Bí mật học đường (12)
[Chào cậu bé, tôi thật bất ngờ vì cậu lại tiếp nhận máy. ]
[Ông là ai? ]
[Cậu không cần biết, nhưng có lẽ... ]
[Nói thẳng ra đi. ]
[Ồ... vậy để xem cậu còn hứng thú với Jack thân mến của mình không đã. ]
[Ai? rốt cuộc ông là ai? Jack, ông đang giữ Jack? ]
[Suỵt! đừng ồn, lắng nghe nào... ]
Lại một đòn roi da quất xuống, Jack cố tình cắn răng để không phải thét lên, vì nó thật sự rất đau. Nhưng thân thể anh đã quá yếu mà đối với những đòn đó quá mạnh. Dù kiên cường đến đâu cũng không chống cự lại được. Anh yếu ớt kêu lên, tưởng chừng một khác nữa là anh có thể vỡ ra.
"Aaaaa... "
Tiếng kêu thảm thiết này không khỏi làm Bảo Khánh điếng người. Cậu ngỡ bên tai mình vừa nghe tiếng gì đó đang vang lên rè rè, mà thực ra đó là tiếng la. Chẳng lẽ, Jack của cậu...
[Ông nghĩ, lời ông nói sẽ đáng tin sao? ]
Bảo Khánh một mực không tin đó là Jack, bởi vì nếu người bên kia là anh thì cậu nhất định sẽ đau không chịu được.
[Cậu bé thật cố chấp, tiếng la thảm thiết vừa rồi không làm cậu tin tưởng. Vậy chi bằng lắng nghe giọng nói thân thuộc có lẽ sẽ hay hơn. ]
"Nói, mày hãy cho biết rằng mày là ai. Để người yêu mày còn tin tưởng tao nữa. "
Ông ta cố chấp tra tấn anh. Nhưng hiện tại lại liên lụy đến Bảo Khánh, thay vì cố chấp im lặng. Anh có thể một lần tuyệt tình với cậu, ít ra sẽ tổn thương đến lòng tự ái của cậu.
"Bảo Khánh.... giờ thì... tôi và cậu... chẳng còn liên... quan đến nhau... nữa... nên chuyện của... tôi... cậu tốt nhất.... đừng nên can thiệp vào.... đống rẻ mạc này.... có chết tôi sẽ lôi... chúng chết chung.... thật xin lỗi cậu, yêu... aaaaa..."
Câu thì chưa dứt, anh lại bị đánh đến bất tỉnh. Bảo Khánh chỉ biết gào bên trong điện thoại, sau đó.... sau đó chẳng còn nghe tiếng của anh nữa.
[Jack! Anh đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ đã làm gì anh? Jack... Jack... sao anh không nói nữa? Jack!!! ]
Cậu cứ hét vào điện thoại điên cuồng như vậy, rồi một khoảng không im lặng bủa vây, tiếng cười cợt hay tiếng la hét khi nãy đã không còn. Bảo Khánh sợ đến cả người run bần bật, dường như tiếng thét thảm thiết của anh cứ lập đi lập lại trong trí óc.
Hoảng loạn đã khiến cậu mất hết thần trí, muốn chạy đi nhưng không biết sẽ đi đâu. Muốn cứu lấy anh nhưng không biết anh đang bị nhốt ở chỗ quái quỷ nào. Nhưng cậu đảm bảo, kể từ giây phút này hắn không còn quyền sống! Kẻ khiến Jack đau đớn là kẻ mà cả cuộc đời này Bảo Khánh dù cùng trời cuối đất cũng phải truy giết cho bằng được.
Cậu nhận được dòng tin nhắn, là địa chỉ. Còn kèm theo lời đe doạ nếu như đến trễ một giây, một bộ phận trên người Jack sẽ biến mất. Đối với con người rơi vào tình thế như này thì đây sẽ là lời đe dọa khủng khiếp nhất. Nhưng không, đối với cậu mà nói thì đây chỉ mới là trò cỏn con của một gã điên rồ. Jack mà xảy ra chuyện gì thì xem xem máu điên của ai mới là đỉnh cao.
Cậu chỉ gửi lại cho gã cũng đúng một dòng [Mày đã biết mày vừa làm gì, tao đã và đang điên lên, vừa ý thì một giọt máu đổi lấy một mạng. ]
Chiếc áo khoác đồng phục của nhà trường đã được thay bằng chiếc áo vest dài, bên trong là hai cây súng. Bảo Khánh đi thật nhanh xuống lầu, cậu lấy lại gương mặt điềm tĩnh. Mọi sợ hãy được cất vào bên trong, ba mẹ cậu ngồi đó, còn có Thái Vũ - Masew - Liam. Không để ba mẹ lên tiếng, cậu mau chóng nhờ vả Thái Vũ.
"Lên mang cô ta theo, mạng của cô ta là món quà tặng cho chúng. "
"Đại c... à Bảo Khánh, cậu đang bắt giữ Thiên Lam? "
"Là trách cô ta ngu ngốc. "
Bảo Khánh không nói gì nữa và đi một mạch ra xe, ba mẹ quan sát thấy con mình có gì đó kì lạ lắm còn bắt con gái nhà người ta. Tuy vừa rồi Thái Vũ có báo chuyện Jack đang nguy hiểm nhưng Thiên Lam kia có liên quan gì? Và tại sao lại ở nhà của mình?
"Con trai, con đi đâu đấy? "
"Khánh! Chờ ba. "
Ông đuổi theo và ngăn Bảo Khánh lại, cậu chỉ đưa tờ giấy cho ba cậu rồi nói.
"Đây là địa chỉ, con cần người của ba. "
Khi cậu quay đi, ông vừa kịp chạm vào trước ngực để trấn an cậu bình tĩnh. Và... cậu vội vàng lên xe chạy đi, chiếc xe chạy đi rất nhanh. Trong chớp mắt thì không còn thấy nữa.
"Không ổn, trên người thằng Khánh có súng. " - Ba cậu thốt lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro