#1 : Khởi đầu
Cậu- một nhân vật nổi tiếng góp phần gây dựng nên danh tiếng của ngôi trường Katsume, trùm trường phía Bắc. Xinh đẹp, quyến rũ với mái tóc vàng hoe tựa ánh dương , đôi mắt biếc như chứa đựng cả bầu trời nhưng tàn nhẫn, ranh ma. Còn hắn- một tài tử, một kẻ hoàn hảo trong mắt mọi người, ai biết được sau sự hoàn hảo đó lại là một thế giới u tối- một kẻ cuồng yêu, yêu những giọt lệ đầy căm hận và đau khổ, ồ- một tên điên, tên phúc hắc..Liệu họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc chứ ? Họ sẽ không rơi một giọt lệ nào chứ ? Ai có thể đảm bảo được chuyện đó chứ ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Cậu giải thích cho tôi về việc này đi, tại sao lại đánh con tôi ra nông nỗi này ??!!- một người phụ nữ quát lớn
- Ai bảo cậu ta yếu mà còn ra gió - cậu
- Jay à, em dù j cx là người làm cho trò Kai bị thương , em ít ra cx phải xin lỗi một câu chứ ?- Một người đàn ông chừng 30 tuổi nói
- Tại sao em lúc nào cũng phải xin lỗi chứ ? Cậu ta bị vậy là rất đáng- Jay phản kháng
- Cậu nói j !? Con tôi lúc nào cx ngoan ngoãn, chưa bao h đi đánh nhau như cậu !!
- Em mời phụ huynh lên đây ngay cho tôi !!!- Hiệu trưởng mất bình tĩnh mà thốt lên
* Cạch * - Xin lỗi, tôi là phụ huynh của Jay- một người phụ nữ mở cửa bước vào
- Chúng tôi sẽ đền bù tiền viện phí nên gia đình yên tâm
-Ơ kìa mẹ, sao lại phải đền bù cho lũ kiến đó chứ ?!- Jay chen vào
- Còn con nữa, về nhà với mẹ ngay lập tức !- bà tức giận quát
--------------------Về nhà--------------------
* Chát *
- M- mẹ tát con ?-cậu sững sờ trước cái tát cay nghiệt từ người thân của mình, đau lắm phải không ?
- Con bị như vậy là đáng lắm ! Sao con lại trở nên như thế này ?!- người phụ nữ nước mắt rưng rưng
- Sao con không lấy anh trai mình làm gương ? Mà lại hư hỏng thế này ???- bà quát lớn
- MẸ LÚC NÀO CŨNG CHỈ CÓ ANH THÔI !!!
- Đã bao h mẹ quan tâm đến con chưa ? Mẹ chỉ đăm đăm nhìn vào anh, còn con thì sao ?- cậu một tầng hơi nước dâng lên
- Jay à- mẹ- không có ý đó-
- C-Con... CON GHÉT MẸ !!!- Cậu chạy đi, chạy mãi, chạy khỏi căn nhà đó, chạy cho đến khi kiệt sức, cậu ngã xuống giữa một con ngõ, những giọt lệ được rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, đôi mắt mơ hồ dần khép lại, dần chìm vào giấc ngủ. Mờ nhạt bóng ai đó mặt 1 đồ đen đi về phía mình, nhưng cậu không quan tâm, cậu mệt rồi ... cho cậu nghỉ một tí.. được không ?
-----------------------------------------------------------End #1------------------------------------------------------------
Cảm ơn vì đã đọc
Tôi rất xin lỗi các cô vì tuần trước tôi bận ôn thi nên không thể viết truyện được, những ngày thi là ngày rất áp lực với tôi, áp lực về gia đình về trường học, nhưng h tôi ổn rồi nên sẽ viết truyện trở lại, thêm 1 điều nữa là tôi sẽ đổi lịch đăng truyện ^^, tôi sẽ đăng truyện mỗi tuần một lần :<
15/11/2021
Yêu các cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro