Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao em vô tình

Khi sinh ra đã mang danh là quý tử, định sẽ thừa hưởng một kho sản khổng lồ ở người ba tài phiệt. Người mẹ đường đường là phu nhân tổng tài, cốt cách chưa bao giờ quá nghiêm khắc với con trai mình. Được bảo hộ kĩ lưỡng, sống trong vỏ bọc như một mê cung sang trọng. Nguyễn Bảo Khánh vì thế trở thành học sinh cá biệt của những ngôi trường mình đã và đang học, được mệnh danh là "kẻ sát gái" ở chốn học đường.

Lớn lên không thiếu thốn bất cứ thứ gì, Bảo Khánh chu toàn về mọi mặt. Nhưng không hiểu sao câu lại căm ghét những lời ngon ngọt và thái độ nịnh hót, ngay khi đó là người thân của mình.

Ắt hẳn, sự thay đổi đổi của cậu nó xảy ra vào năm lớp 10. Khi mới chuyển cấp vào ngôi trường này, đặt biệt lại cảm nắng một người. Cô gái ấy cậu không biết xuất thân từ đâu, không biết gia thế ra sao. Cậu chỉ biết ngay lần gặp đầu tiên, bản thân lại thích cô ấy vô cùng.

Nhưng rồi, mọi chuyện lại đi quá xa. Ranh giới giữa hai người đột ngột trở thành sự căm thù sâu sắc khi chính Bảo Khánh chứng kiến người mình thích phản bội mình. Và cậu nhận được câu nói từ cô ấy:

"Tình yêu sẽ không có thật, nhưng gia sản của cậu lại làm tôi yêu thích đến lạ. "

Bảo Khánh không nói, chỉ im lặng rồi cười với cô ấy một lần cuối. Và ngay hôm sau, cô gái ấy không còn xuất hiện ở ngôi trường này nữa. Thế là người tình của cô ta đến tìm cậu, hỏi những câu hỏi vớ vẩn. Nhưng Bảo Khánh chỉ nói ngắn gọn:

"Đến mồ chôn mà tìm cô ấy. Hiểu rồi thì biến lẹ! "

Nụ cười, sự hoạt bát, sự hòa đồng và cảm xúc để yêu ai đó cùng với cô gái kia bí ẩn kia vĩnh viễn biến mất.

Vô tình trở thành đại ca học đường, một học sinh chuyên phá phách. Đi đến đâu, hậu quả để lại là các cô gái sẽ điên loạn hay không hề biết bất cứ điều gì nữa.

Bí mật này, duy chỉ Bảo Khánh mới là người biết rõ. Người ngoài, chỉ nhìn không nói.

Hằng ngày Bảo Khánh sống chật vật với sự tẻ nhạt, ba mẹ thường xuyên chăm chút cho công việc. Những người họ lại quên đi có một cậu nhóc cần quan tâm, cần chia sẻ. Nhưng cuối cùng, bản thân phải tự an ủi. Năm tháng trôi qua, điều mà Bảo Khánh cần cũng dần chai sạn.

Và rồi, cái cảm giác nôn nao khi lần đầu gặp một cậu học sinh mới chuyển về trường. Nhưng có lẽ, Bảo Khánh không còn quan tâm hay nghỉ ngợi đây là cảm xúc gì, chỉ cần biết ai vào trường này cũng phải qua ải của hai thằng em trời đánh.

"Cho xin 20. " - Thái Vũ và Masew đang chơi bóng rổ, nói trắng ra là làm màu chứ với chiều cao giới hạn như hai người thì chỉ có tung bóng thôi.

Jack chưa vào được lớp, lại bị cản đường bởi hai tên mình không hề quen biết. Jack trưng bộ mặt lạnh lùng, suy cho cùng cũng chỉ là làm tiền người khác. Và số tiền lên đến 20 nghìn đồng. Lấy trong bóp ra 500 nghìn nhét đại vào tay Thái Vũ.

"Anh kêu là nó phải đưa, mày hiểu không? "

Thái độ đắc ý kia lập tức biến mất khi tờ tiền có giá trị to lớn vừa vào tay mình. Masew bên cạnh trố mắt mà nhìn, qua lớp kính râm nên điều tiết mắt khá là khó khăn.

"Mày chơi khó nhau hả mạy? "

Jack vẫn giữ thái độ dửng dưng mà gật đầu một cái, xem như câu trả lời cho Thái Vũ. Thái Vũ đưa tiền cho Masew, nói:

"Đi đổi. "

Masew vừa quay đi, lập tức bị Bảo Khánh lôi trở lại. Thái Vũ chưa biết sự xuất hiện của Bảo Khánh, vẫn tỏ thái độ hổ báo với Jack. Bảo Khánh liền đánh vào đầu Thái Vũ, cái đau ở đầu khiến Thái Vũ không khỏi tức giận. Tiếng chửi thề kéo dài nhưng nó vội biến mất và thay vào đó là sự nhút nhát, dạ dạ thưa thưa.

"Mẹeeeeeee.... em rất là thương đại ca. Ây, đổi dùm em 5 xị. "

Bảo Khánh cầm lấy tờ tiền dí vào mặt Thái Vũ. Và nhanh chóng sau đó Thái Vũ im lặng. Còn Masew cứ mãi nhìn cậu con trai có cái mặt nạ siêu anh hùng. Là lạ nhưng rất thích thú.

Bảo Khánh nhìn về phía Jack nhưng chưa kịp nói câu nào thì Jack đã vô tình lách qua rồi đi thẳng vào trong. Và cũng chẳng biết tại sao ngay lúc này Bảo Khánh lại cười ngây ngốc.

Thái Vũ đứng cạnh quan sát, nhìn thấy Jack tỏ thái độ với đại ca mình. Liền tỏ ra hung hăng. Nhưng trong sự hung hăng lại có chút đề phòng.

"Ê thằng kia! Ê... Kéo... kéo tao lại... mới dô mà láo cá hả mạy? Đại ca nó thấy nó láo cá không đại ca? Để em chơi nó... "

Chát!!!

Cú tát thẳng vào mặt, Thái Vũ liền im bặt. Sao hôm nay đại ca có vẻ khác đại ca thường ngày. Chẳng phải những lúc này đại ca đã cho người như hắn vài đấm, nhưng đại ca không đánh nó thì thôi. Làm gì đánh người ta? Ngộ nghĩnh ghê!

"Không phải ai mày cũng chơi được. Cậu ta đặc biệt để tao. "

Bảo Khánh nói xong liền rời đi, hai tên đàn em cũng theo đó mà lên lớp. Tất cả ổn định chỗ ngồi cũng là lúc tiếng chuông tập trung vang lên. Cả lớp đang ồn ào lập tức im lặng, Jack và Liam bước vào. Bảo Khánh khá bất ngờ, lúc nãy vừa gặp bây giờ lại có duyên gặp lần thứ hai. Nụ cười nhẹ nhàng của Bảo Khánh thu hút khá nhiều ánh mắt xung quanh. Đã lâu lắm kể cả học sinh hay giáo viên điều không thấy nụ cười này của cậu. Bỗng dưng hôm nay cậu lại cười nhu hòa như thế.

"Thầy xin giới thiệu với lớp, đây là hai bạn từ Mỹ chuyển về đây. Mong là sau này các em có thể giúp đỡ hai bạn. "

Thầy giới thiệu ngắn gọn rồi bảo hai người về chỗ ngồi. Jack ra hiệu cho Liam đi cùng mình, Jack lướt qua một bạn nữ xinh đẹp. Ánh mắt của Jack tập trung toàn bộ vào người con gái ấy. Bảo Khánh nhìn theo mà thấy lạ. Trong đầu hiện lên những suy nghĩ. Tại sao Jack lại nhìn Thiên An như vậy?

Sau ngày gặp định mệnh ấy, Bảo Khánh tích cực làm quen với Jack. Jack cũng khá hòa đồng mà vui vẻ đáp trả. Hai người dần dần thân thiết với nhau, đi đâu cũng kề cạnh nhau. Lúc Jack cần giúp đỡ nhất, người bên cạnh không ai khác ngoài Bảo Khánh. Bảo Khánh vì Jack mà thay đổi, thay đổi đến mức đàn em không còn tin đó là đại ca của mình. Vẻ ngoài lạnh lùng đáng sợ bay biến đi đâu, giờ thay vào là Bảo Khánh vô cùng vô cùng hiểu chuyện. Nhưng mà chỉ đối với một mình Jack thôi. Còn tất cả những người còn lại, Bảo Khánh lạnh hơn băng tuyết ở Nam Cực. Khó hiểu thật!

Còn về Masew, từ lúc Liam chuyển đến lớp. Tính tò mò cũng theo đó mà tăng lên, ngày ngày bám lấy Liam đòi xem mặt. Nhưng vốn dĩ Liam không rành tiếng việt, cùng với trình độ tiếng anh cụt ngủn của Masew thì Liam chỉ im lặng gật đầu và lắc đầu. Masew bực dọc nằm dài trên bàn.

"Cậu không nói được tiếng việt, tớ rất mệt khi giao tiếp với cậu. Hơizzzz. "

Nhìn Masew thở dài, Liam lay lay và đưa Masew tờ giấy nhỏ. Trên đấy ghi:

[Không phải đâu, tôi có thể viết được tiếng việt và ghi được tiếng việt. Bây giờ cậu muốn hỏi gì tôi? ]

[Tớ muốn cậu cho tớ xem mặt a~~]

Lợi dụng thời cơ lớp không có ai. Masew đưa ra yêu cầu hết sức đơn giản. Nhưng Liam có đồng ý hay không lại là vấn đề hết sức khó khăn.

[Mà thôi đi, tự dưng bắt cậu cho tớ xem mặt. Tớ kì quá phải không? *icon mặt cười* ]

Đẩy tờ giấy sang Liam, Masew úp mặt mình xuống bàn. Còn nổi buồn hơn khi mình bị từ chối chứ hả? Nhưng ngay sau đó, Masew được Liam lay lần thứ hai. Khi ngẩn đầu lên, ập thẳng vào mắt mình là gương mặt thân thanh tú với mái tóc vàng hoe, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt xám trong nhìn vào liền bị thu hút. Cảm giác như mình ở trong một đám khói mờ ảo. Nụ cười dường như cướp đi cả linh hồn của Masew, chiếc răng khểnh nhỏ xíu bên phải tôn lên cái đẹp trai của Liam. Quả thật, nhìn qua lớp mặt nạ thì Liam chẳng khác gì một người kì lạ. Nhưng khi thấy được trọn vẹn gương mặt công nhận một điều rằng Liam thật sự rất lãng tử. Đẹp không một chút tì vết.

[Liam đẹp trai thật! ]

[Có thích tôi không? ]

[Thích là thích như thế nào? ]

[Bất cứ điều gì về tôi! ]

[Rất thích cậu nha~~ Nhưng tại sao cậu lại phải đeo nó? ]

[Tôi không muốn bất cứ ai thấy được gương mặt này. ]

[Vậy tại sao cậu lại cho tớ xem? ]

[Vì cậu là người đặc biệt. ]

Liam trả lời câu hỏi cuối cùng cũng đúng lúc Bảo Khánh và Jack bước vào. Liam nhanh chóng đeo chiếc mặt nạ trở lại. Masew cất tờ giấy vào quyển tập. Hai người ngồi với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Jack lên tiếng:

"Dạo này hai người thân nhau quá ha, đi đâu cũng có nhau. "

"Thì cũng như cậu và đại ca tôi thôi. Khác gì nhau đâu. " - Masew

"Rồi sao? Mày ý kiến gì? " - Bảo Khánh

"Nè, người ta nói đúng. Khánh hung hãn cái gì? " - Jack

Jack lên tiếng, Bảo Khánh ngậm ngùi cuối đầu. Cả 4 người nhìn nhau sau đó lại đùa giỡn vui vẻ.

Bảo Khánh lặng lẽ nhìn Jack, cái cảm giác khi xưa lại ùa về. Như lần đầu tiên cậu gặp cô gái kia, nhưng lần này sự tin tưởng có vẻ được buông lỏng hơn. Khi ở bên Jack, Bảo Khánh luôn muốn cười thật tươi. Lúc mà cậu không đề phòng bất cứ điều gì.

Chỉ có điều, khoảng cách giữa hai người phải dừng lại ở khía cạnh bạn bè. Người Jack thích là Thiên An, đối với Bảo Khánh nà nói Jack là thứ ở xa, càng với nó càng ở cmxa hơn.

Bảo Khánh khó chịu lắm, những lúc mà Jack quan tâm Thiên An, nhưng sự chú ý của Thiên An không hề tập trung vào Jack. Mỗi lần Jack buồn, Bảo Khánh dường như muốn tiêu diệt cả thế giới này. Sự quan tâm ấy, cậu ao ước có được nhưng người ta lại không cần. Tại sao? Tại sao chứ?

Hôm nay, khi tất cả mọi người điều tập trung ở căn tin. Trên lớp lại chỉ có một người. Là Trung Huy, bạn cùng bàn của Thiên An. Hành động rất mờ ám, cậu ta đang lục lọi cặp của Jack.

Ngay lúc này, cả nhóm của Bảo Khánh đi lên. Thái Vũ nửa đùa nữa thật với Masew, và kết quả là bị Liam đánh vào đầu. Tất cả mọi người trông rất vui vẻ cho đến khi dừng lại ở cửa lớp. Thái Vũ lập tức xông vào, tay nắm thành quyền định đấm vài mặt Trung Huy nhưng Bảo Khánh ngăn cản lại. Phía sau Jack đi lên, nhìn Trung Huy và sau đó làm hành động tương tự Thái Vũ. Rồi từ đâu Thiên An chạy vào, chắn trước mặt Jack. Cố gắng bảo vệ cậu ta, Jack không nở đánh nên đành bỏ đi. Bạn nhìn theo mà đau lòng. Quả thật thích một người không dễ dàng như vậy.

Jack bỏ ra hành lang, Bảo Khánh âm thầm đi theo và đứng ở khoảng cách xa xa.

"Khánh ra đi, nấp ở đó làm gì? "

Bảo Khánh bước ra, đi lại đứng cạnh bên Jack. Cơn gió thoảng qua, nét buồn bả trên gương mặt Jack lại hiện rõ.

"Tôi không ngờ Jack lại thích Thiên An nhiều đến vậy. "

"Không! Cảm giác cho Jack biết Jack không thích Thiên An. "

"Tấm hình vừa nãy không phải đã nói lên tất cả rồi sao? "

"Jack về đây là muốn tìm một nửa của Thiên An, nhưng xem ra Jack thất bại rồi. "

"Tôi dường như nghĩ mình cũng đã thất bại. "

"Tại sao? "

"Tôi thích một người, đã rất lâu tôi mới tìm được cảm xúc thật này. Nhưng chỉ là do tôi thích người ta, còn người ta vĩnh viễn cũng không bao giờ biết được. "

"Vớ vẫn! Sao Khánh biết người ta không thích mình? "

"Rất khó để nói ra điều này. Bởi vì.... "

"Bởi vì người Khánh thích là Jack? "

"Jack! "

"Cho Khánh cơ hội cuối để trả lời, Khánh thích Jack phải không? "

"Ừ, đúng vậy... tôi thích ông. Nhưng mãi mãi tôi sẽ khuất lắp sau cái bóng của Thiên An. Nói ra chỉ làm đau khổ hơn thôi. "

Bảo Khánh quay đi, không ngờ tình thế lại éo le như lúc này. Bảo Khánh không muốn đối diện nữa, muốn rời đi. Nhưng phía sau được một vòng tay ôm lấy.

"Đừng vội bỏ Jack ở lại! Khánh không thích Jack nữa sao? "

Bảo Khánh tạm thời chưa tiếp thu được những gì đang xảy ra.

"Đừng như thế, tôi sẽ không kìm lòng được. "

"Vậy Khánh cứ thỏa lòng mình đi. "

"Một thằng cá biệt như tôi, thì tình yêu này cứ giấu nó đi là được. Và xem như giữa tôi và ông chưa có chuyện gì xảy ra. "

"Không cho phép! Chuyện này Jack đã biết từ rất lâu rồi. Từ lúc Jack đọc được tờ giấy trong sọt rác. Tại sao không đưa cho Jack mà Khánh lại vức đi? "

"Sao chứ? "

"Rõ ràng trong tờ giấy Khánh nói sẽ không bao giờ buông tay. Mà bây giờ lại thành ra như thế này. "

"Người ông thích là Thiên An, không phải tôi. "

"Ngay từ đầu Jack đã không thích cô ấy. "

"Sự quan tâm đã nói lên tất cả rồi. "

"Jack quan tâm Thiên An và chỉ có như vậy mới biết Khánh mới là người Jack thích. "

"Thích tôi! "

"Phải, Jack cũng thích Khánh. Nhưng bây giờ thì không còn nữa. "

Jack buông ra, lùi về phía sau. Bảo Khánh cảm nhận được sự trống rỗng nơi vòng eo. Bất chợt, Bảo Khánh bắt lấy tay Jack tự vòng qua eo mình như lúc ban đầu.

"Ai nói hết? Bảo Khánh này chưa bao giờ ngừng được việc thích Jack. Chỉ sợ bản thân quá cá biệt để xứng đáng với với tình yêu này. "

"Đâu có, Jack thấy Khánh oai phong mà, có gì là cá biệt chứ. Nên ở bên Khánh lúc nào cũng an toàn, nhìn thấy Khánh xử lý mấy đứa Jack ghét mà mát dạ lắm. "

"Vậy chẳng khác nào đang lợi dụng hả? "

"Ừ thì lợi dụng đấy, Jack sẽ lợi dụng Khánh cả đời. "

"Bảo Khánh luôn luôn sẵn sàng! "

Hai người như thế rất lâu, Jack vẫn ôm Bảo Khánh từ phía sau. Bảo Khánh nắm chặt bàn tay kia, có vẻ như họ đang rất hạnh phúc.

Bên dưới lớp lại là một chuyện khác, Liam đang cặm cụi nắn nót từng chữ một. Sau đó gấp lại và bỏ vào cặp của Masew. Vẫn là dòng chữ tiếng việt, nhưng ngắn gọn dễ hiểu: [Thấy mặt tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm, sau này đừng để ý bất cứ ai ngoài tôi. I love you! ❤]

Không cần tìm lại những kí ức đã qua. Cảm xúc của chúng ta không phải bị điều khiển bởi những gì trong quá khứ. Nhìn nhận và nắm bắt hiện tại. Ở bên người mình thích, và yêu người mình yêu.

---
Cốt truyện sẽ có thay đổi, không giống hoàn toàn MV. Giai thoại là tưởng tượng, mong mọi người cân nhắc trước khi xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro