Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~2~

Lưu ý: Truyện không hề đăng tải trên bất kì website Việt Nam nào như truyen2u.net hay truyenwki.com, toàn bộ các website Việt Nam có đăng tải truyện này đều là ăn cắp và reup trái phép. Bạn đọc có tâm thì hãy chỉ đọc tại Wattpad để ủng hộ và bảo vệ quyền lợi của tác giả, cũng như là những đứa con tinh thần của cộng đồng writer tại Việt Nam.

------------------------------


 Mua đồ hết thảy cũng khoảng nửa tiếng, lúc Thỏ về ghe bỗng có một cảm giác không hay:

"Củ Cải!"


 Kêu quanh chẳng thấy ai, Thỏ quăng mớ đồ xuống sàn gỗ dưới ghe mà hướng về chiếc lon tiền kiểm tra, y như rằng lon tiền đã bị bới tung, chỉ còn vỏn vẹn hai chục ngàn. Hai chục ngàn này cộng với hai mươi lăm ngàn trong túi, tổng cộng chưa đến năm chục ngàn, Thỏ ngồi bệt xuống sàn mà cười cợt bản thân ngu muội.

Thỏ nghĩ đến đó mà giận, vứt ngay hai cái áo rộng lên mé bờ.


 Vắt tay lên trán nhìn trời đêm, trên kia toàn là sao, không biết bà tiên mẹ nuôi đang ở nơi nào. Nếu có bà bên cạnh thì thật là tốt, chung quy cũng chỉ có bà mới là người thật lòng đối đãi tốt với Thỏ thôi, những kẻ còn lại thì...


Thỏ nghĩ đến đó, đuôi mắt đột nhiên có một chút ẩm ướt. Em quay đầu sang bên trái để ép giọt nước mắt yếu đuối tuột ra khỏi mắt, chợt nhìn trên bờ có dáng ai quen quen đứng trông xuống. Thỏ ngồi bật dậy mà quát: "Thằng chó! Mày còn dám bén mảng lại đây!"


Thỏ vùng chân chạy lên bờ tiến về chỗ đó, chỉ thấy hắn ta không bỏ chạy mà từ từ bước xuống. Cậu vung đôi tay nhỏ bé mà yếu ớt đánh vào bắp tay chắc như thép của hắn, khoé miệng tức giận nói: "Mày là đồ ăn cháo đá bát trộm tiền của tao! Ngủ ngày quen mắt ăn trộm quen tay, tao ngu mới đi tin bản mặt mày!"

Chỉ thấy Củ Cải bình tĩnh mà nói: "Xin lỗi, tới đây trả tiền cho ông nè!"

Thỏ dừng tay mà liếc mắt nhìn hắn: "Mày nói cái gì?"

-Hồi nãy lấy ba trăm bây giờ đưa ông năm trăm nè! Coi như trả ơn giúp tui!

Thỏ đưa tay cầm lấy năm trăm mà không tin vào mắt, nghi hoặc nói: "Mày đi ăn trộm của ai rồi đưa cho tao? Tao chỉ lấy lại tiền của tao thôi! Mày lấy tiền dơ bẩn này mà cút đi, đừng bén mảng lại chỗ này nữa!"

Nói đoạn Thỏ bỏ đi, Củ Cải với tay nắm lấy cổ tay nhỏ bé của em mà ăn năn nói: "Xin lỗi, nhưng mà tiền này không phải ăn trộm."

Thỏ dùng dằng: "Thế ở đâu mày có?"

Củ Cải cúi đầu, lí nhí: "Đi đánh bài ăn!"

Thỏ ngợi ra, liền mắng: "Mày còn có máu cờ bạc nữa à? Chắc là cờ bạc hết tiền rồi đi ăn trộm đây mà! Mà lấy tiền của tao đi đánh bài, lỡ thua thì sao?"

Củ Cải đột nhiên cười: "Nhưng mà bây giờ tui ăn mà, còn có tiền đưa cho ông!"

Thỏ tức giận, chỉ lấy lại ba trăm của mình mà bỏ đi: "Ừ, vậy mày biến đi!"

Chỉ thấy Củ Cải mặt dày chạy theo sau, cười cợt nói: "Ông không thấy tui còn ở trần à, vừa nãy không phải có mua áo cho tui sao?"

Thỏ giận dữ chỉ tay vào bờ sông mà nói: "Tao quăng hết trên kia rồi, mua cho mày thật uổng! Mày còn lấy hết tiền tao"

Củ Cải nhẹ giọng nói: "Tui xin lỗi, nhưng mà bây giờ tui trả lại cho ông rồi mà!"

Thỏ không để vào tai: "Ừ, vậy nên mày cũng biến đi! Tao không muốn nhìn bộ mặt giả tạo của mày nữa!"


 Củ Cải nghe tới hai chữ "giả tạo", đột nhiên có chút tự ái, hắn rốt cuộc cũng quay đi. Nhưng lại đứng lại mà trỏ tay vào cái sào đồ nói: "Tui giỏi đánh bài lắm, nếu có vốn thì chắc chắn sẽ kiếm được tiền, cho nên mới mượn tiền của ông thôi. Bộ đồ ướt này vẫn để ở đây, đâu phải tui trộm tiền bỏ trốn đâu!"

 Thỏ ngồi xuống, nghĩ lại mà im lặng. Lát sau mới nghe Củ Cải nói tiếp: "Thật ra tui biết làm như vậy cũng không đúng, xin lỗi ông!"


Nói đoạn hắn quay người bỏ đi, Thỏ nuốt vào một hơi giận dữ mà mở miệng hỏi: "Đi đâu thế?"

Củ Cải không dừng chân, Thỏ liền xoay người đứng lên nói: "Xuống gầm cầu hả? Không có áo tối nay có mà chết lạnh!"

Củ Cải vẫn bước đi, Thỏ có một chút khẩn trương: "Nếu muốn ở lại thì nói một tiếng!"

Củ Cải theo đó mà đã đi tới bờ, rốt cuộc cũng nghe Thỏ nói vọng tới: "Ở lại đi mà!"

Củ Cải theo đó mà mỉm cười, liền quay người bước xuống thuyền nhẹ giọng nói: "Xin lỗi!"

 Thỏ cũng không hiểu tại sao mình đối xử tốt với hắn như vậy, chỉ thấy nụ cười của hắn hiền lành mà ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro