Chap 1
Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 tháng cậu và anh hẹn hò , cầm trên tay chiếc bánh kem vali tự làm ( vì anh và cậu rất thích vali ) và 1 hộp quà màu xanh lam hạnh phúc trào dâng mỉm cười ngọt ngào . Nhấn chuông cửa nhà anh bác Minh quản gia ra mở cửa nhìn thấy cậu
- Tiểu Vũ cháu đến chơi à ? Đợi bác gọi cậu chủ ra , cậu ấy đang trên phòng
Cậu rất quý bác Minh nha , bác là 1 người tốt bụng , tuy bác hơi nghiêm khắc , mỉm cười với bác
- Bác ko cần gọi anh ấy ra đâu .
Quay lại tạm biệt bác cậu đi thẳng lên tầng , đi gần phòng anh , thấy anh đang nói chuyện với bạn cậu tính đi xuống dưới tầng thì nghe anh và bạn anh nói
- Bao giờ mày tính chia tay với thằng đó , nó bị mày lừa tình mà ko biết vẫn ngây thơ đi theo thấy cũng tội !
Anh
- Dạo này tao bận quá , tính sẽ chia tay vào tháng sau
Bạn anh
- Công nhận mày rất quân tử nói là là làm
Anh
- Ha chỉ là trò thách đố cỏn con mà làm khó tao được sao .
Bạn anh
- Mà công nhận bọn nó thách ngu thật đấy , thách gì ko thách lại thách mày cưa đổ mọt sách Hoàng Minh Vũ lớp A
Anh
- Thôi tí dủ anh em đi bar đi ! Lâu rồi chưa đi ko biết Nhu Nhi và Lam Nhi có nhớ tao ko nữa !
Bạn anh
- Ok
Nghe xong cuộc nói chuyện giữa anh và bạn anh cậu đứng ngoài cửa đôi mắt vô hồn cùng dòng nước mắt ướt đẫm . Chạy thật nhanh lướt qua quản gia Minh . Trời bỗng đổ cơn mưa , khụy nhối ngước mắt lên trời khóc thật to bên cạnh là chiếc bánh đã trôi hết 1 nửa và hộp quà đó . Cậu khóc hết nước mắt cũng là lúc trời tạnh mưa nhưng trời vẫn âm u , cậu đứng dậy trong trạnh thái vô hồn đi về nhà . Vì cậu sống một mình nên khi về đến nhà cậu đã lao vào chiếc giường khóc thật to . Cậu nghỉ học , nhốt mình trong nhà ko ăn 3 ngày , đến ngày cuối cùng cậu ngất đi vì kiệt sức . May là bạn thân cậu Lệ Như vì lo cho bạn nên đã đến nhà cậu , thấy cậu ngất nên đã nhanh đưa cậu vào bệnh viện . Khi tỉnh dây đập vào mắt cậu là trần nhà trắng xóa và mùi thuốc , thấy cậu tỉnh dậy Lệ Như gọi bác sĩ . Sau 1 vài phút bác sĩ bảo
- Bạn cháu ko ăn mấy ngày nay rồi + bị đả kích lớn có thể gây ra trầm cảm , cháu phải chăm sóc bạn cháu thật tốt
Cậu vẫn vô hồn nhìn trần nhà , lLệ Như lo lắng cho cậu rặn dò cậu vài câu sau đó chạy ra ngoài mua cháo cho cậu . Với tay lên trên tìm điện thoại cậu gọi cho cha và daddy
- Con muốn sang Pháp sống với 2 người , 5 ngày nữa khởi hành nhớ ra đón con
Cúp máy cậu định nghỉ ngơi bên ngoài truyền vào tiếng nức nở
- Tiểu Vũ ! Nhà ngươi đi thật ư ? Ngươi tính bỏ bổn cô nương ở đây một mình ư ? Sao ngươi nỡ làm thế
Cậu muốn khóc nhưng bao nhiêu nước mắt đã trôi hết rồi cất giọng
- Ngươi đừng buồn , ta hứa ta sẽ quay trở lại bởi vì ngươi là cánh tay phải của ta . Nếu ta mất đi tay phải thì ta phải làm sao a
Sau câu nói đó Lệ Như nhảy vào ôm cậu nức nở
- Ngươi nhớ đó ! Ngươi hứa với bổn cô nương rồi đó . Ngươi mà quên ta sẽ sang tận Pháp tìm ngươi băm ngươi ra thành trăm mảnh đó !!!
Cậu ở bệnh viện được 3 ngày , ngày nào cậu cũng mong ngóng xem anh có đến thăm ko . Hôm nay là ngày cậu xuất viện cậu vẫn ngóng anh , đến khi về đến nhà cậu nở nụ cười chua sót tự giễu cợt mình nhớ lại 1 câu thơ cậu đã đọc qua
( Đã biết người ko yêu
Đã biết là trò đùa
Đã biết người ko đến
Vậy sao vẫn còn chờ
Vậy sao vẫn còn trông
Đến hơi thở cuối cùng
Nhận ra mình ngu dại
Nở nụ cười chua sót
Thầm trách " ta thật ngu " )
Cậu nhớ khi đọc xong cậu đã vứt bỏ cả quyển sách chứa câu thơ vì nó thật xàm đến bây giờ cậu mới biết cậu cũng thật ngu . Hôm nay là ngày cậu sang Pháp , Lệ Như nước mắt trào dâng làm lấm lem hết khuôn mặt khả ái ôm cậu . Lên máy bay cậu nhìn lại lần cuối quê hương nơi cậu sinh sống , nơi có người tri kỉ của cậu , nơi cậu trải qua mối tình đầu và là nơi cậu trải qua đau đớn của tình yêu . Tạm biệt quê hương ! Tôi đi đây nhưng sẽ quay trở về vào 1 ngày ko xa
--------------------------------------
Mong các bạn cho mình nhận xét
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro