Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sóng gió kề bên

Khi ở đỉnh cao của nghệ thuật, những chữ ký hợp đồng đều rất giá trị. Mọi người tung hô ca ngợi, trước sân khấu lấp lánh ánh hào quang thì phía sau Jack đã phải đánh đổi đi rất nhiều sự bình yên và "một mái ấm".

Khi nghèo túng, khó khăn. Jack đã ước ao có công danh sự nghiệp, để cô người yêu bé nhỏ của mình khỏi phải khổ cực. Jack cố sức mài dũa ước mơ, một lòng muốn sống hạnh phúc với vợ.

"Anh đi rồi anh sẽ về! "

Jack cắn răng từ bỏ quê nhà, người yêu kia nơi xa mà ngoảnh mặt bước đi. Ngôi đầu lên mảnh đất sài gòn mà lưu lạc, bắt đầu với công việc là "ca sĩ nghiệp dư", ngày ngày lướt qua những con phố ít người, ngân nga giọng hát miền Tây chân chất. Mang cả nổi buồn đi vào lời hát, anh nhớ nhà! nhớ cả em!

Đến lúc thành công như hôm nay, sau Jack còn mệt mỏi hơn khi ấy. Không có giấc ngủ ngon, không có cơm canh ngọt ngào như ở quê. Trên đây lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ, sợ một ngày danh vọng biến mất. Anh sẽ chẳng còn lại gì ngoài hai bàn tay trắng, quay về với tấm thân tàn này sao?

Nhưng không! Bảo Khánh đã không để anh rơi vào vực sâu ấy, vì chỉ cần ngẩng đầu lên thì sẽ bắt gặp được đôi bàn tay ân cần kia. Nhẹ nhàng kéo anh lên, mang anh ra khỏi mớ hỗn độn bộn bề.

"Nào, đừng sợ vấp ngã. Đưa tay cho em"

Anh cứ nghĩ đó là mối quan hệ hợp tác, rồi nó cứ như gàu nước lạnh trút đổ lên người anh. Khi anh biết Bảo Khánh yêu anh, là loại tình yêu nam nam kia. Anh sao có thể chấp nhận, anh còn có Thiên An.

Không từ bỏ thì cũng phải từ bỏ, vứt đi tham vọng kia để thoát khỏi vòng vây oái oăm ấy. Gạt bỏ hết! Bỏ hết tất cả, Jack ẩn mình về quê. Không nói không rằng biến mất, thậm chí từ chối gặp mặt Bảo Khánh khoảng thời gian rất lâu. Chỉ để lại lời nhắn:

[Đừng tìm tôi, và cũng đừng dùng cái tình yêu điên rồ của cậu ràng buộc tôi.]

Biết không? Bảo Khánh đã điên cuồng như một con ác quỷ vừa hắc hóa. Cuồng dại phá nát cái Sài Gòn, lục tung hết miền Tây Nam để tìm anh. Rồi kết quả nhận được là bế tắc, không một tin tức.

Cứ thế, bia và rượu luôn là người tình của Bảo Khánh từ ngày này sang ngày nọ. Ngày ngày đêm đêm lao vào những đê mê như con thiêu thân, chẳng khác nào kẻ tàn tạ khó coi.

"Tại sao? Tại sao hả Jack? Anh nhẫn tâm, anh vô tình, anh đâm nát tim thằng này rồi...."

Cái bộ dạng nức nở này đã ai thấy qua chưa? Ha, bây giờ nó còn thậm tệ hơn nữa là đằng khác. Đau khổ? Tuyệt vọng? Bảo Khánh hôm nay đã trải đủ.

"Nếu anh trốn thì hãy trốn cho kỹ, có ở đằng trời! em cũng sẽ tìm ra anh. "

Đã trải thì phải trả, trả lại xem bản thân còn thích thú hay không. Nhìn người khác đau đớn, là nguyên tắt của một ảnh đế như cậu.

Đã tuyệt tâm yêu người

Người lại tuyệt tình bỏ rơi ta

Không phải Bảo Khánh đau, mà Jack cũng đau. Nhưng không đau vì Bảo Khánh, lúc chứng kiến người mình yêu cô quạnh nơi mái tranh đã muốn đổ vỡ kia.

Anh nhẹ nhàng gọi:

"Thiên An! "

Mái tóc xác xơ rũ xuống gương mặt hốc hác nhợt nhạt. Từng tiếng ho kéo dài như xé toạt lòng anh. Cái ôm, chính là sự bài tỏ lòng nhớ nhung dài đằng đẵng. Còn hôn, thì đã bị Bảo Khánh bức đến mức không muốn trải nghiệm nó nữa.

"Anh về rồi, anh không đi nữa. "

Câu nói này là chính anh tự nguyện nói ra, nhưng nó là câu nói từng khắc Bảo Khánh mong ước có được. Dù chỉ là thoáng qua, tuyệt đối khắc cốt ghi tâm.

Thời gian đã làm mọi thứ thay đổi, cuộc sống mỗi người biến chất theo từng ngày. Nhìn anh sống hạnh phúc bên Thiên An, chăm lo cho nhau đến bạc đầu. Nhưng có biết trong lòng anh nghĩ gì không? Là Bảo Khánh, cậu cứ lẩn quẩn trong tâm trí anh cũng gần được 1 năm rồi. Như thế ký ức lại ùa về, anh không thể kìm chế được nỗi nhớ nhung lần đầu tiên anh nhớ về Bảo Khánh.

Và rồi nhìn thấy Thiên An, anh thương phải thương cho trót. Vốn dĩ tình yêu kia không có kết quả, càng không có điểm dừng.

Đến một ngày nọ, hai người vui vẻ bên bữa cơm. Jack đã lia ánh mắt khỏi Thiên An và thấy được bóng dáng thấp thoáng của Bảo Khánh. Cậu lãnh đạm đứng đấy, cặp mắt kính đen đã phần nào che đi cái tính khí kêu căng.

Cậu quay mặt bỏ đi, anh vội vã buông đũa chạy theo. Cậu đang đứng bên cây cầu nhỏ, anh mạnh dạn bước đến gần. Thế nào cổ tay bị người kia nắm chặt, tuy không mạnh bạo nhưng đau lắm.

"Anh nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ trốn được... anh là của em, mau theo em về. "

Bảo Khánh hung hăng kéo anh đi, nhưng anh sao có thể chấp nhận? Vội vã rụt tay về, một mảng đỏ ửng hiện lên trên tay.

"Cậu điên sao? Tôi đang sống hạnh phúc với Thiên An. Cậu hãy mau mau về đi, ngay lập tức. "

"Đúng, là em điên. Điên đến mức bị anh đem tình yêu ra xem thường nhưng vẫn cứ yêu. Anh, rốt cuộc xem em là cái gì? Thằng ngốc ư? "

"Cút! "

Còn sự phủ phàng nào hơn? Cái chỉ tay không cần quá sức, nhưng nó là cái nặng ép tim Bảo Khánh chùn xuống từng nhịp đập. Khó chịu, vùi dập làm sao.

"Anh có biết không? Em thật sự đã bị anh dồn vào đường cùng rồi. Nên cũng đừng trách em. "

Cậu nhẹ nhàng khơi giọng, nó nghẹn ứ như chính ai lấy dao kề ngay yết hầu. Thật sự cậu khổ tâm hơn chính cái khổ của anh, một lần muốn anh quay mặt ngoảnh nhìn. Là sự tự nguyện! Đơn giản vậy thôi anh.

Đi, cậu chọn bước đi. Không thể nhìn lại nữa, cái chiếm hữu trong cậu sẽ không kìm chế được nếu nán lại đây. Cậu sẽ nổi điên mà phá nát chỗ này, khiến anh một chỗ cũng không có để dung thân. Và cậu sẽ lại lầ bức tường che chắn, mang anh về. Còn cô ta, giết!

"Rồi anh cũng sẽ là của em thôi, Jack! "

Cậu cười, cười cách điên dại nhất. Sau đó nước mắt túa ra, nắm tay ghì chặt lấy vô lăng. Giá như anh thấy cảnh này, thì anh thương hại em chứ?

Bắt đầu lái xe đi, tốc độ vụt trong cơn gió khiến không gian tĩnh lặng không còn yên ả được nữa. Rít từng hồi, như tim cậu đang rỉ máu.

Vài phút sau, nơi chật hẹp hẻo lánh này không chỉ có cậu. Tên đang lái xe tải kia là ai? Một đường đi thẳng đến ngôi nhà tranh, đó là nơi duy nhất trên mảnh đất này. Vậy thì họ đi đâu? Chẳng lẽ...

Cậu quay đầu xe...

Jack bên này ân cần cầu hôn Thiên An, tuy mộc mạc nhưng anh là hết lòng. Anh không muốn chậm trễ nữa, cô ấy đợi anh ngần ấy năm trời. Đổi lại được bình trước, còn đến khi Bảo Khánh thật sự nhẫn tâm thì anh biết không thoát được.

"Làm vợ anh được không? "

Thiên An nhu thuận cười nhẹ, gật đầu. Chiếc nhẫn sắp nằm gọn trên ngón tay cô, đột nhiên cô rụt tay lại. Jack ngạc nhiên đứng lên, quay đầu.... họ là ai?

Chúng một tiếng không nói xông đến đánh anh, chỉ là sức của một con người yếu ớt này thì làm sao chống đỡ nổi với cả chục người. Sức cạn kiệt, Jack gục xuống.

Tên cầm đầu hổ báo liếc nhìn anh, trên tay hắn là con dao. Một bước, một bước tiến lại gần. Jack không còn sức nào để kháng cự nữa, nằm đây chờ chết thôi. Chỉ mong Thiên An được an toàn. Hắn định đâm xuống, đột nhiên lại ngã ra.

Phải!

Thiên An chính là đang cầm dao đâm hắn, máu theo đó tuông ra, dọc theo con dao thấm ước đôi bàn tay Thiên An. Cô run rẩy buông bỏ, chạy đến đỡ Jack lên. Hắn ta nằm đấy, có lẽ như không còn thở... hắn chết rồi!

Đàn em của hắn bấn loạn bỏ chạy, Bảo Khánh kịp đuổi đến thì viễn cảnh hỗn độn đã diễn ra. Một cái xác chết nằm dưới nền đất, con dao dính máu đỏ tươi ở cạnh bên.

Jack ôm lấy Thiên An đang vỡ òa trong sợ hãi, vết máu loang lổ nên cậu cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nực cười, nhìn anh như vậy mình phải vui chứ tại sao lại đau đớn.

Nhẹ nhàng nhặt con dao lên, xem xét qua rồi dùng vệt máu bôi lên tay. Bảo Khánh nhìn hai người, lòng hận nhưng không thể làm gì được.

"Hai người đi đi, đi nhanh lên. Cảnh sát nhanh thôi sẽ đến đây, không muốn ở tù thì chạy càng xa càng tốt. "

Bảo Khánh vẫn lãnh đạm nói ra từng chữ, không ngượng ngùng cũng không sợ hãi. Chăm chú dùng máu bôi khắp tay mình, thậm chí còn nắm chặt lấy con dao kia.

"Cậu... "

Jack được Thiên An dìu đứng vậy, Bảo Khánh thờ ơ vuốt ve con dao. Lại nói:

"Muốn chết chung sao? "

Jack vẫn muốn ở lại, nhưng Thiên An đã kéo anh đi mất. Cô không muốn anh bị liên lụy hay là muốn Bảo Khánh gánh tội một mình?

Bảo Khánh não lòng nhìn họ khuất dần, hạnh phúc nhỉ? Lúc nào cậu mới được như vậy? Cậu không thiếu thứ gì, chỉ là thiếu đi anh thôi.

"Rốt cuộc anh có vì em mà đau lòng chưa? Hay là chỉ có mình em đau lòng vì anh? Dù biết đó là sóng gió, nhưng người em bảo vệ vẫn là anh? "

Đã kết thúc rồi, hai người yên ổn rồi!

Jack và Thiên An đã chạy cả một đêm, đến nỗi thân xác mệt rã rời mà vẫn cứ chạy như thế. Đột ngột Jack ngừng lại, nét mặt tái nhợt mấp máy hỏi Thiên An:

"Quay lại đi, anh không muốn Khánh chịu oan. "

"Jack, chúng ta không thể nữa rồi. Nếu như quay lại, mình sẽ bị bắt đó. "

"Sao chứ? Em sợ? Vậy còn Khánh? Khánh là nhận tội thay em? "

"Anh không thương em hả? Em là vì anh mà. "

Anh không thể nói được nữa, anh thương cô. Nhưng anh không muốn Bảo Khánh phải chịu oan như thế, đó là cái tội mà ai ai cũng ghê sợ. Giết người! Chẳng phải nặng lắm hay sao? Mà anh biết rằng Bảo Khánh là vì anh, vì anh mà thay Thiên An gánh lấy tội đồ này. Bảo Khánh sẽ hận anh mất!

Nhưng đứng trước mặt anh là Thiên An, người mà cả đời này anh không nỡ làm tổn thương. Thế nên, anh vẫn cứ cùng Thiên An quay đi. Mặc cho ở phía sau là người phải chịu thiệt thòi nhất, đáng thương nhất.

Và họ cứ đi, đi đến một nơi lạ lẫm với Thiên An nhưng quá đỗi quen thuộc với Jack. Nơi này, Bảo Khánh đã từng đưa anh đi. Sài Gòn, nó đẹp làm sao? Nhưng bây giờ lòng anh trống rỗng, không phải cảm giác như lúc ở bên Bảo Khánh. Cô quạnh như thế!

Lang thang trên phồn hoa tấp nập, Jack đã không còn tâm trạng đi tiếp. Vô lực mà ngồi xuống, tựa đầu vào góc cây ven đường. Thiên An cũng ngồi cạnh bên, Jack đưa ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh. Một tờ báo mới tinh đáp trên mặt đường, Jack với tay nhặt lấy nó. Chỉ biết sau khi đọc được tựa bài báo là Jack bỏ mặt cả Thiên An mà cắm đầu chạy.

*Ảnh đế Bảo Khánh đã mang phải tội trạng giết người, án xử có thể là tử hình*

Jack vừa chạy vừa khóc, chạy một mạch đến công ty lúc trước anh từng làm. Đó là cảnh tượng không thể nào tồi tệ hơn nửa, xe cảnh sát bao vây. Những tên cảnh sát trải dài từ ngoài vào trong. Anh tiến lại gần hơn, chính là nhìn thấy hai thiếu úy áp giải Bảo Khánh đi ra, mặt Bảo Khánh không chút biểu cảm. Anh đứng chôn chân tại chỗ, chiếc còng bằng kim loại sáng bóng xiềng xích đôi tay Bảo Khánh lại. Anh sai rồi phải không? Hại Bảo Khánh thành ra như vậy, chịu oan ức như vậy. Liệu sau này cậu có hận anh đến mức giết anh?

Bảo Khánh ôn tồn đi đến, vậy ra cậu nhìn thấy anh từ lâu. Cậu đi lại gần anh hơn, vươn đôi tay bị xích lại lau đi vệt bùn đã thấm ướt vì nước mắt. Cậu nhích lại gần hơn nữa, hôn lên vầng trán anh. Đến khi dứt ra mới chịu cất lời:

"Anh đến tìm em, em vui lắm. Nhưng sau này hứa với em, sống thật hạnh phúc. Biết không? "

Rồi bóng lưng hiu quạnh kia từng chút cách xa anh, đi nhưng không ngoảnh lại nữa. Lời nói cuối cùng sao lại nhẹ nhàng đến vậy? Nụ hôn vừa rồi chẳng mạnh bạo hung hãn như trước đây. Nó mang theo hơi ấm tưởng chừng đã nguội lạnh bởi con người chỉ biết độc chiếm như cậu.

Bảo Khánh đi rồi, để lại đây một mảng âm u tĩnh mịch. Lòng anh dây dứt đến khó tả!

"Bảo Khánh, đừng đi mà...."

Đất trời hãy xoay chuyển, sóng gió cuốn hết những ưu sầu phiền não kia, cuốn hết mọi lầm lỡ ở quá khứ. Chỉ cần trả lại Bảo Khánh, người đã không để anh lẻ loi ở muôn trùng cạm bẫy khi xưa.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro