Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật học đường (6)

Những tiết học trôi qua thật vô vị đối với Bảo Khánh. Ngồi chung với nhau mà Jack cứ lo say mê nghe giảng, không ngó ngàng gì đến cậu. Thậm chí làm hết những trò con bò mà vẫn không có hiệu quả. Lại còn bị mắng và hăm he đuổi về chỗ. Bảo Khánh ngồi buồn bã xoay xoay viết, đột nhiên điện thoại bên trong học bàn rung lên. Đó là âm báo của tin nhắn, mở điện thoại thì trên màng hình hiện ra dòng chữ 'bạn nhận được một mail từ Khắc Minh'

Bảo Khánh lập tức mở mail mặc cho thầy giáo vẫn đang giảng bài trên bản. Nội dung tin nhắn làm sắc thái của cậu thay đổi đột ngột, chân mày càng ngày càng nhíu lại.

[Jack tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, sinh năm 1997. Đã tốt nghiệp cấp ba 2 năm, nhưng không hiểu lý do vì sao khi chuyển về đây lại chọn cấp phổ thông học tiếp. Lúc trước định cư cùng với người ba bên mỹ và có vẻ hai ba con không thuận hòa. Người mẹ mất từ lúc Jack còn nhỏ, thông tin thì cho rằng bà bị giết chết. Rồi khoảng thời gian sau không nghe ai nhắc đến nữa. Hiện tại Jack không có người thân bên Việt Nam, nhưng anh điều tra được cậu ta có mối quan hệ mật thiết với một tổ chức có tên là "bóng đêm". Cụ thể quá trình hoạt động thì anh chưa tìm ra, tất cả thông tin liên quan điều bị vô hiệu hóa. Nếu có anh sẽ báo cho em, à mà em nên cẩn thận cậu ta. Xem ra cậu ta không tầm thường như em nghĩ. ]

Mọi thứ không quá khó khăn để Bảo Khánh hiểu được. Hóa ra Jack lớn hơn cậu hai tuổi, tên thật không phải là Jack. Vậy là suốt mấy tháng quen nhau, anh điều giấu cậu về sự thật của bản thân. Một chút anh cũng không tiết lộ, vậy mà cậu vẫn nhất mực tin tưởng anh. Đến cuối cùng cũng chỉ là lừa dối.

Bảo Khánh giữ nét ôn tồn vốn có, không kích động hay tức giận. Và bắt đầu nghĩ về hai người tối hôm đó, một nhóm người sáng hôm nay. Nếu là tiếp cận cậu vậy tại sao mọi thứ đều do Jack gánh hết? Nhất định có điều gì đó mờ ám ở đây. Bảo Khánh nhìn màng hình điện thoại rồi quay sang nhìn Jack. Gương mặt hiền lành như vậy thì làm ra được chuyện gì chứ?

Một mớ suy nghĩ cứ liên tục chạy trong đầu Bảo Khánh. Nhưng mọi chuyện kịp dừng lại khi tiếng trống vang lên. Bảo Khánh trở về vẻ ban đầu, vẫn giữ nét mặt vui vẻ mà đưa Jack ra về. Đến khi vào nhà, Jack quay sang níu Bảo Khánh lại nói:

"Bảo Khánh! "

"Sao hả? Khó chịu ở đâu? "

"Không, Jack muốn hỏi Khánh một chuyện. "

"Jack hỏi đi, Khánh nghe. "

"Nếu như... Jack làm chuyện có lỗi với Khánh thì Khánh có tha thứ không? "

"Không tha thứ nhưng vẫn yêu. "

"Tại sao? Không tha thứ thì làm gì phải yêu? "

"Là vì Khánh không thể nào ngừng yêu Jack được. Còn việc Jack có lỗi hay không có lỗi thì Khánh nhất định sẽ không tha thứ. "

Jack im lặng, cánh tay cũng buông lỏng. Hiện tại thì rõ rồi, Bảo Khánh sẽ không bao giờ tha thứ cho việc làm sai trái của mình.

"Thôi mà, Khánh nói giỡn đó. Dù Jack có phản bội Khánh thì Khánh cũng không làm tổn thương Jack đâu. "

"Bảo Khánh đối xử tốt với Jack như vậy, Jack cảm thấy bản thân vô dụng quá. "

"Tự dưng nói mình vô dụng? Ngốc hết biết. "

"Rõ ràng là vậy. "

"Có ngốc thế nào thì Khánh cũng yêu. "

Bảo Khánh tiến lại gần, cuối xuống hôn lên môi Jack. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng khó cưỡng, Jack dường như đắm chìm trong cái ấm áp mà Bảo Khánh mang lại. Đây là nụ hôn đầu của Jack, nhưng không biết đối với Bảo Khánh nó có phải là lần đầu tiên.

"Khánh về nha, tạm biệt! "

Bảo Khánh ghé vào tai Jack rồi nói. Lời nói nhỏ nhẹ nhất có thể. Sau đó, Bảo Khánh rời khỏi. Jack ngẩn ngơ ở đây, có vẻ dư âm của nụ hôn làm cho Jack chưa hoàn tỉnh. Nhưng ngay sau đó, Jack bật khóc.

"Xin lỗi.... Bảo Khánh! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro