Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cậu Hai trở về

* Mình mới vô tay nên viết còn hơi vụng

Suốt mấy ngày hôm nay, trong nhà rầm rộ từ trong ra ngoài, nô nức chuẩn bị cỗ lớn mừng tiệc cậu Hai trở về sau chuyến đi du học xa. Mọi người trong nhà hớn hở bàn tán về cậu Hai, nào là tính tình vô cùng tốt, lại vô cùng đẹp trai, bao nhiêu là tin đồn xoay quanh cậu nhưng không có cái nào là xấu cả. Chính vì điều đó ông bà chủ lại càng nở mũi to hơn, sai người làm chuẩn bị những món ngon tươi tốt nhất để chiêu đãi họ hàng gần xa mừng cậu về. Cậu Hai đi du học đã được 5 năm trước cái lúc nó vào nhà khoảng 1-2 tháng nên nó cũng khá tò mò về cậu trông như thế nào. Được nghe người làm lâu năm kể lại, nó lại càng tò mò hơn. Nhưng nó biết với cái thân phận của nó gặp được cậu đúng là khó hơn lên trời. Dù sống cùng nhà với cậu Hai nhưng nó lại không thể gặp vì bị cấm bước vào nhà chính bởi lẽ thân phận ở đợ lại thêm gắn mác con của gái điếm nên bị ông bà chủ kiêng dè cấm cản. Mà cũng chính bởi vậy nên những người hầu trong nhà cũng khinh rẻ, bắt nạt nó suốt. Dù nó có kêu thì cũng chẳng ai thèm giúp nó, thân phận kẻ ở đợ thì than với ai. Chính vì vậy, tính cách của nó ngày trở nên trầm lặng, ít nói hơn.

Sáng sớm hôm cậu Hai về, tiếng nô nức râm ran hò reo từ đầu ngõ đến tận trong nhà. Ông bà chủ đi lui đi tới bồn chồn không yên nghe ngóng tin cậu. Đám người hầu trong nhà tấp bật tới lui kẻ vào người ra dọn dẹp sắm sửa chuẩn bị cỗ, chỉ đợt lúc cậu về là ăn.

Một lúc lâu sau, một tiếng hò reo từ đầu ngõ vọng lên: 

- Cậu Hai về! Cậu Hai về đến nơi rồi!

Tức thì ông bà chủ liền hớt hải lao ra chào mừng cậu, đám người hầu trong nhà ríu rít, chen chúc nhau ngó nhìn cậu Hai, nó cũng vậy. Nhưng kể ra cũng khó, nó thân hình thấp bé, gầy nhỏ ướn lên mãi mới chỉ nhìn được tí rồi lại bị đẩy ra. Dù mới chỉ nhìn lướt qua nhưng quả thực cậu Hai rất đẹp, ngũ quan cậu hoàn chỉnh sắc sảo đến lạ thường, cậu mặc một bộ vest gile cùng với đôi giày da trông vô cùng lịch lãm và sang trọng, khác hẳn với đám người hầu như nó. Nếu so sánh ra thì chẳng phải là vịt đen với thiên nga sao. 

Suy đi tính lại nó cũng cảm thấy một chút ghen tị đối với cậu Hai, nhưng biết làm sao. Số nó sinh ra đã khổ rồi dù có làm gì đi nữa cố gắng đến mấy chẳng thể nào biến thành cậu Hai được ăn sung mặc sướng, được học được hành, được mọi người yêu quý. 

- MẤY CÁI ĐỨA KIA KHÔNG LO LÀM VIỆC ĐI LÀM GÌ TÚM TỤM LẠI Ở ĐẤY HẢ! Giọng nói đanh đách của bà chủ lôi nó về thực tại thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Giờ nó phải tập trung vào làm việc đã không là bị nhịn cơm bây giờ. Những người hầu khác cũng giật mình tản ra đi làm việc của mình để tránh bị bà chủ cho ăn chửi. Một số người hầu cũng tranh nhau chạy lại giúp cậu Hai bê đồ lên phòng cũng như muốn tiếp cận cậu Hai một chút, nó cũng muốn giúp nhưng lại không thể giúp được nên đành ở lại gian bếp làm việc vậy.

Bữa cỗ đã xong, những vị khách bắt đầu đi vào trong nhà chè chén nói chuyện phiếm, những người làm sau khi ăn xong cũng bắt đầu thu dọn mâm cỗ đã tàn. Suốt từ nãy tới giờ, nó ở trong bếp lau dọn rửa hết chỗ nồi niêu xoong chảo bày ra còn chưa kịp ăn nắm cơm nào lại bị đẩy thêm cho vài đống bát đĩa nữa. Những người hầu khác đẩy việc cho nó xong lại chạy đi chỗ khác làm việc khác. Nó nhìn đống bát đĩa mới vừa bị đẩy tới mà ngao ngán thở dài rồi lại tiếp tục rửa tiếp. Bà nấu cỗ thấy hơi đáng thương cho nó cũng vào phụ nó một tay nên chẳng mấy chốc đống bát đĩa đã rửa sạch.

Nó lau dọn nốt chỗ còn lại rồi lủi hủi vào trong bếp xem có gì để ăn không. Ngó tới ngó lui tìm được một chút cơm cháy còn lại ở dưới đáy nồi, nó đành lấy ăn tạm rồi đi nghỉ để chiều lấy sức làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro