Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 :ta là vương phi


Trời xuân, không khí nhẹ nhàng thanh mát không có lấy nửa điểm nóng bức. Thanh âm du dương của gió nhẹ nhàng xuyên qua mặt hồ xanh sẫm in bóng nguyệt treo trên đầu lá sen, như giọt nước đặc quánh màu vàng nhạt bám lấy đầu lá không buông ra long lanh trong đêm tối. Đêm nay là một đêm dài Ánh trăng nhẹ nhàng theo gió chiếu qua khung cửa ngơ ngác che mất vài phần tạo những vạch tối sáng xen nhau mông lung huyền ảo. Trong phòng cũng là có những giọt nước long lanh bám mãi không chịu buông làn mi người nào đó, từng giọt , từng giọt lăn trên khuôn mặt mỹ miều của người kia gợi nhiều cảm xúc, tuy nhiên... Sắc xuân vô hạn bên ngoài vẫn là không thể so với thực tế bên trong đi.

Lúc này, gọi là giết heo thì hơi quá, gọi là chữa bệnh thì báng bổ y nhân đi. Thôi thì gọi là bạo hành vậy. Một nam nhân có khí chất đang đè một nam...à nữ nhân yếu đuối khác xuống, để một nam nhân bên cạnh cầm dao cầm kiếm rạch bả vai trái máu chảy đầm đìa, nữ nhân còn đang mải... " gặm " tay nam nhân đè mình không thiết quan tâm người kia cũng đang đau theo mình.

Nam nhân kia đặt thanh đoản kiếm sang một bên, tay phải với đến vết thương trực tiếp móc vào trong tìm dị vật

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Một tiếng, hai người gào

- hai người làm cái gì vậy ? muốn dọa chết ta ?

Từ Thanh Du khó chịu ngẩng lên nhìn Vương Thực

Khuôn mặt phúc hắc của người nào đó đã càng ngày càng đen lại, khi không lại đến đây làm gì chứ, để bị cắn đến thê thảm thế này, mà tại sao không đưa khăn cho y cắn mà là tay ta ? Tại sao?

- tiếp tục công việc của ngươi đi

Vương Thực nén giận, nén đau lườm Từ Thanh Du

Thái y Từ cũng thực biết điều, không nói thêm câu nào cúi xuống tiếp tục... móc ...

Dương Bình Phi bị hai người kia bỏ rơi hậm hực tìm tay Vương Thực cắn tiếp, không để tâm đến ai kia

- thấy rồi

Từ Thanh Du vui mừng, y đã sờ thấy viên đạn. Nhanh chóng dùng những gì hắn biết lôi viên đạn ra

Hắn thở phào, Vương Thực thở phào, Dương Bình Phi bất tỉnh nhân sự.

Vậy là đã xong cái cảnh máu me, chọc tiết này rồi. Từ Thanh Du viện cớ này nọ đuổi Vương Thực ra khỏi phòng rồi tự thân mà thay quần áo cho Dương Bình Phi.

- số ta thật khổ ah, giữ bí mật cho biết bao nhiêu người

Quả thực y giữ rất nhiều bí mật, không chỉ vài người mà hầu hết những ai từng gặp mặt nói chuyện với y đều được y che giấu bí mật. Không ngoại trừ đương kim thánh thượng

Từ Thanh Du là một y nhân, trong một lần chữa bệnh cho tri phủ nơi y ở đã biết được bí mật động trời của hắn. Để bịt miệng Từ Thanh Du tên tri phủ đó đã trao đổi với y, giới thiệu y đến một y quán lớn tại kinh thành để y lập nghiệp. Rồi y cũng không quan tâm nhiều, lên kinh thành sinh sống. Chưa đầy một tháng đã biết được bí mật của hết thảy tất cả các thương nhân trong kinh thành, rồi cứ thế y thu hút bí mật về mình càng nhiều chức quan của y càng cao, càng nhiều mạng sống của y càng ngày càng gặp nguy hiểm. Nhưng rồi cũng đến lúc y nắm giữ nhiều bí mật đến mực không ai có thể làm gì được y, đủ để bảo toàn tính mạng. Trong cung người ta đồn rằng nếu y bán hết bí mật cho ai đó, người đấy sẽ nắm chắc một nửa giang sơn trong tay mà không cần làm gì hết.

Từ Thanh Du, y là người quan trọng, cực kỳ quan trọng. Vì vậy trong phủ của y không lúc nào không có quà lớn nhỏ của văn võ bá quan trong triều chỉ để nịnh nọt hắn. Ha có khi cả năm trời không phải đi chợ mua đồ ấy chứ ha ha

Từ Thanh Du cười khổ, cuộc sống của y bao giờ mới bớt nhàm chán chút đây ?

Nghĩ rồi nhìn qua một lượt thể trạng của Dương Bình Phi rồi dọn đồ trở về.

Một thân một mình đơn bóng mà về.

- vương gia người đã đến

Tại Chu phủ, đại tổng quản đại nội thị vệ Chu Nhất Tướng đang đón tiếp nồng nhiệt Vương Thực. Hôm nay hắn quả thực may mắn được người có quyền lực nhất triều đình đến thăm thật là tích phước từ mấy đời trước mà

Vương Thực không nhanh không chậm bước vào, con người bá đạo mang trong mình hàn khí uy lực kể cả một tổng quản đại nội thị vệ như Chu Nhất Tướng cũng không nghĩ đến chuyện giao đấu với hắn, cái uy cũng thật cao đi. Hắn sau khi yên ổn ngồi xuống ghế thì bắt đầu chú ý đến Chu Nhất Tướng.

Một tên đầu rỗng trời phú võ, hắn ngoại trừ giỏi võ công ra thì thật không có chút gì là gian xảo hết, thậm chí một chút toan tính cũng không, đơn thuần, dễ bảo, dễ lợi dụng. Rồi Vương Thực nghĩ với một người như hắn tại sao lại có thể trèo lên cái chức đại nội thị vệ mà ngồi được, dò la một lúc cũng biết hóa ra hắn là hài tử của tướng quân Chu Long, võ thần được hoàng thượng trọng dụng nhất ở triều đại trước, có công giúp hoàng thượng giành lấy ngôi báu nên được ban chức này để trả ơn. Chứ với cái não rỗng tuếch của hắn thì nghìn năm sau mới có thể ngồi vào cái chức này

- hôm nay bổn vương tới có chuyện phiền Chu đại tổng quản rồi

Vương Thực uy thế, mặc dù lời nói là nhờ vả nhưng thực chât là muốn người kia phải làm, thật quá đáng mà

- việc của vương gia cũng như việc của tiểu tướng, vương gia chỉ cần nói, có vất vả mấy tiểu tướng cũng nguyện mà hoàn thành.

Chu Nhất Tướng là người đơn giản, hắn nghĩ người như Vương Thực quả thật là người có tài lớn, hắn cũng hâm mộ vương gia từ lâu, nay còn được làm việc cho ngài hắn như cưới được một mỹ nhân vậy, hạnh phúc đến đầu bạc răng long ah ( cưới Vương Thực hí hí há há )

- thật làm phiền Chu đại tổng quản, kỳ thực ta có một họ hàng, hôm trước lên kinh thành làm ăn thì tự nhiên bị người ta cầm dao đuổi giết, chém đứt cánh tay của hắn, nghe hắn nói thì người đuổi giết hắn tự xưng là người của đại nội thị vệ ngươi, ...ta là muốn tìm hiểu xem có phải là sự thật không, nếu đúng thì ngài bớt đi một đám người vô dụng, nếu sai ta bớt đi một người xấu cho gia tộc, ngươi xem có được không ?

Lời lẽ của Vương Thực như giáng vào đầu Chu Nhất Tướng mấy hòn đá lớn, người trong đại nội thị vệ lại đi đuổi giết dân lành ư ? quả thực là điều từ trước đến giờ mới gặp, nhưng không thể ngoại trừ khả năng có mấy người tự cao tự đại mà ăn hiếp kẻ yếu, Chu Nhất Tướng là một chính nhân quân tử, đối với việc làm hại bá tánh lương thiện ngay dưới chân thiên tử như vậy thì hắn không thể chấp nhận được, càng không thể để yên bọn chúng, hắn phải điều tra ra lẽ chuyện này, nếu đúng thì có thể truất quyền thị vệ luôn

- tiêu tướng hiểu, tiểu tướng sẽ điều tra kỹ lưỡng để trả lại sự công bằng cho vương gia

Vương Thực nhìn Chu Nhất Tướng cúi đầu tạ tội, miệng nhếch lên một đường cong xảo trá, xem ra tên vô dụng này có chỗ để dùng rồi đây

- vậy nhờ đại tổng quản

Vương Thực nói xong tao nhã rời đi, đám thị vệ phía sau mặt lạnh như băng không chút biểu cảm tạo thêm vẻ uy nghiêm cho người đi đằng trước. Bóng dáng của con người làm nên việc lớn

Dương Bình Phi, y quả thực xứng đáng là người luyện võ. Mới một tuần thôi mà vết thương đã hồi phục khá tốt thậm chí có chỗ đã lên da non khiến cho Từ thái y vô cùng thích thú

- ta nói ngươi thân thể ngươi quá tốt rồi đi, vết thương lành nhanh vậy

Từ Thanh Du vui vẻ thay băng cho Dương Bình Phi

- tất nhiên rồi, bởi vì da ta nó có tính thẩm mỹ cao mà

- ...tính thẩm mỹ là cái gì vậy ? đôi lúc ngươi nói ta không thể hiểu được ý nghĩa là gì. Ta nghĩ vương gia chắc cũng không rõ

- phải rồi tên vương gia đó, sao mấy ngày nay không thấy hắn vậy ? Dương Phi ngoan ngoãn ngồi trên giường để Từ Thanh Du thay băng. Y chán phải đau lắm rồi cũng may thân thể tốt vết thươg lành nhanh không thì...haizz đúng là cái tính thiếu gia nhà giàu mà

- vương gia là đang đi đón sứ thần bên tây vực sang bên đây cầu thân ah

Từ Thanh Du thay băng nhanh chóng, tay nghề không phải dạng tồi chưa bao giờ làm cho Bình Phi thấy đau

- cầu thân? với ai

Dương Bình Phi khoác vội y phục, nhảy xuống giường bám đuôi Từ Thanh Du hỏi dồn

- với Giang Chiêu công chúa

Từ Thanh Du thở dài

- Giang Chiêu công chúa ? là ai vậy ? Dương Bình Phi tiếp tục hỏi dai

- vương phi ah, có thời gian nên hỏi người khác về trước đây đi, người thế này có biết là giống hài tử lên ba lắm không !

Từ Thanh Du gắt

- ta nói, ai là người khác đây ? ngoài tên mặt than kia ra ta chỉ biết có ngươi, không lẽ đi hỏi cái tên mặt lạnh như băng đó hả, hắn nguyện ý nói ?

Dương Bình Phi xù lông, gì chứ hắn ta có chỉ số IQ cao ngất luôn đó, ở trường đại học cũng là diễn giả xuất sắc nhất trường, không ai có thể đấu lại hắn kể cả võ thường và võ mồm. Từ Thanh Du tiếp tục thở dài. Hắn nhìn vương phi này rồi lại nghĩ đến thân phận mình, quả thực không nên chấp nhất thì hơn, thôi thì cứ để người này thắng đi không thiệt gì cả có khi lại được lợi. Một người có thể co có thể dãn như hắn việc chiều lòng những người như Dương Bình Phi là việc rất nhỏ, chỉ là thấy hơi phiền chút thôi

- được rồi, được rồi vương phi ta nói, ta sẽ nói nhưng ngươi phải để ta thở ah, ta sợ ta chưa kịp nói gì thì đã bị người hỏi đến chết mất

Dương Bình Phi tròn mắt thu đám lông xù về vui vẻ bám lấy Từ Thanh Du nghe chuyện, một chút lơ đãng cũng không có khiến Từ Tháj y của chúng ta không thể tức giận thêm chút nào nữa. Sau khi nghe xong chuyện về Dương Vân Vân và Hoàng cung, Dương Bình Phi đại khái là đã hiểu được phần nào trách nhiệm của bản thân ở nơi đây. Kiên quyết bảo toàn mạng sống. Trả thù rửa hận đồng nhan. Có thể Dương Vân Vân được xem là thê thảm đi, là hài nữ con quan lớn lại bị người ta khi dễ tới mức chết không toàn thây. Thật ngu ngốc ah

- vậy cái người đến cầu thân đó sẽ ở lại phủ ta ?

Dương Bình Phi hỏi

- chắc sẽ như vậy, nghe đồn hắn là một người cực kỳ nham hiểm người nên cẩn thận thì hơn

Từ Thanh Du phẩy phẩy cái quạt chữ nhìn vô định lên trời, bây giờ là lúc bầu trời đẹp nhất, ánh nắng thật dễ chịu ah

- phải rồi ta...

- CÁC NGƯƠI MAU THẢ TA RA

Thanh âm trong trẻo nhưng lại vô cung tức giận vang lên, ngắt quãng câu hỏi của Dương Bình Phi.

Thứ nhất, là có người lại dám ngắt lời Dương đại thiếu gia rồi thật không biết sống chết.

Thứ hai vì tức giận đột ngột y quên luôn câu hỏi định hỏi Từ Thanh Du rồi, thật muốn giết người quá đi

Sự tức giận của Dương Bình Phi đạt trạng thái lever max, y hung hăng quay đầu lại tìm người đã ngắt lời mình. Ở phía bên kia hồ là một mỹ nữ tuyệt đẹp mang y phục xanh lá cây nhạt điểm thêm trâm cài vàng sáng chói làm tôn lên sự tuyệt mỹ nhan sắc. Nữ nhân đó đang rất tức giận, bên cạnh ăn mặc như một tì nữ cũng đang quyết liệt tranh đấu cho chủ tử

- tại sao ta lại không được vào ? ngươi nhìn rõ ta đi ta là Mỹ Lệ, ái nhân của Vương gia sao ngươi dám cản đường ta ?

- phải đó, ngươi thật không biết điều đợi chủ tử ta gặp vương gia xem ngươi có mất đầu không

Hai tên lính gác hầu như không biến đổi sắc thái, nhất quyết không cho Mỹ Lệ vào

- vương gia có lệnh, bất cứ ai không được ra vào Tây Vương Phủ khi chưa có lệnh, phiền tiểu thư ra về

Dương Bình Phi sau khi nghe cái tên Mỹ Lệ, đồng tử co lại nỗi giận lúc trước biến mất, thay vào đó có cái gì đó khó nói xất hiện.

- kia là Mỹ Lệ ?

Dương Bình Phi mắt không rời Mỹ Lệ hỏi

- phải đó là Mỹ nhân của vương gia ah

Từ Thanh Du chợt nhếch mép, nụ cười chỉ vỏn vẹn một giây rồi lại nhìn Dương Bình Phi

- Từ Thanh Du, ngươi biết ta đang muốn làm điều gì không ?

Không khí đột nhiên chuyển biến khác lạ, Từ Thanh Du cảm thấy lạnh sống lưng chau mày lo lắng nhìn Dương Bình Phi đang tỏa sát khí

- người,...người muốn làm cái gì ?

- đi với ta nào !

Dương Bình Phi vẫn nhìn chăm chú Mỹ Lệ tay kéo áo Từ Thanh Du, miệng nở nụ cười như muốn giết ai đó. Là Mỹ Lệ, kẻ thủ của y ở đây sao ? chính là nữ nhân thâm hiểm đó sao ? Tại sao y lại hận ả đến vậy, mặc dù người ả giết chỉ là một nữ nhân đồng nhan với y. Tâm địa độc ác là chuyện bình thường, ngay cả y cũng không phải người tốt, vậy mà lại hận Mỹ lệ đến vậy, y phải làm sao đây

- có chuyện gì vậy ?

Từ đằng sau, một nữ nhân tuyệt sắc cùng bộ y phục màu đỏ nhạt tiến đến, bên cạnh là một thái y thần sắc khó đoán, tiến đến hỏi

Mỹ Lệ như chết đứng

Chẳng phải người đó là Dương Vân Vân hay sao, chẳng phải ả khi về thì bị thương bán sống bán chêt hay sao, chẳng phải ...

Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Mỹ Lệ, nàng tính toán sai sao, công sức lâu nay của nàng có nguy cơ đổ xuống sông xuống bể rồi. Không lẽ nàng lại phải tiếp tục giết ả sao

- vương phi

Hai tên lính gác cung kính

Dương Bình Phi yên lặng ngắm nhìn Mỹ Lệ, quả thực là như tên gọi thật xinh đẹp, thậm chí còn xinh hơn cả mấy ngôi sao đình đám ở thế giới của y, nhưng càng đẹp thì càng độc. Nhìn thái độ của Mỹ Lệ Dương Bình Phi không mấy ngạc nhiên bởi vì đó là phản ứng bình thường khi gặp địch thủ, trước đây khi y quản lý tập đoàn Dương Thị cũng gặp nhiều biểu hiện như thế này, thậm chí còn cầm dao trực tiếp xông vào y, kết quả là bị tù chung thân. Ả Mỹ Lệ này cũng thế chỉ là chưa xông vào y mà cào cấu cắn xé thôi, chắc ả đang muốn giết y lắm. Chắc chắn rồi

- xin hỏi vị cô nương này là ...

Dương Bình Phi giả ngu, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào Mỹ Lệ hỏi

Từ Thanh Du đứng cạnh bên cũng không khỏi chau mày một phen. Rõ ràng đã biết mà vẫn còn hỏi, xem ra là muốn trả thù mãnh liệt lắm đây

- hả... tên...ah...Mỹ Lệ tên ta là Mỹ Lệ

Mỹ Lệ cự kỳ hoảng hốt, ấp a ấp úng trả lời câu hỏi của Dương Phi. Trong thâm tâm thì cũng đang mâu thẫn kịch liệt

Tại sao ả lại hỏi vậy, ả quên ta sao ? Vậy là ả đã mất trí nhớ rồi không lẽ trời giúp ta ? Hay là ả đang giả vờ ? Không ả là cái thứ ngu ngốc làm sao có thể giả vờ được, phải rồi là ông trời muốn ta giết ả lần nữa đây

- Mỹ Lệ, tên thật hay. Vậy ngươi đến đây làm gì ?

- thiếp chỉ muốn gặp vương gia có chút chuyện, nhưng vương gia lại không có ở đây, vậy thiếp xin cáo lui, vương phi giữ gì sức khỏe

Mỹ Lệ trong lòng mừng lớn mà nhanh chóng quay đi nhưng người tính không bằng trời tính, nụ cười đằng sau nàng mới gọi là nụ cười thâm hiểm độc ác từ chính đôi môi của người mà nàng cố giết.

- vương phi người thực sự ghét Mỹ Lệ mỹ nhân nhỉ ?

Từ Thanh Du không đoái hoài gì đến Mỹ Lệ từ này đến giờ vẫn yên lặng đứng bên cạnh quan sát biểu hiện của Dương Bình Phi, chẳng thấy gì, chỉ thấy một con cáo không chỉ có 9 cái đuôi mà thậm chỉ là 999 cái đuôi cũng không hết. Con người này ngoại trừ vương gia ra thì chỉ có vương gia mới trị được thôi. Thật mong chờ đến cái ngày vương phi này bị vương gia chỉnh. Ha Ha thật muốn cười lớn mà

- còn chưa bước được vào cổng vương phủ mà đã thiếp này thiếp nọ, ả luôn như vậy sao ?

Dương Bình Phi khôi phục thần thái, nghiêng đâu chu mỏ hỏi

- phải luôn là như vậy, vì thế mới muốn giết người

Từ Thanh Du cười khổ, chúng ta lại tiếp tục chuyện mục hỏi đáp nào

- muốn giết ta, là ả thuê sát thủ bắt giết ta đúng không ?

Nghe Dương Bình Phi hỏi Từ Thanh Du không nói gì, đôi chân dừng lại dáng vẻ ngẫm nghĩ

Dương Bình Phi không thấy Từ Thanh Du đi tiếp thì quay lại, miệng cười toe toét

- ngươi nghĩ gì vậy ? ta chỉ hỏi vui thôi mà ha ha

Từ Thanh Du nhìn lên, vẫn không thấy gì chỉ thấy một tên ngốc đang cười, nụ cười như ánh nắng ban mai chiếu rọi vào tâm hồn y, y cười trừ rồi lôi từ tay áo ra một mảnh giấy nhỏ

- vương phi chỉ cần có vương gia đi cùng là ổn rồi

Dương Bình Phi cầm lấy tờ giấy, bên trên có ghi mấy dòng chữ như địa chỉ nơi nào đó, đọc xong thì tò mò hỏi

- đây là cái gì ?

- người nên đến đó vào ngày mai cùng vương gia, đã muộn rồi ta cũng xin cáo lui đây, vương phi người nhớ phải uống thuốc đúng giờ đấy

Từ Thanh Du đưa mảnh giấy cho Dương Bình Phi xong thì bỏ về để Dương Bình Phi lại vẫn đang tò mò khó hiểu.

Trời ạ xem ta là gì chứ, đây là mật mã sao ? Lại còn phải đi cùng tên mặt than đáng ghét đó nữa chứ, thật bất hạnh mà

Dương Bình Phi tâm khóc hu hu quay gót về phòng nằm tự kỉ

Trời đã về chiều, bên ngoài phố vẫn náo nhiệt, Tây Vương phủ thì vẫn yên lặng. Mặc dù Dương Bình Phi là người hoạt bát nhưng lại không thích đám đông , mấy chuyện đi lang thang bên ngoài phố ngắm cảnh đẹp xem náo nhiệt thì thà nằm ở nhà ngủ còn hơn, nếu muốn đi phải có người đi cùng mà Từ Thanh Du về mất rồi, vì thế y vẫn đang ngủ say. Nghìn năm mới được ngủ đã như vậy tại sao lại không ngủ chứ, trời đang sáng mà tranh thủ ngủ để đêm thức. Thói quen vậy rồi bỏ không được, haizzz

Đằng xa, có người nào đó đã trở về chuẩn bị đánh thức người đang say giấc thức dậy

Vương Thực đã về đến phủ, sau cái ngày đổ máu cùng Dương Vân Vân hắn phải tức tốc ra biên giới đón sứ thần đến cầu thân, thật là một người bận rộn. Hơn hết lại còn mang theo vương tử nhỏ theo trên đường đi náo không biết bao nhiêu lần khiến đầu của Vương Thực chốc chốc lại giật giật mấy cái, thê thảm đến tận cùng.

- vương gia người đã về

Quản gia Lưu Văn An thấy chủ tử trước cổng thì vội vàng ra đón. Lưu Văn An đã làm quản gia tại Vương Phủ 30 năm, là người được Vương Thực coi là người thân duy nhất trên đời này ngoài mẫu thân hắn. Lão là người chứng kiến Vương Thực trưởng thành từng chút từng chút một chăm sóc cho cậu chủ nhỏ, để Vương Thực lớn lên không ai có thể khi dễ hắn. Mặc dù là người tốt nhưng phân nửa tính gian xảo, bá đạo của Vương Thực là do Lưu Văn An dạy, lão là muốn cậu chủ của mình bình an, mà muốn vậy thì phải gian xảo để không có ai có thể khi dễ hắn

- vương phi thế nào rồi ?

Vương Thực hỏi

- vương phi bình phục rất nhanh, 3 ngày trước đã ra ngoài chạy nhảy rồi, Từ thái y vẫn thương xuyên đến xem bệnh cho người, vương gia không cần lo lắng

Lưu Văn An vừa nói vừa gật gật cái đầu, khâm phục vương phi nhà mình

- đi chuẩn bị vài món ngon mang đến tây Vương phủ, tối nay ta sẽ ở đó

Vương Thực phẩy tay cho Lưu Văn An lui, còn bản thân thì một mạch đến tây Vương phủ tìm vương phi của hắn

Từ khi tìm được nàng, Vương Thực không sao quên được bóng hình đó, một cảm giác mới lạ đến kì lạ. Tại sao lúc trước hắn không cảm thấy điều này, một mực ghét Dương Vân Vân thậm chí muốn nàng không bao giờ xuất hiện trước mắt, vậy mà chỉ mấy câu nói khi về đến phủ hắn lại có cảm giác thích thú với người đó. Tại sao chứ ? chẳng lẽ hắn thực sự yêu mến Dương Vân Vân mà từ lâu nay hắn không để ý tới. Đó là một câu hỏi lớn trong lòng Vương Thực, liệu hắn có thực sự thích ? Vấn đề này để sang một bên thì hơn, trước mắt là gặp Dương Vân Vân đã

- vương gia

Đám nô tì đứng ngoài cửa cung kính cúi chào Vương Thực. Hắn thì không để tâm đến mà trực tiếp đẩy cửa vào, nhìn quanh một hồi đã nhìn thấy người

Thân ảnh nhỏ nhắn đang say giấc, trông thanh bình đến kỳ lạ. Nhưng cái tư thế y nằm thì trông không kỳ lạ chút nào.

Một mép giường

Một con người

Sắp rơi, sắp rơi, sắp rơi rồi ah

Chỉ cần y lật người một cái có thể không bình an mà lăn xuống đất.

Vậy mà y muốn lăn thật

Một thoáng chỉ thấy cái bóng của Vương Thực sót lại nhìn về phía giường thì thấy hắn đã đỡ được ai đó, bảo toàn cái vai còn chưa khỏi

Vương Thực sau khi đỡ được thê tử thì định thần lại, hắn lao ra từ khi nào chứ ? bình thường không mấy cố gắng như vậy lần này như dùng hết sức bình sinh mà chạy đến chỉ để đỡ cho người kia không bị đau.

Hắn làm sao chứ

- Dương Vân Vân

- dậy đi Dương Vân Vân

Vương Thực gọi

Lần đánh thức này quả thực nhanh hơn trước, mới 2 câu người kia đã tỉnh bất quá là dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn

- biến thái vương

Vương Thực đông cứng

Sau nhiều ngày không gặp câu đầu tiên nói với hắn là là " Biến thái vương ". Ta không phải biến thái vương, ta là Đệ nhất vương biết chưa hả

- ta không phải biến thái

- vậy tại sao lại ôm ta khi ta đang ngủ

Dương Bình Phi vặn lại . Y là đang say giấc ah, tại sao mỗi khi y ngủ ngon lại bị tên vương gia mặt than này đánh thức vậy ? Y có thù oán gì với hắn sao ? ( có đấy )

Bốp

- mau dậy

Vương Thực không chấp nhất với người kia tay thả ra để Dương Bình Phi rơi xuống đất một trận đau đớn truyền đến

- vai ta ah

Mặc dù bên ngoài đã tương đối ổn cơ mà bên trong vẫn chưa lành, lưng đập xuống sẽ tác động đến vết thương. Nếu Vương Thực là người khác có lẽ Dương Bình Phi đã nhảy bổ đến mà dạy cho người đó một bài học rồi. Vương Thực ah hắn phải cảm ơn trời vì đã cho hắn là Vương Thực, để Dương đại thiếu gia đanh đá chanh chua không biết cách nào mà chỉnh cho được

- muốn giết người ?

Dương Bình Phi kêu gào

- còn nằm đó ngươi có tin ta cho ngươi tàn phế luôn không ?

Vương Thực lạnh lùng dọa

- ta dậy rồi

Dương Bình Phi cắn răng mà bật dậy. Trong lòng một ngàn một vạn lần trách Vương Thực

- đi dạo với ta

Vương Thực nói rồi tao nhã bước ra ngoài đứng trước cửa đợi Dương Bình Phi

Người đi ra người ở lại âm thầm giơ ngón giữa

- " lão tử không thèm chấp ngươi, đi thì đi sợ gì "

Bất quá lời đó chỉ dám nghĩ không dám nói ra. Vương Thực có gì đó khá giống với Dương Thần cha của hắn, một khí chất bá vương, khiến người ta cảm thấy lép vế khi ở bên, có khi còn có cảm giác sẽ bị ăn thịt nếu không đề phòng. Đều là khí chất của ngươi làm việc lớn ah

Dương Bình Phi đứng đậy phủi phủi y phục rồi mặc chiếc áo khoác màu xanh lục bích vào, trông như một vương phi thực thụ vậy. Từ khi đến đây toàn phải giả gái y cũng sắp thành nữ nhân luôn rồi haizzz Dương Bình Phi ah y sắp thành nữ nhân luôn rồi.

Tây Vương Phủ

Vườn hoa phía Tây

- Dương Vân Vân

Vương Thực trầm ngâm

- gọi ta đó sao ?

Dương Bình Phi ngước lên nhìn

- ngươi thực sự đã quên tất cả rồi sao ?

- ...

Câu hỏi thật bất ngờ, Dương Bình Phi đột nhiên thấy nhói một cái trong tim, nếu y là Dương Vân Vân y sẽ có cảm giác gì ? nếu là nàng có cảm thấy thật may mắn ? Vương Thực hắn là một người khó hiểu, từng lời nói đều mang ý nghĩa thâm sâu, liệu nếu y là Dương Vân Vân y có nên hiểu ?

" Quên " ta không quên, thực ra ta đâu biết gì mà " Quên " nhưng ta có nên " Quên"

- sao vậy ?

Vương Thực đợi mãi không thấy người kia trả lời, quay sang chỉ nhìn thấy đôi mắt buồn thẳm. Y như trước kia vậy, đôi mắt đó như mang nỗi buồn của tất cả mọi thứ. Dương Vân Vân luôn mang đôi mắt đó nhìn hắn, luôn luôn như vậy.

Bất chợt một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong Vương Thực, có gì đó vừa chán ghét vừa khó chịu, nhưng lại có gì đó thôi thúc hắn không bỏ đi như bao lần. Hắn muốn ở lại xem Dương Vân Vân nói gì , và tại sao lại dùng đôi mắt đó nhìn hắn

- ngươi nghĩ sao nếu ta đã quên ? ngươi mong muốn điều gì ?

Dương Bình Phi nhếch mép tự khinh thường mình, khinh thường hoàn cảnh của mình, làm sao có thể nói ra từ " Quên " một cách dễ dàng như vậy. Ngay cả khi hắn không yêu Dương Vân Vân, sao hắn nói điều đó mà không có chút cảm giác nào như vậy

Thịch

Trái tim của Vương Thực như dừng lại một nhịp, rồi đập nhanh thêm hai nhịp

Cảm xúc của hắn giờ không phải chán ghét hay bực tức mà thay vào đó là hối hận. Tại sao hắn lại hối hận, đó chẳng phải vẫn là Dương Vân Vân hay sao có gì khác chứ ? Chỉ một câu hỏi đánh sâu vào tâm lý hắn khiến hắn cảm thấy bản thân là một thứ tồi tệ. Thà rằng cứ nói nàng hận hắn, muốn giết hắn còn hơn là hỏi một câu không có lời đáp như vậy

Trái tim của hắn đập mạnh, con người đứng trước mặt hắn là ai ? Không phải là Dương Vân Vân yếu đuối nhu nhược trước đây mà là một con người hoàn toàn mới, như là nàng đã thay đổi hoàn toàn trở thành người mà Vương Thực mong muốn ở bên. Càng khó hiểu, càng muốn, càng muốn lại càng khó hiểu.

Trời về chiều, ánh nắng hoàng hôn cam vàng chiếu yếu ớt xuyên qua đôi mắt mỹ nhân

Sự bi thương kia không phải là sự bi thương mà hắn luôn chán ghét, mà chính là sự bi phẫn. Bi thương cho một kiếp, phẫn nộ cho một người

- nếu có thể,...ta muốn ngươi quên hết mọi thứ

Vương Thực nhìn thẳng vàođôi mắt nâu sáng kia, cầm lấy đôi tay mỹ nhân ôn nhu nói. Lần đầu ôn nhu vớinàng, cảm xúc thật lạ. Cứ như đang chuộc lỗi vậy, trả lại cho Dương Vân Vân lýdo để nàng " Quên" 

Hết chương 6 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ