Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật học đường (18) - END

•Phan Gia Vỹ

Nhìn em rơi xuống vực, lòng anh như sâu thẳm mịt mù. Tiếng gọi vang vọng trong không gian cô quạnh, cơn gió rít lên xé nát cái mạnh mẽ tưởng chừng không bị đổ rạp. Hình bóng em nhẹ bâng như con diều lả lơi sau cơn cuống quýt với ngọn gió vô hình.

Anh quỳ bên vách vực, bức tường vững chắc trong anh đã vỡ vụn. Em đi rồi! Đi cùng gã ta? Em vui sao?

"Trung Huy! "

Anh gọi em, em không trả lời. Anh như thằng điên mà vùng vẫy, sức lực cũng chẳng còn. Làm ơn mang em trở về, khi ấy! anh nhất định không để vụt mất em. Anh sẽ nắm tay em thật chặt, liều mình với gã để bảo hộ em. Gã tàn nhẫn! Em tàn tình!

"Tại sao? Em một lần cũng không chịu hiểu, anh yêu em nhiều như thế. Đến cuối cùng, cũng không cho anh cơ hội! được bảo vệ em. "

Một thiếu tá, kiên cường trước hiểm nguy. Xung phong đầu trong công việc. Nhưng lại làm tổn thương người mình yêu, anh chậm một bước em ra đi cả đời.

"Em tàn nhẫn như vậy, nhưng con tim anh không cho phép anh hận em. "

Anh khóc, nhìn em mà khóc. Nước mắt nó đang rơi theo em, em có đang thấy? Nó trong suốt, nhưng thật ra nó đã hóa đen kịt từ lâu.

"Đã tìm được thi thể, cả hai đều không sống sót. " - Báo cáo của nhân viên điều tra cứu hộ.

•Trung Huy

"Gia Vỹ! Anh nhớ kỹ... em là của anh, sau này và mãi mãi. Em chưa từng ghét bỏ anh, em rất yêu anh! "

Câu cuối cùng em nói, có biết anh nghe không. Và có lẽ đó là lần đầu em nói yêu anh, em nói rồi vẫn không ôm anh được. Lúc đó em chỉ biết, chỉ cần hắn chết thì tất cả sẽ kết thúc. Nên lôi hắn theo, ắt sẽ là cách giải quyết tốt nhất.

Hỏi em có hối hận không? Em bảo em chỉ hối tiếc một chút, chứ vạn lần không hối hận. Em từng nghĩ, khi tổ chức này thật sự không còn nữa. Em sẽ bình yên mà bên anh, ngày ngày sống một cuộc sống nhàn nhã. Không tranh giành, không toan tính.

Nhưng do em nghĩ quá đơn giản. Chính khi thả mình rơi xuống, khoảng lặng ấy cho em nhận thức được. Người bên anh không phải là em nữa, anh hạnh phúc chứ?

Lạnh! Em lạnh, tay em buông hắn ra từ lâu. Em mong mỏi tay em có ai nắm lấy, ôm em vào lòng. Xua đi cái lạnh của cơn gió bủa vây em hiện tại. Em cười, cười đến quặn thắt cả tim gan.

"Gia Vỹ, em hối tiếc... chưa kịp bên anh thì đã lạnh lẽo nơi vực sâu. "

Em thả lòng, nhắm mắt và buông bỏ. Em có lẽ đã không còn gì để níu kéo, em hiểu! mình ở vực sâu này cô tịch một mình. Nhưng một mình, để nhìn anh thấy anh hạnh phúc! Có được không?

Liam

"Anh muốn giải thích, anh muốn em lắng nghe. Nhưng có thế lực nào đó cuốn anh vào bóng tối, và... dần dần anh không nhìn thấy gì nữa. "

Em có cảm nhận được? Khi viên đạn xuyên vào lưng anh. Anh không hề đau, anh chỉ lo sợ đến mức ngất đi. Vì khi đó, anh không giải thích được gì. Anh sợ em giận anh, em sẽ không yêu anh nữa.

Anh thật ra là West, không phải Liam. Nhưng cho dù là West hay Liam, anh cũng chỉ yêu một mình Masew. Việc anh lợi dụng em là có thật, nhưng lợi dụng để yêu em không phải vì trả thù. Anh làm sao có thể tổn thương em, ngay cả sinh mạng này anh còn chẳng cần. Huống hồ dùng thủ đoạn đê hèn như vậy? Em thật sự nghĩ anh là người tồi tệ sao?

Khi anh nhìn thấy nguồn ánh sáng phía trước, anh cứ ngỡ là Masew đến đón anh. Nhưng khi từ bóng tối đi ra, người trước mặt là mẹ anh và ba anh.

"Ba, mẹ! "

Họ thật hiền hòa. Họ đang nắm tay nhau, cười với anh. Họ nói:

"Con đã thật sự buông bỏ được hận thù mà đi theo ba mẹ? "

"Ba, mẹ... hai người còn sống? "

"Không! Ta đã chết, ta đến đây để đón con. West! Đi theo ta. "

Họ dang tay đón anh, anh vui mừng định nắm lấy. Nhưng rồi, tiếng gọi của em văng vẳng đâu đây.

"Liam, anh tỉnh lại... đừng rời bỏ em. "

Phải! Anh còn có em, anh không thể đi được. Có lẽ, anh hẹn họ ở thời điểm khác, khi anh già đi.

"Con chưa thể buông bỏ được, vì con còn có Masew. Dù trước khi đi, con không thể để em ấy một mình. Ba, mẹ! Đây không phải lúc. "

Anh thà chạy về phía bóng tối, sở dĩ còn có em ở đó. Nơi anh sáng này, anh quá đổi lạc lõng.

•Masew

"Nếu viên đạn kia xuyên qua cả hai chúng ta thì tốt biết mấy. Anh sẽ không phải chịu đau một mình. "

Anh vẫn cứ nằm trên chiếc giường trắng toát của bệnh viện, mùi thuốc khử trùng này em không thích chút nào. Nhưng anh cứ nằm im như thế em còn khó chịu hơn, thường ngày anh là người đầu tiên hỏi han quan tâm em. Mặc cho lúc ấy em không trả lời anh anh vẫn cứ hỏi. Thế sao bây giờ anh lẳng lặng thờ ơ, đây còn hơn hình phạt đáng sợ nhất em từng trải qua.

Nói thật lúc đó em rất giận, em không thể chấp nhận bất cứ điều gì ngay khi ấy nữa. Em muốn chạy thật nhanh, em không muốn cứ đối diện với sự lừa dối của anh. Nhưng khi gã ta nổ súng, em cầu mong sao đó chỉ là sự lừa dối. Nó không phải sự thật, nhưng nó đã xảy ra.

Máu của anh hòa với nước mắt của em, nó dù có nhạt nhoà đi chăng nữa thì mùi tanh nồng vẫn cứ xé nát lương tâm em. Vì sao? Giá như anh bỏ mặc em, thì bản thân em cũng không hối hận như bây giờ. Anh nói anh thương em, vậy mà anh tàn nhẫn bỏ lại em. Liam, anh mà không tỉnh lại, em hận anh cả đời. Dù một cơ hội giải thích, em cũng chẳng màng.

"Anh Liam, nếu thương em thì anh trở về đi. Ở đây có em yêu anh, bên kia chắc chắn lạnh lẽo lắm. Về đây, Masew cho anh giải thích, hay không giải thích cũng chẳng sao. Chỉ cần anh trở về, em liền bỏ qua hết. Ngoan ngoãn mà yêu anh. Liammm!! "

Mí mắt anh khẽ động, ngón tay được em nắm chặt lấy lướt nhẹ qua. Kia! Anh trở về?

•Nguyễn Bảo Khánh

Mặc cho vết thương từng giờ nhói lên, em vẫn túc trực bên giường bệnh của anh. May mắn bác sĩ nói rằng đã qua cơn nguy hiểm, nhưng em lại sợ khi tỉnh lại anh không còn bên em nữa. Anh một mực đẩy em ra xa, xa đến nổi dù mắt có tinh tường thế nào cũng chẳng nhìn thấy được Jack nữa. Hỏi thử, em nên làm sao?

"Nếu khi Jack tỉnh lại, Jack sẽ đi mất. Thì bây giờ Khánh sẽ tận dụng cơ hội để ngắm Jack thật kĩ. Và đó là lần cuối cùng, Khánh nhìn thấy Jack. Phải không Jack? "

Jack nhìn kĩ thì thấy em thật đáng thương đúng không? Yêu anh nhưng không còn cách nào để giữ anh lại. Giống như Masew hiện tại khóc lóc ỉ oi van cầu Liam trở lại. Và như người nằm đây là em, anh có giống như vậy không? Cũng sợ mất em?

"Bảo Khánh không cần ai thương hại, nhưng Khánh cần sự thương hại của Jack. Dù là lừa dối cũng được, chỉ cần biết Jack còn để tâm đến Khánh. Là tốt rồi. "

Ai nói Bảo Khánh này ngu muội? Được, em chấp nhận hết. Nhưng hỏi nguyên nhân vì sao làm em ngu muội thì chỉ có thể là anh. Yêu đến ngu muội, đúng không?

"Jack mau khỏe lại, Khánh nhất định không làm phiền đến Jack nữa, cuộc đời Jack quyết định như thế nào thì là như thế ấy. Nhưng chỉ cần Jack quay lại, Khánh luôn ở phía sau. Có hiểu không? "

•Jack

Anh nghe hết, nghe thấy những gì Bảo Khánh nói bên tai anh. Khánh nói rằng Khánh cần anh thương hại, nhưng khó lắm. Anh là yêu Khánh, không phải thương hại.

Nhưng liệu chuyện tình của chúng ta sẽ đi đến đâu? Khi anh tỉnh lại, chắc gì anh còn tự do tự tại ở bên ngoài? Hay là ngục tối tăm kia? Anh chắc rằng mình sẽ bị giam cầm, những lỗi lầm anh gây ra không thể nào bào chữa được nữa. Dù em có bao che cho anh, thì họ đã bao che cho anh sao?

Anh thật sự rất mệt mỏi, anh muốn vĩnh viễn ở trong giấc mộng này. Thảnh thơi sống cuộc sống an nhàn, không lo vướng bận chuyện đời. Nhưng mà, anh chẳng thể nào thoát được đâu đúng không? Anh còn phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. Ít nhất cũng phải vài năm, thì khi đó em còn dành tình yêu cho kẻ tù tội này? Em bằng lòng đứng phía sau đợi một con người như anh. Thế ra, không đáng đâu Khánh à!

"Đừng nghĩ tốt cho Jack, kẻ tội lỗi thì mãi mãi vẫn là kẻ tội lỗi. Dù ngụy trang tuyệt đỉnh thế nào thì cái ác mình gieo sẽ đeo bám mình cả cuộc đời, hãy buông bỏ mà đi tìm tình yêu mới. Như vậy Khánh mới sống tốt được. "

Là Nguyễn Bảo Khánh thì phải kiêng cường, đừng vì chút tình cảm này mà chôn vùi cả tương lai ở phía trước. Anh tin em sẽ mau chống quên anh đi, thậm chí không còn nhớ gì đến anh nữa. Là anh làm tổn thương em, anh không xứng. Ở ngoài kia có nhiều người tốt hơn anh, họ có thể cho em tình yêu cao thượng.

Mọi thứ dần đi vào hồi kết rồi, thật ra đây chính là cái bẫy tình hận và tình thù. Ai vướng vào rồi thì sẽ không thoát ra được. Nhưng anh sẵn sàng, sẵn sàng mở lối cho em, hãy cứ đi và... đừng nhìn lại nữa.

"Cơ hội cuối cùng của Khánh, là.... đừng yêu Jack nữa. Hãy tự do mà bước đi. "

Đó sẽ là món quà cuối cùng của anh dành cho em. Nhớ lấy, phải thật hạnh phúc nghe chưa, Bảo Khánh!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro