Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật học đường (13)

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Bảo Khánh vì một người mà điên cuồng đến vậy. Hành động quá mức đối với học sinh như cậu, nhưng lí trí Bảo Khánh giờ đây không cho phép cậu nhân nhượng hay chậm trễ bất cứ giây phút nào nữa. Tính mạng người cậu yêu đang gặp nguy hiểm, thậm chí họ đã làm anh đau đớn như thế. Ngay bây giờ tiếng la của anh vẫn lâng lâng trong tâm trí. Tay đánh mạnh lên vô lăng, cậu gắt lên.

"Đừng nghĩ đến chuyện không liên quan đến nhau nữa, dù có chết Jack cũng phải trở về bên em. "

Bảo Khánh cứ láy xe vào con đường mòn, xung quanh ngày càng rậm rạp toàn những cây thân leo, sâu bên trong dần hiện ra một căn nhà cũ kĩ. Nhìn hình dáng có vẻ đã bị bỏ một thời gian lâu rồi. Bảo Khánh bước ra, đôi mắt liên tục quan sát hai tên áo đen đang đi qua đi lại ở phía ngoài. Nhìn họ rất máu mặt, những hình xăm trổ đã lộ ra bản chất không đường hoàng. Bảo Khánh chỉ cười nhẹ, bên trong lớp áo lấy ra cây súng đã gài đạn sẵn. Nhìn nó một lúc, Bảo Khánh nắm chặt rồi xông xông đi vào trong.

Tiếng bước chân ma sát với cỏ nên bọn họ nhanh chóng nhận ra, cậu vẫn điềm tĩnh đứng trước mặt họ. Một tên rít lên.

"Mày là ai? "

"Tao là bố mày đây. "

Nói xong hai phát đạn đã bay thẳng đến chân của hai kẻ canh gác. Chúng khụy xuống đau đớn, cậu lợi dụng chúng sơ hở nên chạy thật nhanh vào bên trong. Nhưng bên trong không có gì ngoài những cái bàn ghế đã vỡ vụn. Bụi bặm bám lên hầu hết cả căn nhà, mùi hôi xồng xộc xông lên đại não của cậu. Lấy tay che đi phần mũi nhưng mùi tanh nồng của máu vẫn không lẫn đi đâu được. Bảo Khánh hét lớn:

"Ra đây! "

Lặng đi một hồi lâu mà vẫn chưa có tiếng trả lời, Bảo Khánh run bần bật vì tích giận liền dùng súng bắn loạn xạ vào hư không.

"Bọn mày mau mang Jack ra đây, trả anh ấy cho tao! "

Bảo Khánh chỉ biết gào lên rồi chạy loạn xạ. Nhưng kết quả vẫn là con số không. Họ đã giấu Jack đi đâu? Tại sao lại trống rỗng như thế này.

Cậu định làm gì đó và rồi tiếng vốn tay từ xa vọng lại. Theo đó còn là tiếng cười hả hê của một người đàn ông trung niên. Là chú của Bảo Khánh!

"Hay lắm, khá khen cho học sinh cá biệt. Sử dụng súng trái phép rất không tốt đó. "

"Là ông? "

"Sao nào? Cậu ngạc nhiên à? "

"Ông nghĩ ông tồi đến mức người khác phải kinh ngạc khi gặp ông hay sao? Chú của con! "

"Cậu...!"

"Jack! Tôi cần Jack... "

"Nếu tao nói không thì sao?

Bảo Khánh lúc này đã điên lên, một viên nữa lại tiếp tục tỉa vào cánh tay của tên cận vệ ngay cạnh ông. Bọn họ thấy vậy lùi xuống và cũng rút súng ra phòng vệ. Viễn cảnh hiện tại là mặt đối mặt, súng đối súng. Hai bên vẫn không ai nhường nhịn ai, nhưng tình thế hiện tại rất bất lợi cho Bảo Khánh. Vì ở đây chỉ có mình cậu mà họ lại đông như vậy, cậu chỉ biết hành động mà không nghĩ đến nguy hiểm của nó. Bởi vì lúc này chúng có thể giết chết cậu dễ như trở bàn tay. Chỉ là....

"Mày gan lắm, dám bắn người của tao. Vậy thì hôm nay tao sẽ không nghĩ đến tình thâm mà tha cho mày. Và cả... thằng Jack! "

Ông nói dứt lời, lôi Jack từ bên trong góc khuất của đàn em và ném mạnh Jack lên nền. Jack đã không còn ý thức để biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết khi Jack lăn lóc trên nền, Bảo Khánh dường như muốn ăn tươi nuốt sống bọn chúng. Những vết thương hằng sâu trên da thịt của Jack khiến cậu đau đớn biết nhường nào. Cậu chưa làm Jack bị thương và cũng không bao giờ để Jack bị thương. Nhưng bây giờ họ biến anh thành một thân xác đầy vết tích trên người. Tim gan bên trong quặn thắt lên từng cơn, Bảo Khánh khụy xuống chậm chạp bò đến bên người Jack. Nâng anh lên, vuốt ve gương mặt lấm lem bụi bẩn. Nhanh chóng ôm anh rồi rồ lên mà khóc.

Gã nhìn rồi cười hả hê, giọng cười của kẻ điên khùng. Nhìn con của kẻ thù đau đớn giàn giụa nước mắt, gã vui chứ nhưng gã không muốn dừng lại ở đây. Gã muốn tất cả những người gã căm ghét phải bại dưới tay gã! Đặc biệt là ba của cậu.

"Đáng thương! Nhưng bọn mày là lũ đáng chết. Tao sẽ khiến mày và cả gia đình mày phải từng chút từng chút nếm trải mùi vị đau đớn này. "

Lập tức chiếc gậy to đập vào phần gáy của Bảo Khánh. Rồi cậu gục xuống bên Jack, cả hai giờ đây đang chìm vào một mảng đen kịt.

Khi Bảo Khánh ngất đi, nghe được âm thanh rất nhỏ phát ra từ miệng của cậu. Rằng: "Nếu Jack đi, thì hãy mang Khánh theo. "

Và....

Mọi chuyện lại trở nên rắc rối, cứu vãn được nữa không? chỉ nhờ vào số phận!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro