Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01 | Mở đầu (Nhịp 2/4)

Làn gió chiều dịu nhẹ thổi qua, giữa lúc bầu trời rộng lớn đang dần chuyển sang sắc vàng cam tuyệt đẹp. Chàng trai với đôi mắt nâu thăm thẳm đang chăm chú ngắm nhìn người kia gục đầu ngủ say trên bàn đá cẩm thạch. Bàn tay lớn khẽ khàng nhích lại gần, rồi dịu dàng áp lên gương mặt thanh tú của đối phương.

"Aii yêu anh Koon nhé."

Lời thú nhận vừa dứt, Aii từ từ cúi thấp đầu, tì cằm xuống bàn đá. Đôi mắt nâu ấy lúc nào cũng đong đầy tình yêu dành cho người kia. Aii luôn lặng lẽ ở bên cạnh Koon, chưa từng rời xa nửa bước. Dù là lúc hạnh phúc hay khi khổ đau, anh vẫn luôn có cậu kề bên. Chỉ cần anh quay đầu lại nhìn, anh sẽ luôn thấy Aii ở đó, chẳng đi đâu cả. Aii biết rõ việc nảy sinh tình cảm với người kia là điều không nên, nhưng trái tim phản chủ lại cứ thế lún sâu vào người trước mặt, chẳng thể nào rút ra được.

Cả hai đều mang trong mình vết thương lòng, đều vỡ mộng và đều đang giúp nhau nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của trái tim để hàn gắn lại nguyên vẹn như thuở ban đầu.

"Đừng mở mắt vội nhé, cũng đừng thức giấc lúc này. Dù anh có tỉnh rồi thì cũng xin hãy giả vờ ngủ thêm chút nữa. Aii muốn ngắm anh Koon thế này thêm một lúc. Aii muốn nói yêu anh như thế này thêm một lần nữa."

Bàn tay rắn rỏi nhẹ nhàng xoa mái tóc người đối diện. Cậu muốn gói ghém cảm xúc này và giữ cho riêng mình mãi mãi, dù Aii biết rõ rằng cái gọi là "mãi mãi" ấy vốn chẳng tồn tại trên đời.

"Aii yêu anh. Aii yêu anh Koon lắm."

Bởi vì người kia không có vẻ gì là sắp tỉnh giấc, cậu mới dám thì thầm lời yêu thương không biết bao nhiêu lần. Cậu ngắm nhìn anh bằng ánh mắt say đắm, chạm vào gương mặt anh bằng tất cả tình yêu. Cậu khao khát được chiếm hữu người trước mặt biết bao, nhưng Aii biết rõ đó là điều không thể. Cậu biết anh chỉ là cảm thấy thoải mái khi ở bên mình, chứ chưa từng đặt cậu vào một vị trí nào khác. Dù biết rõ mười mươi là thế, nhưng Aii cũng chẳng thể ngăn cấm trái tim mình ngừng yêu Koon.

Thời gian dần trôi, người mải ngắm nhìn đối phương rốt cuộc cũng thiếp đi, chìm vào giấc mộng. Lần này, đến lượt người vừa được tỏ tình mở mắt, nhìn lại Aii. Koon đã chờ đợi cơ hội được ngắm nhìn người trước mặt từ rất lâu rồi. Anh vốn đâu có ngủ, anh chỉ làm theo lời cầu xin của đối phương, giả vờ không hay biết gì về tình cảm của cậu.

Người đàn ông này đã nghe hết từng câu từng chữ, cảm nhận được từng cái chạm mà đối phương trao gửi. Anh biết rõ lòng cậu, nhưng lại vờ như không nhận ra tấm chân tình ấy. Bởi vì Aii vô cùng quan trọng đối với Koon. Anh không dám mở lòng, anh sợ nếu để cậu bước qua ranh giới ấy, cuộc đời mình sẽ đảo lộn.

"Aii, vào nhà thôi."

Chất giọng trầm ấm cất lên, đánh thức nhóc con trước mặt. Khi Aii vừa thoát khỏi giấc ngủ ngắn ngủi, đôi mắt nâu và đôi mắt đen láy nhìn nhau như bị thôi miên. Không ai cất lời, cũng chẳng ai tránh né. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức chỉ cần nhích thêm chút xíu nữa thôi, chóp mũi cả hai sẽ chạm vào nhau.

"Vâng, mình vào nhà thôi anh."

Cả hai chậm rãi đứng dậy. Từng bước chân vững vàng song hành cùng nhau. Với người này, người kia chính là vùng an toàn, là người họ cảm thấy thoải mái khi dành thời gian cạnh bên. Cũng chính vì lý do đó, mối quan hệ của cả hai mới tồn tại một ranh giới mỏng manh ở giữa.

"Hôm nay mày muốn ăn gì?"

"Hôm nay ấy ạ? Aii thì sao cũng được, tùy anh Koon hết."

Koon đang loay hoay đeo tạp dề vào người liền quay sang nhìn cái đứa vừa mới trả lời mình.

"Này cái thằng cún con, mày có biết cái câu 'sao cũng được' là vấn đề nan giải lắm không hả? Chọn đại một món đi."

"Đúng thật. Xin lỗi anh nhé. Vậy hôm nay chúng mình ăn canh đậu hũ với trứng chiên được không?"

"Ừ, được đấy. Đợi chút nhé, tao làm cho."

"Vâng ạ."

Aii ngồi đợi Koon ở bàn bếp, còn Koon đảm nhận vai trò đầu bếp phục vụ đối phương. Hai người quen biết nhau cũng đã lâu, cộng thêm việc cả hai đều thoải mái chia sẻ mọi chuyện với nhau khiến sự thân thiết giữa Aii và Koon hình thành nhanh chóng. Khi sự gần gũi cứ thế lớn dần lên từng chút một, mối quan hệ của họ cũng bắt đầu vượt quá mức bình thường.

Hơn cả anh em thân thiết, nhưng gọi là người yêu cũng không phải. Dù chẳng ai định nghĩa được trạng thái này là gì, Aii và Koon vẫn luôn là vùng an toàn của nhau.

Ánh mắt chàng trai trẻ hướng về phía cửa phòng bếp. Khi nhìn ra bên ngoài, cậu thấy bao đựng đàn guitar của đối phương đặt ở đó. Koon là một nhạc sĩ kiêm ca sĩ, chẳng bao lâu nữa, anh sẽ phát hành album hợp tác cùng hai người bạn trong nhóm. Trực giác mách bảo cậu rằng, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, người đàn ông đang nấu cơm cho cậu ăn đây sẽ trở thành người nổi tiếng được rất nhiều người yêu thích.

"Nổi tiếng rồi thì chắc chắn sẽ có nhiều người tán tỉnh anh lắm đây..."

Aii nói lí nhí trong cổ họng, nhưng người đang nấu nướng vẫn nghe thấy, dù không rõ ràng lắm.

"Hả? Mày nói cái gì cơ?"

"Không có gì đâu. Aii chỉ nói linh tinh thôi."

"Cái thằng này, mày cứ thích nói chuyện một mình suốt thế, cứ như đang nuôi Kumanthong ấy."

"Aii từng nói với anh rồi mà. Aii không có nuôi trẻ con. Aii không thích trẻ con. Aii chỉ thích người lớn thôi."

Vừa nghe nhóc con kia nói rằng bản thân "thích người lớn", bàn tay đang đảo thức ăn của Koon khựng lại trong giây lát. Aii tủm tỉm cười, thầm nghĩ trong lòng không biết liệu đối phương có nhận ra ẩn ý mà mình cố tình gửi gắm hay không.

"Không thích trẻ con thật hả? Kiểu này sau mà có con chắc mày trêu con cả ngày luôn quá."

Koon vừa nói vừa dọn thức ăn ra đĩa, hoàn toàn không quay lại nhìn người kia lấy một lần. Người bị hỏi trúng tim đen nên chỉ im lặng không đáp. Thấy đối phương không phản ứng gì, Koon mới quay lại nhìn. Cậu đang ngồi cúi gằm mặt xuống bàn ăn sau lưng anh. Trong đôi mắt trong veo của nhóc con thoáng nét buồn rầu. Aii cảm thấy tủi thân, dù chỉ một chút thôi, vì người đàn ông ấy chưa bao giờ chịu hiểu cho tâm tư của cậu dù chỉ một lần.

Nhưng nếu muốn tiếp tục được ở bên cạnh Koon như thế này, có lẽ danh phận "anh em" vẫn là thứ bền vững hơn nhiều so với hai chữ "người yêu".

"Ai, lại giúp tao bưng đĩa vào."

"Vâng ạ."

Cứ như thể cuộc hội thoại ngượng ngùng ban nãy đã kết thúc êm đẹp, cả hai bắt đầu lôi những chuyện vụn vặt trong ngày ra kể cho nhau nghe. Tiếng cười đùa lại vang lên, xen lẫn giữa những lời đối đáp của Aii và Koon.

"Ăn tạm nhé, vừa khéo hết mất mấy loại gia vị."

"Ngon lắm ạ. Anh Koon làm món gì cũng ngon hết sảy."

"Hừ, nịnh tao cũng không có thưởng đâu nhé."

"Aii biết mà. Aii đâu có muốn cái gì đặc biệt đâu. Chỉ cần được ngồi ăn cơm với anh như thế này mỗi ngày là Aii mãn nguyện rồi."

Dạo gần đây, Aii hay nói những câu khiến đối phương phải suy nghĩ. Không biết là Aii cố tình nói cho Koon hiểu, hay chỉ là buột miệng nói ra. Nhưng điều mà Aii hiểu rất rõ, là nếu không nói ra những lời này, trái tim cậu sẽ nổ tung vì dồn nén quá nhiều.

"Định không có người yêu luôn hay sao? Tính ở với tao đến chết hả?"

"Thế có được không ạ?"

"..."

"Aii ở bên anh mãi mãi có được không?"

Bất kể cậu có nói gì, người ngồi trước mặt luôn cố chừa lại những khoảng trống để lờ đi, cố tình không hiểu hàm ý cậu muốn nhắc tới. Nhưng nếu Koon muốn gìn giữ mối quan hệ hiện tại, việc duy nhất anh có thể làm là tiếp tục giả vờ không biết gì, hệt như suốt thời gian qua.

"Chỉ được cái mồm mép. Khéo lát nữa mày lại bỏ tao chạy đi kiếm người yêu trước ấy chứ."

Sau khi cả hai ăn xong, mỗi người một tay một chân dọn dẹp. Aii nhận nhiệm vụ rửa bát vì Koon đã nấu ăn rồi. Anh rảnh rỗi không có việc gì làm bèn lững thững đi ra ghế sofa giữa nhà, cầm lấy cây đàn guitar yêu thích của mình.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Aii đi tới ngồi xuống bên cạnh Koon. Cậu chăm chú nhìn bàn tay chai sạn của anh đặt lên những dây đàn guitar màu đỏ. Tay còn lại của gã hát chính trong ban nhạc đang gảy những nhịp dứt khoát lên dây đàn, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có chút âm thanh nhạc cụ nào phát ra. Aii thắc mắc ngẩng phắt đầu lên nhìn anh.

Gương mặt của "thằng cún con" trong mắt Koon lúc này trông đáng yêu đến lạ, khiến anh vô thức nhoẻn cười. Bốn mắt chạm nhau. Đôi mắt nâu đầy cuốn hút nhìn anh chăm chú không rời. Cả hai đều bất động, cứ thế nhìn nhau chằm chằm. Như thể thế giới này giờ đây chỉ còn lại hai người họ.

"Ơ... Aii cứ tưởng là gảy thì nó sẽ phát ra tiếng. Nên Aii thấy hơi lạ."

"Nếu không cắm vào Amp thì không có tiếng được đâu."

"Amp?"

"Là thiết bị khuếch đại âm thanh ấy."

"À, Aii hiểu rồi. Nhưng mà Aii chẳng biết trông nó như thế nào cả."

Nhóc con mắt sáng long lanh, nghiêng đầu nhìn cây guitar với vẻ tò mò, ham học hỏi. Koon nhìn biểu cảm ấy là biết ngay Aii bắt đầu thấy hứng thú với âm nhạc rồi.

"Amp để ở trong phòng. Muốn vào xem không?"

"Được sao ạ?"

"Thì có sao đâu."

Aii cười tít cả mắt. Cậu sắp được đường đường chính chính bước vào phòng ngủ của Koon rồi! Dù sống chung dưới một mái nhà đã gần một năm, nhưng số lần cậu được bước vào đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Koon đi trước dẫn đường để đem đàn vào kết nối với bộ khuếch đại âm thanh.

Cánh cửa lớn từ từ mở ra. Làn gió đêm mát rượi thổi qua ô cửa sổ đang mở. Phòng của Koon ngăn nắp hơn Aii tưởng tượng nhiều. Khi nhìn về phía giường ngủ của anh, cậu thấy một con gấu bông to tướng, mặt mũi cực kỳ dễ thương đặt ngay ngắn trên đó. Khóe miệng cậu không tự chủ được mà cong lên. Không ngờ người anh mà cậu thầm thương trộm nhớ cũng có khía cạnh dễ thương thế này.

"Đừng có mà tưởng bở, cái đó không phải của tao đâu."

Như thể đi guốc trong bụng Aii, Koon quay lại, chặn họng ngay cái suy nghĩ mà cậu đang nhen nhóm trong đầu. Nghe lời giải thích, Aii gật đầu lia lịa ra chiều đã hiểu.

"Đấy là gấu của thằng Way, bạn cùng ban nhạc với tao."

"À, ra là vậy."

Sau đó, Koon dẫn Aii vào bên trong để mang "bạn đời" yêu quý của mình đi kết nối với amply. Trong phòng ngủ của Koon có một gian phòng kích thước không lớn lắm, nhưng không hề bí bách. Đó là một studio thu nhỏ, nơi anh luyện tập và sáng tác. Khi bước vào không gian này, Aii đứng lặng yên, say sưa ngắm nhìn chàng nhạc sĩ tài ba đang hí hoáy làm việc.

"Cắm dây này vào đây, nhấn nút này, khi gảy là tiếng sẽ phát ra loa."

Aii gật đầu đã hiểu, tỏ vẻ vô cùng hứng thú với những gì anh nói. Trước đây, cậu cũng từng muốn thử học chơi một loại nhạc cụ nào đó, nhưng vì thời gian không cho phép nên đành gác lại. Giờ đây khi cơ hội đến, sự tò mò của Aii hoàn toàn bị đánh gục. Cậu bị cuốn hút bởi cây đàn guitar lẫn chủ nhân của cây đàn ấy.

"Anh Koon, Aii muốn chơi thử. Được không anh?"

Khi đối phương đã mở lời xin như vậy, đời nào Koon nỡ từ chối nhóc con trước mặt. Anh chỉnh lại dây đàn một chút, kiểm tra xem dây đã đúng tông chưa. Khi mọi thứ đã sẵn sàng để Aii có thể thử, chủ nhân cây đàn mới vẫy tay gọi cậu lại gần.

"Lại đây, tao dạy cho."

Aii bước lại gần Koon hơn. Cả hai ngồi xuống hai chiếc ghế đặt đối diện nhau. Koon bắt đầu giảng giải từng chút một.

"Bấm vào chỗ này như thế này nhé, rồi gảy xuống, đây gọi là hợp âm C."

Koon rất chú tâm vào việc hướng dẫn về nhạc cụ, nhưng người ngồi đối diện anh thì lại chỉ nhìn anh không rời mắt.

"Aii, mày có đang nghe không đấy?"

Koon ngẩng mặt lên hỏi, nhưng người vừa bảo là "muốn chơi thử" kia lại chẳng lọt tai chữ nào, cũng chẳng buồn đáp lời anh. Khi tiếng đàn vừa dứt, cả hai lại rơi vào trầm mặc, cứ thế nhìn nhau hồi lâu. Trái tim mà Koon vẫn luôn cố gắng đóng chặt, nay lại không tài nào ngăn được mà thổn thức trước đôi mắt nâu sâu thẳm kia.

"Anh Koon."

"..."

"Làm người yêu nhau nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro