~1~
Lưu ý: Truyện không hề đăng tải trên bất kì website Việt Nam nào như truyen2u.net hay truyenwki.com, toàn bộ các website Việt Nam có đăng tải truyện này đều là ăn cắp và reup trái phép. Bạn đọc có tâm thì hãy chỉ đọc tại Wattpad để ủng hộ và bảo vệ quyền lợi của tác giả, cũng như là những đứa con tinh thần của cộng đồng writer tại Việt Nam.
------------------------------
"Lần đầu à?"
Tên đó nghe thế thì hốt hoảng ngó quanh, bất chợt gặp được ánh mắt của Thỏ.
Thỏ cười lạnh mà nói tiếp: "Còn muốn hành sự hả?"
Tên đó liền cất bước bỏ đi, chợt nghe tiếng của Thọ vọng tới: "Có muốn ăn một chút gì không?"
Chẳng hiểu sao hắn lại đứng sựng lại, lát sau liền quay người bước về chiếc ghe của Thỏ tiến xuống. Thỏ cười khinh mạn mà ra đằng sau lấy nồi cơm nguội cùng với đồ ăn thừa của mình đem lên. Cũng chỉ có một ít đu đủ mắm, một cái đuôi cá và vài lát dưa leo héo úa.
Hắn ta chẳng nói một câu, cứ thế mà ăn hết nồi cơm nhỏ, còn vét cạn chiếc nồi nhôm làm phát ra âm thâm "két két".
Thỏ có chút chán ghét: "Ăn không vậy sao?"
Hắn lúc này mới mở miệng, Thỏ cũng chẳng ngờ giọng nói của hắn lại trầm ấm mà trong trẻo đến thế: "Em đói quá!"
Thỏ có chút buồn cười: "Có biết bao nhiêu tuổi không mà xưng em?"
Hắn không hề quan tâm nói: "Anh cho em ăn cơm thì có nhỏ tuổi em vẫn kêu bằng anh thôi!"
Thỏ liếc mắt nhìn hắn: "Tên gì?"
Hắn từ từ nói: "Em tên Cải"
Thỏ mỉm cười: "Cải là củ cải à?"
Cải lắc đầu nuốt vào một đũa cơm rồi nói: "Không, tên Cải vậy thôi! Lưu Văn Cải"
Thỏ cười khanh khách: "Gọi là Củ Cải cho vui, bởi vì ở đây tên là Thỏ!"
Củ Cải gật đầu, Thỏ nói tiếp: "Nhìn có vẻ lớn hơn, bao nhiêu tuổi rồi?"
Củ Cải liền đáp: "Mười chín!"
Thỏ cười nói: "Vậy phải gọi bằng anh, em chỉ mới mười tám à!"
Củ Cải chợt cười: "Thỏ cứ gọi bằng em cũng được!"
Thỏ ngưng cười nói: "Sao định đi ăn trộm!"
Củ Cải nghe đến đó thì ngưng bật nụ cười, dường như có một chút xấu hổ, ngại ngùng: "Không có tiền!"
Thỏ chán ghét nói: "Người ta cực khổ kiếm tiền, mình lấy cũng chẳng vui sướng gì. Xui rủi để người ta phát hiện, có mà đi tù!"
Thỏ thấy Củ Cải im lặng, liền thắc mắc hỏi: "Nhìn cũng chẳng ốm yếu gì, sao lại đi ăn trộm!"
Lại thấy Củ Cải không nói gì, Thỏ bĩu môi nói mà chỉ vào tay của Củ Cải: "Nếu có bắp tay to như vầy, đùi chắc như vầy, tui cũng không ở trên chiếc ghe nhỏ này, mà sẽ đi kiếm người ta thuê cái gì rồi làm, ăn trộm làm chi cho hồi hộp?"
Thỏ nói đến đó thì bật cười khanh khách. Củ Cải đưa mắt nhìn nét cười của Thỏ, liếc quanh chiếc ghe nhỏ đựng một mớ rau củ, có chút thích thú, thắc mắc: "Thỏ đi bán rau à?"
Thỏ mỉm cười gật đầu: "Ừ, cũng kiếm được đồng ra đồng vào, tự nuôi sống bản thân!"
Lại nghe Củ Cải ngập ngừng: "Thật ra khi nãy tui cũng chỉ định chôm vài món đi bán thôi! Sáng giờ không có cái gì ăn, chứ trước giờ đâu có ăn trộm, ai chả biết là nó xấu!"
Thỏ phì cười: "Nhìn là biết ngay cùi bắp! Thế bây giờ định làm gì?"
Củ Cải chầm chậm nói: "Bây giờ no bụng rồi, ngày mai tui định đi kiếm cái gì làm!"
Thỏ gật đầu: "Cũng được, có điều tối nay ngủ ở đâu?"
Củ Cải ngập ngừng trỏ tay về phía kia: "Dưới chân cầu!"
Thỏ phì cười: "Ngủ trên ghe bao giờ chưa?"
Củ Cải lắc đầu, Thỏ nói tiếp: "Vậy thì ở đây tối nay đi!"
Thỏ nói đến đó thì bước ra đầu ghe, trông thấy ánh nắng mặt trời dần tắt dạng mà nhảy xuống sông tắm, nói vọng lên: "Xuống tắm đi, người của anh toàn mồ hôi!"
Củ Cải ấp úng nói: "Nhưng mà tui đâu có đồ đâu?"
Thỏ tiến lại gần kéo tay Củ Cải xuống nước, Củ Cải trồi đầu dậy lấy tay gạt nước mỉm cười. Thỏ từ từ nói: "Thì bận đồ của em!"
Hai đứa đùa nước, đến khi mặt trời sắp tắt hẳn thì mới chịu lên. Thỏ quấn cái khăn choàng quanh người mà thay quần áo, tiếp đến là Củ Cải. Hắn không biết cách làm, Thỏ phải dạy hắn quấn choàng rồi từ từ cởi quần ướt ra, sau đó mới mặc quần vào rồi mới bỏ cái choàng ra.
Thỏ phì cười: "Mắc cỡ cái gì? Sao anh dốt thế? Không biết thay đồ bằng cách này à?"
Chỉ thấy Củ Cải gãi đầu, lại thấy hắn bận mãi không nổi cái áo, Thỏ nhẹ nhàng nói:
"Chật quá phải không? Chắc là do anh bự con quá!"
Em mỉm cười: "Đằng trước có cái sào tre, anh lấy đồ ướt mà ra đó phơi, để em lên kia mua một cái áo bự! Ở đây có chỗ bán đồ sida rẻ mạt năm cái mười ngàn."
Củ Cải từ từ nói: "Mua cho tui à?"
Thỏ lắc đầu: "Cho anh ké thôi, em lấy bốn cái, cho anh một thôi chứ!"
Củ Cải nhoẻn miệng cười gật đầu. Thỏ lấy tiền trong lon rồi nhanh chân chạy lên cái chợ gần đó, chọn bốn cái áo mình thích rồi lựa kĩ một chiếc áo rộng màu đen. Thầm nghĩ chỉ nếu lấy áo màu đen thì có lẽ Củ Cải sẽ chìm trong đêm tối mất. Bởi lẽ làn da của hắn cũng ngăm sẫm, nhưng nếu chọn bộ màu sáng thì lại càng xấu hơn.
Mà kệ, chỉ cần có áo bận là được rồi, xấu đẹp tính đến làm gì. Nói đoạn Thỏ bỏ lại một chiếc áo mình thích, lấy thêm một cái áo trắng cỡ rộng cho Củ Cải, thành ra hai cái. Lúc đi qua chỗ người ta bày quần, chợt nhớ khi nãy Củ Cải chỉ có quần sọt, đi xin việc làm thì phải đàng hoàng một chút, nghĩ thế Thỏ liền ngồi xuống chọn một cái quần dài. Cũng không quên trả giá từ hai chục ngàn xuống còn mười lăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro