Chương 10 : Phu quân ??
00:00
Reng reng reng reng
Tiếng chuông réo rắt khó nghe vang lên.
[ Nhận dạng - Nhân viên cấp cao Hạ Hạ - Mở khoá ]
Tiếng nói Robot vang lên, sau đó cánh cửa hiện ra trước khối lập phương xám.
Hạ Hạ mới đi được 15p đã trở về, khuôn mặt đầy sự sợ hãi đứng giữa căn phòng trống run run nói
" S..Ss..sếp, không tìm thấy linh hồn Dương Vân Vân "
Trong nháy mắt, căn phòng trống không đột nhiên xuất hiện đồ đạc, bàn ghế tủ sách và đặc biệt là người kia.
Đại Thượng.
Trên tay hắn đang cầm một tờ giấy không rõ ghi gì, đôi mắt xám hơi nheo lại nhìn qua chiếc kính cận nhỏ không gọng nối với sợi dây dài vòng sau cổ.
Hắn vận một bộ vest sang trọng tôn lên dáng người thon dài, quyến rũ.
Nói chung là rất đẹp, vô cùng đẹp. Các nữ tử thần luôn điên đảo vì hắn.
" Tại sao "
Giọng nói lạnh lùng cất lên
" Kỳ thực...chuyện này...ta..."
Hạ Hạ ấp úng, hắn đang do dự sợ nói ra Đại Thượng sẽ bẻ cổ hắn.
" 30 giây , nói "
Đại Thượng trừng mắt ra lệnh.
" Thực ra ta đã nhầm lẫn linh hồn của Dương Bình Phi với Dương Vân Vân, Dương Bình Phi mới là xuất hồn chưa chết, hiện tại đã bị đánh về nguyên dạng nhưng ở thân phận Dương Vân Vân. Còn linh hồn Dương Vân Vân thì lạc ở đâu ta không tìm thấy "
Hạ Hạ sợ hãi bắn nhanh như gió còn chưa hết 30 giây đã xong. Rồi hắn len lén nhìn biểu hiện của Đại Thượng. Biết chắc lần này sẽ khó tránh khỏi hình phạt thảm khốc.
Đại Thượng nghe xong mắt giăng tơ máu, gân xanh nổi lên bóp nát tờ giấy trong tay quát
" Có mỗi phân biệt linh hồn còn không làm được, lại còn bắt nhầm người chưa chết đánh hắn xuyên không, ngươi muốn bị cách chức lắm sao ? "
Hạ Hạ sợ hãi mắt rưng rưng đầu cúi xuống tỏ vẻ hối lỗi
" Ta xin lỗi, lần sau sẽ chú ý "
Đại Thượng nhìn phản ứng của Hạ Hạ, biết hắn thành thực nhận sai, lại còn biết xin lỗi cơn giận nguôi đi phần nào, thở dài
" Được rồi, nếu linh hồn Dương Vân Vân không có ở nhân giới và Vô giới thì chắc chắn có người khác dắt đi rồi, đi điều tra xem "
Hạ Hạ như cá gặp nước vội vàng vâng dạ rồi chạy biến. Căn phòng đã âm u giờ lại càng âm u hơn.
Đại Thượng khẽ thở dài, lôi trong ngực áo ra một mặt dây chuyền cũ chau mày nói
" Trưởng phòng, ta cuối cùng cũng hiểu nỗi lo của người rồi "
Trong lúc đó
Kim Hoan Lâu.
" Chuyện gì mà náo nhiệt vậy ? Liệu ta có thể tham gia cùng không ? "
Vương Thực mỉm cười bước đến, khi chất vương tôn quý tộc toả ra chiếu rọi vào mấy kẻ đang náo loạn phía trước.
Hai kẻ đang gây sự nhìn thấy Vương Thực thì thức thời im bặt. Linh tính mách bảo, nếu còn náo chắc chắn sẽ ra ngoài nhặt đầu. Dù sao vương gia này không thể đụng đến.
" Ờ.... Vương gia người tại sao lại đến đây vậy . "
Dương Bình Phi cất tiếng.
Người hoàn toàn không hiểu gì từ đầu đến cuối như Hàn Quang bây giờ mới giật mình nhìn lên.
Hoá ra là Vương gia, bảo sao hai tên đanh đá kia lại biết điều đến vậy.
Chuyến đi này của hắn coi như không uổng phí rồi, có thể gặp một Vương gia ở đây.
Vương Thực tiến đến ngồi xuống bên cạnh Dương Bình Phi cười nói .
" Để ngươi một mình ra ngoài không an tâm "
Từ Thanh Du "..."
Vương gia quên còn có ta sao ?
Dương Bình Phi như hiểu được tâm ý Từ Thanh Du bắt bẻ lại
" Chẳng phải có Từ Thanh Du đi cùng sao, có gì mà không an tâm chứ "
Thâm tâm Từ Thanh Du gật đầu đồng tình.
Vương Thực nhìn qua Từ Thanh Du cười nhếch mép
" Hắn chỉ chữa bệnh là giỏi, gặp người đuổi đánh chạy không nổi 100 bước đã gục, sao có thể bảo vệ ngươi chu toàn "
Hự
Nội tâm Từ Thanh Du như có con dao chọc mấy phát.
Vương gia quả là tin tức nhanh nhạy, Từ mỗ thấy hổ thẹn, lần sau không nên cùng nói chuyện thì hơn.
Còn hai người Hàn - Kim nãy giờ vẫn chưa lên tiếng.
Kim Hoan Tiễn thì thừa biết đây là Vương Thực, còn Hàn Quang thì chưa biết bắt chuyện thế nào. Thành ra cục diện chỉ có Vương Thực và Dương Bình Phi nói chuyện.
Sau cùng vẫn là Dương Bình Phi giới thiệu trước.
" Vương gia, đây là Kim lão bản, là chủ của Kim Hoan Lâu này đây "
Vương Thực gật đầu nhìn về phía Kim Hoan Tiễn.
" Ừm, ta biết "
" Ờm ... còn đây là Hàn Quang, bằng hữu của Kim lão bản "
Khoé miệng Dương Bình Phi giật giật, cái thái độ gì thế này.
Vương Thực quay sang Hàn Quang ôm quyền nói
" Vừa rồi đa tạ Hàn thiếu hiệp đã giúp đỡ Vân nhi, ân tình này không biết lấy gì báo đáp "
Nói rồi phẩy tay một cái, gia nhân phía sau cầm một hộp gỗ nhỏ bên trong có một xấp ngân lượng đem lên đặt trước mặt Hàn Quang.
Hàn Quang vội xua tay.
" Vương gia khác khí rồi, tại hạ chỉ tiện tay giúp một chút thôi, không đáng để nhận nhiều ngân lượng thế này "
" Ngươi giúp đỡ Vân nhi chính là giúp đỡ ta, cứ coi như đây là quà gặp mặt đi "
Vương Thực quả quyết, đóng nắp hộp lại đẩy sát về phía Hàn Quang tươi cười.
Hàn Quang lúng túng hết nhìn Kim Hoan Tiễn lại nhìn qua Dương Bình Phi, sau cùng mới chắp tay nói.
" Vậy... Tâm ý này ta xin nhận, chỉ là ngân lượng ... Vương gia vẫn nên lấy về thì hơn, mời ta bữa này là được rồi "
Vương Thực yên lặng đánh giá lại một lượt người kia, rất nhanh đã khôi phục nụ cười.
" Hàn thiếu hiệp quả thực là một người ngay thẳng, đời này có thể quen biết quả thực không uổng mà "
Ha ha ha ha ha ....
Không khí có khá hơn trước một chút, nhưng ai nấy đều không nói nhiều, chỉ tập trung ăn cho xong còn về, chứ ngồi mãi với Vương gia thế này không ổn.
Cười cũng không được cười lớn, ăn cũng không được ăn to, lời nói ra còn phải nhìn sắc mặt vị vương gia bên cạnh, biết thế ngay từ đầu khỏi cứu người hay mời người đi ăn thì hơn.
Cứ thế cuối cùng cũng ăn xong.
Vương Thực cùng Dương Bình Phi về chung một xe ngựa, Từ Thanh Du thì tự về.
Vậy là một ngày sóng gió trôi qua như thế. Trên con đường về phủ Vương Thực không nói câu nào khiến Dương Bình Phi có chút sợ hãi. Chẳng lẽ Vương thực giận y sao ? Có khi nào bí mật sẽ bị bại lộ không ? Bây giờ y có nên chạy trốn không ?
Hàng loạt câu hỏi cứ thế tuôn ra.
" Vương gia, Vương phi đã đến nơi rồi ạ "
Dương Bình Phi khẽ liếc mắt nhìn Vương Thực. Tên kia nhận ra quay lại nhìn Dương Bình Phi cười nói
" Xuống thôi "
" À ... Ừm..."
Nhất thời bối rối, Dương Bình Phi theo thói quen lấy ngón tay che mũi. Cũng phải thôi, y là hủ nam, chuyên môn chính là ngắm trai và đẩy thuyền. Cứ thấy trai đẹp cười là auto " rụng trứng " giống hủ nữ.
Nhiều lúc y cũng tự hỏi bản thân không biết y cong chưa. Là con trai mà thích BL có khi cong rồi nhỉ, nhưng bản thân y lại chưa để tâm đến bất kỳ một ai, nên y vẫn coi bản thân là một hủ nam chính hiệu.
Mà giờ đây, sắc xuân trước mắt cớ gì lại không ngắm.
Vừa xuống xe vừa niệm trong đầu 100 lần câu : " Vương Thực không đẹp " để trấn tĩnh bản thân.
Mặc dù y đã nhìn khá quen với nhan sắc này nhưng mỗi khi Vương Thực cười là lại một lần đẹp khác nhau. Mọi góc đều đẹp, khung cảnh cũng đẹp, ừm... Mình cũng đẹp.
" Vân nhi, đang nghĩ gì thế ? "
Vương Thực thấy phu nhân của mình đột nhiên ngẩn người thẫn thờ nhìn hắn thì không khỏi ngạc nhiên. Hắn đã làm gì nàng sao ?
Dương Bình Phi tỉnh mộng, ánh mắt mông lung nhìn Vương Thực nói
" Vương gia người đẹp trai đến vậy có ai biết không ? "
Phụt ...
Ha ha ha ha
Vương Thực không nhịn nổi cười thành tiếng.
Thú vị, quả thực rất là thú vị. Hắn lớn từng này tuổi rồi lần đầu tiên có người hỏi hắn câu ngớ ngẩn như vậy.
" Đương nhiên là không rồi, nàng là người đầu tiên nhận ra ah "
Rồi đáp lại câu trả lời ngớ ngẩn hơn.
Dương Bình Phi ngây người mấy giây rồi nhận ra điều gì đó cũng ôm bụng cười.
Thế là đoạn đường vào phủ tràn ngập tiếng cười đùa của đôi phu phụ nào đó.
Hôm đấy một truyền thuyết Vương phủ ra đời. Vương gia và Vương phi ra ngoài không cẩn thận bị trúng tà, cứ cười cười đi lại loanh quanh trong phủ. Gia nhân không dám lại gần, chỉ dám âm thầm đốt bùa phù hộ cho Vương gia nhà Vương phi.
Ban đêm.
Kim Hoan Lâu.
Kim Hoan Lâu toạ lạc ở trung tâm nên cả khi về đêm cũng rất đông khách.
Với lại chỉ khi về đêm Kim Hoan Lâu mới kinh doanh đúng mặt hàng của mình.
Tin tức.
Một núi không thể có hai hổ. Nên hai con hổ này rất biết điều mà nể mặt nhau, một bên là giang hồ một bên là hoàng thất.
Phải chăng có người từng nói nếu Từ Thanh Du bán hết thông tin thì thiên hạ này nắm chắc một nửa, vậy nửa còn lại ở đâu ?
Ở trong tay Kim Hoan Tiễn.
" Hàn Quang, ta ngươi ... đừng buồn .... "
Hàng Quang đôi tay run run vò nát tờ giấy mà Kim Hoan Tiễn vừa đem đến.
Là bằng hữu của hắn.
Là người đã thông tin cho hắn, vì hắn mà bỏ mạng vô nghĩa. Còn mang thêm tội nghiệt.
Đáng giận.
Hàn Quang phẫn nộ đập tay xuống bàn.
Chiếc bàn yếu ớt không chống cự nổi lực tay lớn từ người kia vỡ làm đôi đổ sang hai bên.
" Ấy..."
Kim Hoan Tiễn xót xa nhìn chiếc bàn đắt tiền cứ thế mà bỏ mạng.
Rồi nhìn lên người kia, đành thở dài một hơi.
Dù sao y cũng phá của hắn không đồ rồi. Ai bảo hắn lại kết giao với bằng hữu như vậy chứ.
" Ngươi bình tĩnh một chút, ta không tìm được người đổ oan cho bằng hữu ngươi, có khi đã bị diệt khẩu rồi. Ngươi nên suy nghĩ kỹ liệu có nên tiếp tục tìm kiếm Ngạo Châu An hay không đi. Chuyện này vô cùng nguy hiểm "
Kim Hoan Tiễn vỗ vai Hàn Quang.
" Ngươi nghĩ ta là người dễ từ bỏ sao ? Điều này chứng tỏ Ngạo Châu An đang ở kinh thành, ta không thể để hắn thoát được. Mối thù này nhất định phải trả "
Hàn Quang đứng dậy, đi ra ngoài.
Một mình Kim Hoan Tiễn đứng trong phòng thở dài.
" Vì sao lại cố chấp như vậy ? "
Đêm khuya.
Ánh trăng treo trên đỉnh ngọn cây mờ mờ ảo ảo.
Từng dải mây đen xám lững lờ trôi qua che đi ánh trăng vốn đã không được sáng.
Hình như không khí có mùi ẩm ướt. Gió lớn thổi đưa cây lá xạo xạc.
Trời sắp mưa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro