Quân quơ bừa vài đứa con gái khác trong trường cũng có đứa xinh hơn. Nhưng nếu vì Túc Duyên giàu có, vậy thì hắn không phải hơn sao? Tại sao không thể là hắn?

Thôi được, hắn thừa nhận mình suy nghĩ thật nhỏ nhen. Nhưng nếu không phải do Thụy Du, trước đây hắn chưa từng như vậy... Hắn cũng hỏi Thụy Du rằng anh có muốn làm bạn với mình hay không, vừa thắc mắc vừa ra vẻ thân thiết lắm mà sà vào muốn dựa lên vai đối phương, nào ngờ Thụy Du thẳng thừng tránh đi khiến hắn mất đà phải ném mình sang bên cạnh để không ngã bổ chỏng. Cú liệng người này khiến lưng Đông Quân đập vào thành ghế trúng ngay chỗ bị mũ bảo hiểm đập hôm trước, phải nói là đau điếng người. Nhưng Định luật Murphy cấm có trừ ai bao giờ, chuyện xui luôn đến cùng lúc. Đông Quân còn chưa hồi tỉnh, Chương Trời từ đâu quay lại thẳng tay vỗ một cái "đốp" lên lưng hắn để đánh tiếng. Đông Quân bị đau đến không nói được gì. Hắn hít vào một hơi lạnh buốt, mặt thoắt xanh thoắt đỏ, hai mắt hoa lên khiến đất trời cuồng quay.

Cái thằng trời đánh thánh đâm này!

Vừa cười nói hùa theo câu chuyện của bạn bè, Đông Quân vừa vịn ghế đứng dậy trên đôi chân mềm oặt của mình. Đang dở hội thoại, chẳng ai để ý lắm khi hắn rời đi, hẳn ai cũng chỉ cho rằng hắn vào nhà vệ sinh một chút rồi sẽ quay lại. Chỉ có hệ thống Gà Đồi là lải nhải bên tai mãi không dứt:

[Xem cậu kìa. Nếu chịu điều trị hẳn hoi thì đâu có đến mức này.]

"Điên à. Nhà tôi mà biết chuyện bả có mà xới tung cái trường này lên. Cậu biết mẹ tôi mà khùng lên thì ai bả cũng đám đánh mà."

[Nhưng dù thế thì...]

Đông Quân vạch lưng áo lên để xem tình hình qua gương trong nhà vệ sinh. Đúng như hắn nghĩ, vết bầm tím lan rộng cả một khoảng lưng rộng đã đỏ lên vì hai cú va đập không cần thiết. Vết sưng chuyển sang màu đỏ sẫm gai mắt, thoạt trông như có thể vỡ ra đầm đìa máu bất cứ lúc nào.

Đông Quân móc ra hai miếng cao dán điều trị trong túi quần để đắp lên vết thương, nhưng vì diện tích bị thương quá lớn, ngay cả cử động cũng thật khó khăn. Miếng cao dán không ăn lên da cứ liên tục bong tróc, Đông Quân trở mình mấy bận cũng không cố định nó được, bực dọc và đau đớn dần làm hắn mất kiên nhẫn. Tới lần thử cuối cùng, hắn quyết tâm dùng sức hơn, gần như là đập miếng dán lên lưng. Cơn đau truyền thẳng tới não bộ khiến hắn ngã quỵ xuống đất, cảm nhận từng thớ cơ đang khổ sở co giật trên tấm lưng nát bươm. Đông Quân quỳ cả hai gối xuống đất, nửa người tựa lên tường chống đỡ cho nhịp thở nặng nề đang kéo bản thân chìm vào sự tuyệt vọng khốn cùng. Hắn đưa tay ôm lấy hai vai. Thấy không giấu nổi những tiếng rên rỉ vì đau đớn, hắn cúi đầu vùi mặt xuống hai đầu gối, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.

[... Đông Quân ơi... Cậu ổn chứ?]

"Ư... Sư cha... Tức quá." Đông Quân chật vật thở than. "Tôi đã định thư thả mà làm rồi, nhưng nghĩ lại thấy cay không chịu nổi. Phải cho nó biết tay luôn mới được."

[Ai cơ? Thủ phạm á?] Gà Đồi nhìn hắn khổ sở đứng dậy. [Nhưng mà thủ phạm là ai??]

"Cậu đoán thử xem?"

[Nếu như cậu nói Quỳnh chỉ là một mắt xích trong kế hoạch của kẻ chủ mưu, vậy thì tôi đang nghĩ người này phải có liên hệ mật thiết với cả Quỳnh và Duyên để phải bày trò như vậy. Ừm, tôi đang nghĩ đến người đứng giữa vụ ẩu đả hôm nọ, chính là bạn trai của Quỳnh. Cậu ta liên quan trực tiếp đến cả hai bên, có lẽ chính cậu ta là người tung tin đồn Duyên ve vãn mình để chọc tức Quỳnh. Trẻ con tuổi này có một thứ dục vọng lạ kỳ với việc được chú ý mà.]

"Haha, không sai. Hợp lý đấy chứ." Đông Quân cười đáp. "Nhưng cái quan trọng ngoài để ý ngoài việc thủ phạm nghĩ gì, mà còn là thủ phạm đã làm như thế nào. Người này không nhất thiết phải liên quan đến Quỳnh. Ai cũng biết Túc Duyên không có bạn bè, có tung tin đồn thất thiệt cũng chẳng có ai đứng ra đính chính giúp; cùng lắm lựa chọn Quỳnh vì hai điểm: Thứ nhất, con bé này nóng tính có tiếng; thứ hai, con bé này thường xuyên lướt trang confession. Một người có khả năng biết được thói quen trên mạng xã hội của Quỳnh, biết Quỳnh sẽ đọc được và phản ứng, có khả năng điều hướng dư luận bằng confession rồi xóa dấu vết chỉ có thể là..."

Đông Quân lướt lịch sử cuộc trò chuyện trên điện thoại và dừng lại ở một khung chat đã không xuất hiện thêm tin nhắn mới từ đêm trước ngày xảy ra ẩu đả.

{Nguyễn Dự _ 10:35 _ Đã xem: Anh Quân ơi có confession công kích bị duyệt nhầm, em xóa đi nhé ạ}

"Người quản lý trang confession."

Dự là thành viên của đội cờ đỏ. Trong nhóm quản lý các kênh mạng xã hội, Dự nhận trách nhiệm duyệt cùng hai thành viên khác, nhưng trực tiếp đăng confession lên page trường chỉ có hắn ta. Đáp án của câu đố quả thực chỉ đơn giản như thế, rằng người có khả năng tung tin đồn và xóa dấu vết vừa đúng lúc vừa nhanh gọn như vậy chỉ có thể là người giữ quyền admin. Còn muốn nói về vấn đề lợi ích, tên bạn trai của Quỳnh chẳng được lợi lộc gì từ vụ này, chưa kể đến việc chính cậu ta còn phải mang cái danh tay chơi bắt cá hai tay cùng lúc; khả năng người này là thủ phạm không cao.

"Chuyện đình chỉ học chỉ là hậu quả, vốn dĩ mục đích mà cậu ta muốn khi ném đá giấu tay thế này là Duyên bị đánh. Chỉ Duyên thôi, cho nên cậu ta không nhất thiết phải có liên quan đến cả Quỳnh."

[Tôi không hiểu.] Gà Đồi lên tiếng. [Một thằng con trai có thể ghét một đứa con gái đến mức đó sao?]

"Cậu hiểu mà Gà Đồi. Trẻ con tuổi này có một thứ dục vọng lạ kỳ với việc được chú ý, chính cậu nói vậy."

Đông Quân gượng dậy đứng chống tay lên bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh, lần nữa cố gắng dán cao giảm đau lên lưng để chống cự thêm nửa ngày dài đằng đẵng. Hắn nói với Gà Đồi:

"Này, tôi không biết cậu tồn tại ở chiều không gian này như thế nào nhưng cậu có nhìn thấy lưng tôi không?"

[...Không. Tôi chỉ thấy những gì cậu thấy thôi.]

"Tệ thật."

Vừa nói, hắn vừa quay lưng với gương rồi ngoái đầu nhìn để căn chỉnh cho đúng vị trí. Chật vật thêm gần mười phút, Đông Quân mới xiêu vẹo bước ra ngoài được.

Cách chưa tới ba bước chân từ cửa nhà vệ sinh nam, hắn bắt gặp ngay Túc Duyên đang khoanh tay đứng chờ sẵn. Con bé này cứ như cái bóng vá chằng vá đụp dưới gót chân hắn vậy, sáng giờ nhất quyết không rời. Đông Quân giật nảy mình, sau đó lom lom nhìn đứa con gái bằng ánh mắt quỷ dị:

"Cậu làm gì ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro