VII (TomDra)
Đêm tối tĩnh mịch , tiếng ra giường sột soạt cạ vào nhau .
Mỹ thiếu niên tóc bạch kim đang mê ngủ trên giường thì bị nữ tử bên cạnh lay người
"Dray ! Dậy đi ! Ngài ấy đang chờ !"
"Ai ?"
Cậu vừa ngái ngủ vừa đáp lại lời của cô gái nhỏ
Cô cũng nhỏ nhẹ nói
"Là 'Ngài'"
Cuối cùng chàng ta cũng chịu tỉnh , khoác thêm chiếc áo chùm đen rồi cùng cô gái đẩy cửa bước ra ngoài .
Ở bên ngoài Blaise đang chờ cả hai .
"Blaise , Draco , Pansy các ngươi sao lại không hoàn thành tốt bổn phận trông giữ Slytherin mà lại ở Gryffindor? "
Giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo vang ra từ phía rừng cây Tùng trước mặt .
Rồi từ từ có vài bóng đen bước ra khỏi bóng tối của khu rừng buổi đêm .
Người đi phía trước đó chính là "Ngài"
"Thưa Chúa Tể ! Bọn tôi...."
Blaise cuối đầu , nói năng không còn lưu lót nữa . Chẳng lẽ vì giả câm quá lâu rồi ư ?
Chắc chắn là không rồi !
Chàng nói năng ấp úng như vậy là bởi vì người trước mặt quá đổi cao quý , khiến chàng trai da ngâm Slytherin có chút hoảng.
Mà chàng ta nói được là hay rồi .
Nhìn xem hai khúc gỗ kia sợ đến chẳng nói được lời nào rồi kìa !
"Hửm ? Các ngươi làm sao ?"
Ngài chúa tể quá đổi cao quý này thanh âm vẫn là trầm thấp lạnh lẽo như vậy , khiến cho kẻ khác khiếp sợ.
"..."
"Thôi đủ rồi ! Ta cho các ngươi một cơ hội cuối ! Hãy tìm kiếm và giải phóng linh hồn hắc ám bị giam giữ bên dưới cung điện Gryffindor. "
"Vâng!"
Bộ ba Slytherin cùng không hẹn mà đồng thanh
"Draco , lại đây !"
Chúa tể Voldemort đưa tay gọi Draco lại gần .
Bàn tay lạnh lẽo ấy cứ vậy mà chạm vào cơ thể mảnh khảnh của Draco
Cậu vô thức kêu lên thật mị hoặc
"Ưm...lạnh"
Bàn tay lạnh khẽ dừng lại , sắc mặt của "ngài" thay đổi .
Ông ta tức giận rồi ?
Nhưng vì cái gì chứ ?
Vì lúc nãy cậu kêu lên ư ?
Chắc chắn là không rồi !
Ngài ta tức giận là bởi đã nhìn thấy vết đỏ trên cổ Draco .
Vết cắn của một người đàn ông khác không phải ngài ta !
Bàn tay ông ta bóp chặt cổ của Draco , điều đó khiến Blaise và Pansy hoảng lên và nó cũng làm cậu khó thở nữa !
Nước mắt cứ vậy mà đã vô thức rơi xuống. Thấm vào bàn tay lạnh , bàn tay đó từ từ nới lỏng ra .
Cơ thể cậu vô lực ngã xuống đất , Pansy và Blaise lấy làm lo lắng . Chạy vội lại .
Nhưng chưa tới nơi thì giọng lạnh lẽo của chúa tể Voldemort lại vang lên khiến cơ thể cả hai đột nhiên cứng đờ .
"Dừng ! Các ngươi có thể về trước !"
Rồi nâng cơ thể vô lực của Draco đặt lên tay , chuẩn bị rời đi
Pansy lên tiếng
"Ngài định đưa Dray đi đâu ?"
"Ngươi quản được sao ? Ta muốn giáo huấn lại hắn ta ! Ngày mai đến lâu đài của ta đón hắn về ! Đừng để bọn Gryffindor đó nghi ngờ !"
Nói rồi ông ta bế thốc Draco biến mất trong màn đêm tĩnh mịch .
"Vâng"
Miệng thì Pansy nói vậy nhưng cô lại không thể ngừng lo lắng cho Draco thân thể vốn mang nhiều thứ bệnh kia.
Nhưng chẳng lẽ lại cãi lời của ngài ư ? Cô rất sợ , ngài ta là đấng quyền năng của Slytherin .
Cô tuyệt vọng quỳ trên nền đất lạnh mà lòng tự trách
"Xin lỗi Dray !"
-chuyển cảnh-
"Đừng mà...xin ngài ....ưm~đau qua hu....hu...chúa tể...xi-xin...xin ngài ưhu~..."
Giọng nói yếu ớt của Draco Malfoy vang lên trong căn phòng ngập sắc xám của lâu đài hắc ám . Cơ thể thì đầy những vết hôn đỏ . hai tay bị trói lại trên thành của chiếc giường lớn .
Ở nơi hậu huyệt nhỏ đã loang lỗ vết máu . Nhưng cái cự vật to lớn kia thì vẫn không ngừng thúc mạnh vào bên trong .
Nó thật sự rất lớn !
Đằng sau của Draco như bị xé rách ra .
Giọng nói ớn lạnh đó của chúa tể Voldemort lại phát ra ngay sát bên tai cậu
"Draco ! Em nên nhớ ai mới là chủ nhân của em !"
"Tên nam nhân đã chạm vào người em rốt cuộc là kẻ nào ?"
"K-không...ưm~ah~...bi-biết..."
Làm sao mà Draco có thể không biết được ? Người duy nhất chạm vào cậu lúc cậu ở Gryffindor chỉ có vương tử . Nhưng nếu cậu nói ra thì có thể ngài ấy sẽ giết anh ta mất ! Cậu rất sợ ! Có lẽ cậu yêu anh ta mất rồi !
"Nói dối !"
Ngài đã tức giận đến đỉnh điểm ! Phân thân to lớn kia ngày càng mạnh bạo thíc vào nơi hậu huyệt bé nhỏ
*phạch phạch*
Draco đau đến khóc lên , cậu bây giờ cứ như một con búp bê tình dục mặt cho ngài ta thỏa sức chơi đùa , mặc sức phát tiết .
Nhưng cậu vẫn cảm giác được cái đau thấu trời sau những lần thúc của ngài .
Thứ đó càng ngày càng to ra và càng ngày càng thúc mạnh hơn .
Cậu từ từ mất đi ý thức và chìm sâu vào bóng tối.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro