Bí mật học đường (17)
Liam ngã xuống, Masew yếu ớt khụy theo. Cổ họng nghẹn ứ không tài nào gào thét được nữa, chỉ nỉ non bên tai anh rằng: "anh ơi", "anh tỉnh lại, Masew nghe anh giải thích. ". Sau đó, ôm thật chặt thân thể đã dần mất đi sức lực vì máu tủa ra quá nhiều.
Thiếu tá Gia Vỹ nhanh nhẹn lia qua chắn trước hai người. Tay chưa bao giờ lơ là cây súng, Gia Vỹ vẫn nắm chặt nó. Thế phòng thủ hiện tại rất chắc chắn, bởi vì chỉ còn cách này mới kéo dài được thời gian chờ đồng đội đến.
Thiên Lam đột nhiên vùng vẫy la hét. Cô cố gắng thoát khỏi sự áp chế của Thái Vũ, nhưng là con gái dù mạnh mẽ đến cỡ nào cũng không thể khắt được sức mạnh của đàn ông.
"Boss, cứu tôi! "
Vừa thay, tiếng kèn xe cảnh sát vang lên in ỏi. Tình thế hỗn loạn vô cùng, Gia Vỹ bình tĩnh đưa Liam và Masew ra bên ngoài, lực lượng công an bên ngoài tràn vào bao vây khắp mọi nơi, tứ phía đều là người của thủ trưởng.
"Biết hối lỗi thì mau bỏ súng xuống mà đầu hàng, nếu không chúng tôi đành phải thi hành cưỡng chế. "
Một trong những người cảnh sát lên tiếng, nhưng gã ta vẫn bình tĩnh đứng ngay đấy. Miệng còn cười như rất thoả mãn, gã ra nhìn về hướng ba mẹ Bảo Khánh mà nói.
"Anh hai, chị hai. Mọi người đã phá vỡ nguyên tắc rồi thì phải. "
Gã búng tay, bên trong Trung Huy lôi Bảo Khánh và Jack đi ra. Trung Huy vô tình ném cả hai xuống, Jack quá yếu ớt nên chẳng kháng cự được. Bảo Khánh thì cũng không khác gì, nhưng cậu vẫn còn ý thức để nhận biết xung quanh. Mẹ cậu nhìn con trai mà không kìm được lòng, bà vô thức xông lên phía trước. Lập tức hai con dao được kề ngay cổ Bảo Khánh và Jack.
"Con trai... "
"Mẹ, đừng lo cho con. Cứu anh ấy trước... cứu Jack trước mẹ biết không? "
"Con à, mẹ không thể. Bảo Khánh"
"Nếu mẹ vì con mà bỏ rơi Jack, con cũng sẽ bỏ rơi mẹ. "
Gã ta đột nhiên cười phá lên. Tay không ngừng vỗ bóp bóp.
"Haha... tình thâm chẳng bằng tình yêu. Ngu xuẩn. Trung Huy, cậu biết làm gì rồi chứ. "
Gã nhìn Trung Huy nhàn nhã ra lệnh, Trung Huy đang cầm trên tay con dao sắt bén nhìn gã, nhìn hai người, nhìn Thiên Lam, rồi cuối cùng ánh mắt dồn về thiếu tá Gia Vỹ đang từ ngoài đi vào.
Gia Vỹ vừa thấy Trung Huy hốt hoảng buông súng xuống, chạy đến giữa ranh giới sống và chết kia đối mặt với Trung Huy.
"Trung Huy, anh đến rồi. Về với anh. "
Gia Vỹ thấy Trung Huy cười, nụ cười giống như Gia Vỹ đã từng ao ước khi anh theo đuổi cậu. Nhưng từ trước tới giờ, Trung Huy chưa từng cười như vậy, lòng Gia Vỹ bất an tột độ.
"Huy, nghe anh nói. Về đây, sẽ không nguy hiểm nữa. "
"Anh đừng cố chấp, tôi đã không còn đường lui nữa. "
"Trung Huy, cậu thích tớ mà. Nếu thích tớ thì cậu cứu tớ đi, giết chết đống rác rưởi này đi. " - Thiên Lam vẫn cố hét.
Trung Huy dời mắt nhìn Thiên Lam, gương mặt không biến sắc.
"Thích? Khi nào tôi thích cô? "
"Rõ ràng là vậy, cậu thích tớ. "
"Cô sai rồi! Người tôi thích, chỉ có thể là anh ấy. Trong tim tôi, chưa bao giờ quên được anh ấy. "
Trung Huy một lần nữa nhìn Gia Vỹ, siết chặt con dao trong tay. Trung Huy đột ngột ôm cổ gã ta và kề con dao sát cổ gã.
Cảnh sát phong toả liền ập đến, bắt gọn hết tất cả đàn em của gã ta. Từng người từng người một bị giải đi, gã không thể cử động vì con dao đã kề sát cổ và dường như nó đã cứa vào da thịt. Gã có thể cảm nhận được cái đau rát đang ngày một tăng dần, gã vội dùng giọng nhỏ nhẹ nói với Trung Huy.
"Trung Huy, cậu có phải là đang giỡn với tôi không? "
"Giỡn? Tôi chưa bao giờ đùa giỡn với ông. Nếu không tôi đã bị ông giết từ lâu rồi. "
"Cậu... "
"Hôm nay có chết, tôi cũng sẽ kéo ông theo. "
Trung Huy kéo ông ta lùi về một khoảng thật xa, Bảo Khánh nhìn thấy thế gào lên.
"Ba, cứu Jack. Mau, cứu anh ấy. "
Ba Bảo Khánh chạy đến. Theo sát là hai đồng chí công an. Khi ông đã an toàn cứu thoát Jack. Bảo Khánh mới thật sự mĩm cười, sau đó cậu cũng được giải cứu. Chỉ khi nốt dây cuối cùng tháo ra, Bảo Khánh lê thân ảnh đến bên mẹ, ôm Jack vào lòng mình. Mẹ cậu bật cười:
"Mẹ mà con cũng đề phòng sao? "
"Phải, kể từ nay về sau, bất kì ai cũng không được chạm vào anh ấy. Ngoại trừ con. Jack là của con! "
Mọi người an toàn với sự hộ tống của lực lượng công an, Thiên Lam được giao cho thủ trưởng. Cô ta vẫn không ngừng la hét, mặt cho không thể cứu vãn được gì.
Ngôi nhà hoang dần vơi bóng người, Gia Vỹ dường như nức nở cầu xin. Trung Huy vẫn lùi ngày một sâu.
"Anh xin em, đừng lùi nữa. "
"Gia Vỹ! Anh nhớ kỹ... em là của anh, sau này và mãi mãi. Em chưa từng ghét bỏ anh, em rất yêu anh! "
Một bước nữa, cả Trung Huy và gã ta rơi xuống. Trước sự ngỡ ngàng của Gia Vỹ, tại sao? phía sau là vực? không! không thể nào! đó không phải là sự thật!
"KHÔNG!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro