VI
"Không được ! Harry Potter, dừng lại đi mà !"
Nam tử tóc bạch kim một thân toàn máu , cơ thể lõa lồ bị trói chặt vào một góc giường. Vừa khóc lóc vừa vùng vẫy .
Nhưng nam tử tóc đen trên thân y nào có để tâm . Vẫn dùng phân thân to lớn và cứng kia thúc liên tục vào hậu huyệt nhỏ đã loang lổ vết đỏ .
Hắn vừa thúc vừa giật mạnh mái tóc mềm
"Khóc đi Draco Malfoy ! Tôi chính là muốn nhìn em khóc như thế này !"
"Hức...xin anh....tôi....đau..."
Trước lời van xin của kẻ dưới thân , nam tử tóc đen chợt dừng lại những cú thúc thô bạo kia , hắn buông tay khỏi mái tóc mềm .
Y mừng thầm...
Nhưng rồi lại cáu gắt với tiểu nhỏ bé trước mắt . Hắn tát mạnh vào mặt y
"Đĩ điếm như cậu mà cũng biết đau à ? Vậy thì cảm giác lúc cậu nằm trên giường của Tom Riddle có đau vậy không ?"
"Harry...tôi không có..."
"Không có ? Nực cười !"
Khuôn mặt hắn lộ rõ sự khinh bỉ , cứ vậy mà cầm chiếc roi da bên cạnh giường lên , quật mạnh vào người nam tử tóc vàng , mặc cho tiếng hét thất thanh đau đớn của người kia , hắn vẫn cứ vậy mà đẩy nhanh phân thân to lớn nơi hậu huyệt của y thêm lần nữa .
Nhưng rồi giọng của y nhỏ dần , nhỏ dần cho đến khi im hẳn . Cơ thể y lạnh dần , lạnh dần cho đến khi không còn một chút phản ứng nào với mọi động tác của hắn .
Lúc này , hắn mới nhận ra , người dưới thân lúc này là một con người , một con người vô cùng mong manh chứ không phải một con búp bê vô tri vô giác mặc hắn tự tác .
Hắn hoảng hồn , đỡ lấy cơ thể đã lạnh đi của y, định kéo y về mình nhưng sợi dây xích căng ra , giật mạnh lại....
Lúc này hắn mới để ý tới nó . Lôi từ túi một chiếc chìa khóa bằng bạc , hắn gỡ bỏ còng tay của y . Một vết đỏ hằn sâu , cánh tay y vô lực rơi xuống ....
"Này Draco ! Em làm sao vậy ? Draco...Draco...."
Khung cảnh dần mờ đi trước mắt hắn......
Rồi một giọng nói vang lên
"Harry Potter điện hạ ! Ngài có thể dậy chưa đây ? Tôi chờ ngài hơi bị lâu rồi đấy !"
Đôi mắt mơ ngủ của Harry từ từ hé ra , thứ ánh sáng tinh khiết của ban mai chiếu rọi vào mắt hắn .
(Hermione : Mai cái con khỉ ấy !)
"Ơ...Hermi....o..ne ? "
"Chứ ngài nghĩ ai thưa vương tử điện hạ ? Ngài còn nhớ hôm nay có hẹn đi cưỡi ngựa với tôi không ?"
Nữ nhân khuôn mặt rõ là cáu gắt
"Ah...nhớ rồi !"
"Mà vương tử , trang phục chỉnh tề chút ! Ở đây có nữ nhân !"
Hermione ném cho Harry một bộ y phục không quá cầu kì nhưng vô cùng thanh lịch .
Harry nhận lấy bộ y phục , mặt bất mãn nói
"Chúng ta thì còn xa lạ gì nữa chứ !"
"Không phải tôi ! Tôi đang nói đến Păng-xê ! Làm ơn y phục chỉnh tề giùm tôi cái ! Đừng có làm mù mắt bảo bối nhà tôi !"
(Pansy *suy nghĩ* : ở Tây quốc quý tộc nào cũng mất liêm sỉ thế à ? Bảo bối ??????)
Hermione nói xong quay người thuận tay ôm lấy Pansy nãy giờ im lặng trong suy nghĩ riêng kéo ra ngoài. Để lại trong phòng một Harry Potter đầy vẻ ngượng nghịu.
*cốc cốc*
"Vào đi !"
Harry Potter lười biếng nói
Từ bên ngoài vọng lại một thanh âm nhẹ nhàng
"Vâng !"
Draco Malfoy bước vào trong , mái tóc giả không còn và y cũng đã thay một chiếc khăn che màu đen không còn trong suốt nữa và chỉ để lộ đôi mắt . Làm Harry Potter khó chịu vô cùng . Hắn giật chiếc khăn ra .
"Em đừng có đeo nó nữa ! Xấu chết đi được !"
Draco trả lời hắn ấp úng
"V-vâng"
Rồi giúp hắn thay y phục.
Y phục xong cả hai bước ra chỗ sân sau , nơi mà 3 chú ngựa khỏe khoắn đã được chuẩn bị sẵn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro