Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02 | Hợp âm C

Koon nghe rõ mồn một từng từ từng chữ mà người kia vừa thốt ra. Nhưng ngặt nỗi, anh lại chẳng biết phải trả lời đối phương thế nào cho phải. Thế là Koon chọn cách giả điếc, coi như không nghe thấy lời đề nghị làm người yêu đó. Anh làm bộ gảy đàn, cố tình tạo ra tiếng nhạc ồn ào để lấp liếm và nhấn chìm cái sự thật mà Aii vừa giãi bày.

"Hợp âm này bấm thế này này. Đâu, mày thử bấm cho tao xem nào."

"Anh Koon."

"Nhưng mà nếu lướt ngón nhanh sang thanh này thì sẽ thành hợp âm khác đấy."

"Anh Koon."

"Mà nếu thấy khó quá thì thử chơi hợp âm này trước cũng được."

"Aii thích anh Koon."

"..."

"Đừng giả vờ không nghe thấy giống mấy lần trước nữa được không ạ?"

Suốt bấy lâu nay, Koon luôn cố gắng giả vờ như không hay biết gì. Nhưng ngược lại, Aii cũng nỗ lực hết mình để khiến anh phải thấu hiểu tình cảm của cậu. Cả hai đều cố chấp làm những điều mà bản thân cho là đúng đắn. Và lần này cũng vậy. Koon đặt guitar xuống, đứng dậy rồi bỏ đi khỏi studio, trốn tránh Aii. Thấy vậy, Aii vội vã đuổi theo ngay lập tức. Bàn tay rắn rỏi của cậu nắm chặt lấy cổ tay đối phương, hy vọng có thể níu giữ người trước mặt. Nhưng ngay khi Aii vừa chạm vào, Koon đã giật phắt tay ra khỏi tay cậu. Vì dùng lực quá mạnh, tay của Koon đã vô tình đập trúng mặt Aii đang đứng ngay phía sau lưng mình.

Gương mặt của nhóc con, người vẫn luôn lặng lẽ dõi theo bóng lưng anh, bị hất nghiêng hẳn sang một bên. Vết đỏ hằn lên rõ mồn một trên gò má. Lúc này, Koon mới bàng hoàng nhận ra, chính tay mình vừa lỡ làm tổn thương người yêu thương mình nhất. Anh vội vã tiến lại gần, muốn xem kỹ vết thương trên gương mặt đang sưng đỏ của đối phương. Bàn tay anh run run, nhẹ nhàng nâng gương mặt góc cạnh của Aii lên, miệng rối rít nói lời xin lỗi vì cảm giác tội lỗi đang dâng trào.

"Aii, tao xin lỗi. Tao không cố ý. Có đau lắm không?"

Khi Aii ngẩng mặt lên theo cái chạm tay ấy, Koon mới tá hỏa nhận ra không chỉ có vết đỏ trên má, mà ngay khóe miệng của cậu cũng đã rỉ máu. Đôi mắt anh mở to đầy kinh hãi khi thấy Aio bị thương vì mình. Đôi mắt đen láy dao động dữ dội, bởi từ trước đến nay, chưa bao giờ hai người cãi vã đến mức phải động tay động chân như thế này. Koon vừa cuống quýt xin lỗi, vừa dáo dác tìm dụng cụ để sơ cứu cho Aii.

"Vào đây ngồi trước đi đã. Đợi tao một tí, tao đi lấy hộp sơ cứu."

Koon nắm lấy cổ tay Aii, kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn làm việc ở góc phòng. Anh quay trái quay phải, cố tìm bất cứ thứ gì có thể làm dịu cơn đau cho đối phương. Nhưng khi Koon vừa định bước đi, Aii đã vội vàng níu chặt lấy cổ tay anh, không để anh trốn tránh nữa.

"Đừng đi có được không anh? Aii không đau đâu, Aii không sao hết."

"Sao mà không sao được? Đợi tao một lát, tao đi lấy thuốc ngay."

"Anh Koon ơi, Aii không đau thật mà. Aii thật sự không sao đâu."

Aii siết chặt lấy cổ tay người kia, nhất quyết không buông. Cậu không muốn người đàn ông này phải cảm thấy tội lỗi vì những gì vừa xảy ra. Cậu cố gắng nói cho anh hiểu rằng cậu không hề đau như anh nghĩ. Aii nâng bàn tay mà mình đang nắm chặt lên, rồi chậm rãi, dịu dàng áp má mình vào lòng bàn tay ấy. Cậu hy vọng hơi ấm này có thể giúp xoa dịu nỗi dằn vặt đang giằng xé trong lòng người kia. Bởi vì Aii hiểu rõ hơn ai hết, hành động bỏ đi ban nãy của Koon mang ý nghĩa gì. Nó có nghĩa là, người ấy không muốn đón nhận tình yêu của cậu.

"Aii không đau. Aii chỉ xin anh Koon đừng bỏ đi như lúc nãy nữa. Chỉ cần thế thôi là đủ."

Koon vừa cảm thấy tội lỗi, vừa cảm thấy khó hiểu. Tại sao Aii vẫn có thể đối xử tốt với một kẻ nhẫn tâm như anh đến thế?

"Aii... buông tay tao ra đi."

"Buông rồi anh có bỏ đi nữa không?"

"Tao chỉ muốn đi lấy hộp sơ cứu thôi."

"Aii không đau thật mà."

"Nhưng tao lo cho mày. Tao không muốn nhìn thấy mày đau, Aii à."

"..."

"Buông tao ra một chút thôi nhé. Tao quay lại ngay, không đi đâu xa đâu. Hộp sơ cứu ngay trong phòng này thôi."

"Vâng... cũng được ạ."

Khi Koon nói chuyện một cách bình tĩnh và dịu dàng, những câu nói ấy tựa như dòng nước mát lành tưới tắm tâm hồn đang khô héo của cậu. Bàn tay rắn rỏi từ từ nới lỏng khỏi cổ tay đối phương. Đôi mắt nâu chan chứa hy vọng rằng lần rời đi này sẽ không đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của cả hai. Koon nhìn gương mặt buồn rầu của nhóc con trước mặt, rồi chậm rãi lùi lại từng bước. Khoảng cách giữa hai người cứ thế xa dần.

Dù miệng thì nói là không đau, nhưng khi Koon lén ngoái đầu lại nhìn, anh thấy cậu thỉnh thoảng lại đưa tay lên chạm nhẹ vào khóe miệng mình. Sau khi tìm được hộp sơ cứu, Koon liền quay trở lại, đứng trước mặt Aii để chuẩn bị xử lý vết thương cho cậu.

"Xin lỗi nhé. Ngẩng mặt lên chút nào, để tao lau máu cho."

Aii ngoan ngoãn làm theo lời Koon. Cậu ngẩng mặt lên để anh giúp mình xử lý vết thương. Một tay Koon nâng nhẹ cằm Aii, tay kia cầm tăm bông cẩn thận thấm đi vệt máu nơi khóe miệng.

"Đau thì bảo nhé."

"Vâng... Á!"

"Xin lỗi, xin lỗi, tao xin lỗi. Đau lắm hả?"

Koon vội vàng đặt dụng cụ xuống, rồi ghé sát mặt lại gần đối phương. Anh nhẹ nhàng thổi vào chỗ vết thương đang nhói đau của Aii. Hai bàn tay anh nâng niu khuôn mặt cậu thật khẽ khàng, vì sợ sẽ lại lỡ tay làm đau nhóc con thêm lần nữa. Nhưng anh nào hay biết, chính những cử chỉ ân cần này đang khiến trái tim Aii loạn nhịp, nóng bừng lên như thể đang đứng giữa trời nắng gắt.

"Đau lắm sao? Tao xin lỗi nhé."

Vì vết thương nằm ngay khóe miệng, nên gương mặt của Koon lúc này đang ở rất gần đôi môi đầy đặn của cậu. Aii đưa tay lên, chạm và áp tay mình lên mu bàn tay của Koon. Cậu tha thiết hy vọng rằng người kia sẽ cảm nhận được tình cảm của mình và mở lòng cho cậu một cơ hội.

"Aii biết... biết là anh không có tình cảm gì với Aii cả. Nhưng mà... anh cho Aii một cơ hội được không anh? Ít nhất thì... hãy cho phép Aii được thử theo đuổi anh nhé?"

Koon im lặng không đáp, nhưng cũng chẳng thể lùi bước trốn chạy được nữa. Cả hai cứ thế nhìn nhau đăm đăm. Một người thì tràn trề hy vọng, một kẻ lại ra sức chối từ. Mối quan hệ của họ lúc này chẳng khác nào hai đường thẳng song song cứ chạy dài bên nhau mà mãi chẳng có điểm giao.

"Ít nhất thì anh cũng cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh Aii mà. Aii chỉ xin một cơ hội thôi. Nếu sau này anh vẫn không thích Aii, Aii hứa sẽ không bám lấy anh nữa đâu."

"Aii."

"Dạ anh Koon."

"Mày có biết mày đang làm cái gì không?"

"Aii đang nói yêu anh Koon."

"Không phải."

"..."

"Mày đang tự tay phá nát mối quan hệ của chúng ta thì đúng hơn."

Lời nói vừa thốt ra rõ ràng hơn bất cứ điều gì. Koon thẳng thừng từ chối, không chừa lại cho Aii dù chỉ một tia hy vọng mong manh. Cậu cúi gằm mặt, dáng vẻ như đang chấp nhận số phận không thể nào tránh khỏi. Nhưng bởi vì đã trót yêu, và yêu quá sâu đậm, nên Aii vẫn chọn cách ngoan cố, tiếp tục làm một đứa trẻ bướng bỉnh, lỳ lợm không biết sợ là gì.

"Aii chỉ xin một cơ hội thôi..."

"Tao không thể cho mày điều đó được đâu, Aii."

"..."

"Đừng bướng nữa được không. Tao xin mày đấy. Làm anh em như bây giờ chẳng phải tốt hơn sao."

"Tốt thế nào được ạ? Trong khi Aii thích anh."

"Tao cũng thích mày, nhưng là thích kiểu anh em."

"Nhưng đối với Aii, tình cảm này đâu phải là anh em."

Dứt lời, cậu đứng dậy, rồi thốt ra những lời mà Koon không bao giờ ngờ rằng mình sẽ phải nghe.

"Aii sẽ không bỏ cuộc đâu. Aii sẽ theo đuổi anh lại từ đầu. Lần này Aii sẽ không vòng vo như trước nữa. Anh Koon ngủ ngon nhé."

Nhóc con vốn luôn nghe lời anh răm rắp, giờ đây bỗng biến thành một thằng nhóc bướng bỉnh, chẳng chịu lọt tai dù chỉ một lời anh nói. Cậu dứt khoát bỏ đi, để lại Koon chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn. Cố gắng đẩy người ta ra xa nhưng bất thành, anh đành buông xuôi, thả mình ngồi xuống ghế, thở dài bất lực.

"Mày bướng thật đấy Aii. Bướng hết thuốc chữa luôn."

Màn đêm vốn dĩ luôn trôi qua rất nhanh, nay lại trở nên dài đằng đẵng, nhích từng chút một. Koon trằn trọc trở mình trên chiếc giường rộng lớn, vắt tay lên trán suy nghĩ xem nên làm thế nào với nhóc con không chịu nghe lời kia. Nhưng dù có nghĩ nát óc, anh vẫn chẳng thể tìm thấy lối thoát cho câu chuyện của hai người. Thời gian cứ thế trôi đi, ánh trăng tàn dần nhường chỗ cho bình minh ló dạng.

Mọi ngày, Koon luôn là người dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Nhưng hôm nay, anh lại nghe thấy tiếng động vang lên từ bên ngoài từ sáng sớm. Vừa nghe thấy, anh biết chắc chắn là Aii đã dậy rồi.

Chính vì không muốn mọi thứ thay đổi so với trước kia, và cũng vì muốn nhóc con kia cư xử bình thường như mọi ngày, Koon mới lấy hết can đảm bước ra ngoài để đối mặt với Aii.

Hai chân bước ra khỏi phòng, ánh mắt sắc bén hướng thẳng về phía phòng bếp. Biết rõ mười mươi là kiểu gì Aii cũng đang ở đó. Và đúng như dự đoán, Koon nhìn thấy tấm lưng rộng quen thuộc đang cặm cụi làm bữa sáng thay cho mình. Trái tim đang rối bời không biết phải làm sao cho phải, Koon chậm rãi tiến lại gần, định cất lời chào hỏi như mọi ngày. Thế nhưng chưa kịp mở miệng nói câu này, đập vào mắt anh là đôi bàn tay chằng chịt những vết thương của Aii.

Koon vội vã bước nhanh tới, nắm lấy tay đối phương để kiểm tra. Khi đã xác định được rằng nhóc con này chỉ vì cố làm những việc không thuận tay mà báo hại bản thân, trên tay toàn là những vết thương khó coi. Koon ngẩng mặt lên, ném cho cậu một ánh nhìn trách móc không chút giấu giếm. Aii thừa hiểu ánh mắt ấy của Koon chẳng phải là để an ủi, mà là đang trách móc. Trách cậu bằng chính đôi mắt mà cậu si mê. Dù biết mình sắp bị mắng tơi bời, nhưng trên gương mặt Aii lại nở một nụ cười rạng rỡ.

"Anh lo cho Ai đấy à?"

"Mày muốn tao lên cơn đau đầu chết mất hay sao hả Aii? Tự dưng lại lao vào bếp nấu nướng làm cái gì? Việc đấy là việc của tao cơ mà!"

"Aii chỉ muốn làm gì đó giúp anh Koon thôi mà."

"Rồi kết quả thế nào? Tự dưng rước họa vào thân, phí công vô ích thấy chưa?"

"Kết quả thế nào ấy ạ? Thì kết quả là Aii biết được anh Koon lo lắng cho Ai chứ sao."

Koon thở dài thườn thượt như thể cạn lời, muốn mắng cũng không mắng nổi. Mắng cũng mắng rồi, chửi cũng chửi rồi, nhưng nhóc con này chẳng có vẻ gì là cảm thấy có lỗi dù chỉ một chút. Anh từ từ buông tay đối phương ra, rồi ra lệnh cho cậu ra ngồi đợi như mọi khi.

"Ra bàn ngồi đợi đi. Rồi tự bôi thuốc vào. Để tao đi nấu cơm."

"Bôi thuốc cho Aii đi..."

"Tự làm đi!!"

"Vâng... tự làm cũng được ạ."

Khoảnh khắc đó, Koon cứ ngỡ như mình đang nhìn thấy đôi tai và cái đuôi của Aii rũ xuống, ỉu xìu hệt như một chú cún con bị mắng. Bản thân anh không hề muốn người trước mặt phải ủ rũ như thế, nhưng vì không muốn Aii phải chịu đau thêm lần nào nữa, anh buộc lòng phải tỏ ra cứng rắn với cậu.

Sau khi Koon thu dọn và sắp xếp lại mọi thứ đâu vào đấy, hai bên lại rơi vào im lặng. Aii không dám mở lời vì sợ Khun khó chịu. Koon cũng không nói gì vì sợ lại lỡ lời làm tổn thương trái tim đối phương.

Chàng trai có đôi mắt nâu dịu dàng lẳng lặng nhìn Koon. Trái tim đang dằn vặt vì tội lỗi cứ thắt lại trong lồng ngực. Aii định gom bát đĩa đi rửa như mọi khi, nhưng giọng nói trách móc của Koon lại vang lên, khiến mọi hành động của cậu khựng lại.

"Ngồi yên đó. Không cần làm gì, để tao tự làm."

"Không sao đâu ạ. Anh Koon đã nấu rồi, Aii phải là người rửa bát chứ."

"Mày lo cho cái thân mày trước đi, Aii. Dính nước hoài vết thương làm sao mà lành được."

"Aii chỉ là không muốn anh Koon phải mệt thôi."

Khi Aii vừa nói xong, Koon lập tức nhận ra đối phương đang cố gắng chia sẻ gánh nặng với mình. Anh biết Aii muốn giúp, nhưng anh không muốn cậu bị thương thêm lần nào nữa.

"Tao không mệt. Rửa bát có gì mà mệt."

"Nhưng mà..."

"Vậy thì mày đứng đây, lau khô bát đĩa giúp tao. Như thế được chưa?"

"Vâng, OK ạ."

Koon như nhìn thấy cái đuôi của Aii ngoe nguẩy vì vui sướng vậy, bởi gương mặt Aii lúc này đang rạng rỡ nụ cười hạnh phúc. Sự quan tâm nhỏ nhặt mà Koon dành cho cậu bỗng trở thành một điều gì đó to lớn và ý nghĩa gấp vạn lần. Chẳng mấy chốc, cả hai đã dọn dẹp xong xuôi mọi thứ.

"Đi bôi thuốc đi. Tao phải đi tập nhạc rồi."

"Hôm nay là ngày nghỉ mà anh. Bình thường anh đâu có tập vào hôm nay."

"Sắp tung bài mới rồi, tao phải tập."

"Anh đang cố tình tránh mặt Aii đấy à?"

Koon im lặng trong giây lát. Khi nhận ra người kia đã nhận ra ý định trốn tránh của mình, anh quay mặt lại nhìn Aii, trước khi trả lời thẳng thắn.

"Phải."

"..."

"Biết rồi thì từ bỏ đi. Làm anh em là tốt nhất rồi."

"..."

Koon lại quay lưng với Aii một lần nữa. Đôi mắt nâu dõi theo bóng lưng anh dần xa. Cả thể xác lẫn trái tim anh đều đang ở rất xa cậu.

"Dù anh có nói vậy đi nữa, nhưng Aii chỉ vừa mới bắt đầu sống thật với cảm xúc của mình thôi. Nếu Aii cứ bướng bỉnh không chịu nghe lời, liệu anh Koon có nỡ mắng Aii nữa không?"

Cậu đứng đó độc thoại một mình, nhưng lại giống như đang gửi gắm những lời tâm sự ấy tới người vừa rời đi. Cậu lặng yên hồi tưởng lại vô vàn những ký ức đã dệt nên mối quan hệ của hai người. Quãng thời gian đã qua thật sự rất hạnh phúc. Sẽ tốt biết bao nếu như cậu có thể gìn giữ được tất cả những điều đẹp đẽ ấy vẹn nguyên như cũ. Và sẽ còn tuyệt vời hơn nữa, nếu như Aii có thể chiếm giữ được trái tim của anh Koon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro