Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.14

Ngày thứ nhất.

Chỉ còn năm ngày nữa thôi trận đấu giữa Ubers và Bastard Munchen sẽ diễn ra. Từ khi trở về Blue Lock, Isagi vẫn dốc sức tập luyện không kể ngày đêm để có thể kiểm soát metavision, sử dụng nó lâu hơn và không bị kiệt sức như lần trước. Nếu không lại bị ngất xỉu trước bao nhiêu con mắt cũng làm lòng tự tôn của cậu có chút lung lay.

Kaiser chính là người đã đưa cậu vào phòng y tế khi cậu ngã khuỵa xuống và dường như mất đi ý thức. Nhưng vẫn chưa có lời cảm ơn nào mà hắn nhận được từ cậu cả. Isagi cảm thấy khá bất lịch sự, cậu chả khác gì kẻ vô ơn thậm chí còn chí chóe với hắn vì những chuyện khác.

Kaiser có vẻ không để tâm lắm cậu có cảm ơn hay không nhưng dù sao thì cậu quyết định sẽ đi tìm hắn và nói rõ ra, dù sao trong lúc cậu gần như rơi vào hố sâu tuyệt vọng chính Kaiser là người đã kéo cậu ra khỏi vũng lầy ấy.

Isagi nợ Kaiser một ân tình.

"Hắn đâu rồi?"

Hiện tại cậu đang đi loanh quanh để tìm kiếm tên Kaiser, đi đến nơi hắn thường hay lui tới. Từ sân tập riêng, nhà ăn, thậm chí là phòng tắm.

Hắn không có ở đâu cả.

Isagi bỗng cảm thấy bồn chồn trong lòng, từ sáng tới giờ vẫn chưa thấy hắn tìm đến cậu. Hắn rốt cuộc ở đâu?

Trong lúc Isagi vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ về vị trí hiện giờ của Kaiser thì lại nghe một giọng nói khác cất lên.

"Kiếm Kaiser hả? Tên đó và Ness theo Noa về Đức có chút việc rồi."

Tên Grim cao kều ngước nhìn cậu nhóc người Nhật thật nhỏ bé biết bao. Gã như đoán được ý nghĩ trong đầu của Isagi vậy, không vòng vo trả lời đúng trọng tâm.

"Vậy khi nào thầy Noa về?" Isagi cố tình tránh né nhắc tới tên Kaiser vì không muốn người khác biết cậu đang nghĩ về hắn.

"Ba ngày."

.

Hôm nay mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, vẫn là lịch trình quen thuộc khiến ai trong Blue Lock cũng phải chán trườn. Ít ra Ego vẫn cho bọn họ một ngày để nghỉ ngơi nhưng với bọn Blue Lock như thế làm sao mà đủ đây.

Isagi thẫn thờ nhìn quả bóng dưới chân mình. Cậu nhóc lơ đễnh việc tập luyện, khác hẳn với một Isagi tập trung cao độ vào mấy hôm trước.

Kaiser đi rồi. Hắn ta không nói lời nào với cậu, có lẽ đó là công việc đột xuất.

Nhưng đột ngột như vậy, lỡ như hắn không về nữa thì sao nhỉ? Isagi cảm giác như mình đã bị bỏ rơi.

Cậu bạn chán nản nhìn vào khung thành, trong đầu mường tượng ra khuôn mặt của Kaiser. Dùng kỹ thuật sút trực tiếp của mình, một cú thật mạnh và chuẩn sát vào khung.

"Ai thèm quan tâm hắn ta chứ." Isagi nhanh chóng sốc lại tinh thần mình, không thể để một tên người ngoại quốc làm lấn át lí trí cậu. Tuy vậy trong lòng vẫn thầm rủa tên đấy.

"Đi được thì đi luôn đi."

.

Ngày thứ hai

Isagi nghĩ mình bị ảo giác rồi, có vẻ việc luyện tập metavision quá nhiều khiến cơ thể cậu kiệt sức mà sinh ra những hình ảnh không đáng có.

Isagi đang gào thét với chính mình.

Chẳng qua là giờ cậu đi đâu cũng thấy bóng hình của tên Kaiser lãng vãng nơi đó nhưng tiếc thay là cậu tự tưởng tượng mà ra. Kaiser làm gì của ở Blue Lock, nếu có phép màu may ra búng tay một cái hắn liền xuất hiện trước mặt Isagi liền.

Tới lúc đó cậu sẽ đấm cho hắn vài cái.

Mà tại sao phải trút giận lên người hắn?

Isagi không hiểu. 

Cậu không hiểu chỉnh mình đang nghĩ gì, muốn làm gì.

Không còn lời nói gợi đòn bên tai cậu mỗi ngày, cũng không có tên nào chướng mắt luôn lượn lờ trước mặt cậu. Đáng lẽ ra cậu nên vui đúng không?

Nhưng mà cảm giác trống trãi này khiến cậu trở nên rối não hơn. Sao mà lạ quá, nó còn tệ hơn cả khi Nagi rời đi trước.

Ngày thứ ba.

Isagi thất thần nhìn trần nhà, vô nghĩa thật.

Cậu bâng quơ nghĩ không biết Kaiser đang làm gì ở Đức. Cậu từng nghe hắn khoe mẽ về quê hương của mình như thế nào. Berlin rất diễm lệ và xinh đẹp, mùa đông lạnh gấp mấy lần ở Nhật. Ban đêm ánh đèn đường sáng toả, bầu trời sao ở Berlin đẹp vô cùng, những con phố tấp nập người qua lại, nhộn nhịp biết bao. Phong cảnh xen lẫn hiện đại và thơ mộng ở Đức khiến cậu cũng muốn đến thử một lần.

Chợt lời nói khi trước của Kaiser vang vọng bên trong đầu cậu.

"Nếu cậu muốn thì sau này tôi sẽ đưa cậu đến Đức, à không cả cái Châu Âu, nơi nào cậu cũng sẽ được đi." Hắn ta lúc đó nhìn thấy ánh mắt lấp lánh và đầy mong chờ của Isagi liền không kiềm lòng được mà hứa hẹn đủ điều, nhưng chắc chắn rằng lời của hoàng đế nói ra chỉ có một chứ không có hai.

"Kaiser à, bây giờ tôi muốn đến Đức, anh dẫn tôi đi được chứ?"

Isagi xoè bàn tay mình ra, duỗi thẳng năm ngón. Cậu lấy hai tay đan vào nhau để tạo hơi ấm, nhưng cả hai lòng bàn tay đều lạnh toát. Cậu bắt đầu nhớ nhung hơi ấm từ Kaiser.

Cậu nhớ giọng nói hắn.

Khuôn mặt hắn.

Cậu nhớ hắn còn hơn cả vô vàn vì sao trên trời đêm.

Tim Isagi nhói lên từng hồi, một thứ cảm giác đau đớn trong tâm can mà cậu khó nói thành lời.

Và rồi cậu chợt nhận ra, rằng Kaiser đã thành công trở thành một thói quen của Isagi. Khi không có hắn ta sự trống rỗng và cô độc bủa vây lấy cậu. Người duy nhất biết nhiều về cậu nhất, hiểu cậu nhất chỉ có mình hắn.

"Làm ơn đừng phũ phàng rời đi như cái cách người ấy đã bỏ mặt tôi."

.

"Hắt xì..." Kaiser khịt mũi, ai vừa nhắc đến hắn vậy, mấy hôm nay chẳng biết bị gì mà hắt xì liên tục, chắc do thời tiết ở Đức làm gã ngứa mũi.

"Không sao chứ?" Ness đưa khăn giấy cho Kaiser. Hiện tại cả hai đang ngồi trên máy bay chuẩn bị về Nhật Bản tiếp tục mùa giải sau khi giải quyết công vụ xong.

"Mấy ngày tao đi ở Blue Lock có chuyện gì không? Cụ thể hơn là Yoichi."

"Mọi chuyện vẫn ổn, hôm trước Grim kể nó đi kiếm cậu mà không thấy."

Kaiser nghe đến Isagi tìm mình lòng liền nở hoa tựa như mùa xuân đang đến. Gã quên nói cho cậu biết mình phải sang Đức vì công việc khá gấp gáp nên đi ngay trong đêm, lại không dám làm phiền giấc ngủ của cậu. Nhưng không sao, chỉ còn vài tiếng nữa là được gặp lại người dấu yêu rồi. Chắc Isagi cũng không bận tâm về gã lắm đâu, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro