V
Hậm hực trong người tiểu thư nhà Parkinson đi một mạch ra vườn hoa hậu viện. Nhưng mà nàng nào có ngờ rằng nơi mà nàng vừa vào không chỉ là vườn hoa sau cung mà nó chính là cấm địa của bộ ba tam giác vàng Gryffindor.
Pansy ngồi xổm xuống cạnh một bồn hoa Păng-xê , cúi người , đôi tay trắng mịn nghịch những đóa Păng-xê tím xanh , vừa thì thầm trách móc
"Dray ngu ngốc !"
Sự vô ưu của nàng vậy mà đã vô tình lọt thẳng vào tầm mắt tức giận của một nhân tử cao quý - hầu tước Granger .
Nàng ta khó chịu đi nhanh về hướng của Pansy. Miệng quát lớn
"Ai cho phép ngươi vào đây ?"
Pansy hoảng người đứng dậy , vô tình nắm phải nột đóa Păng-xê làm nó bong rễ lên.
Hermione tức tối giật lấy cành hoa , đẩy mạnh Pansy ngã về sau . Rơi mạn che mặt ra nhưng Hermione lại không chú ý , chỉ chăm chăm vào đóa Pansy trên tay.
Pansy ủy khuất gượng dậy , đeo lại mạn che . Tức tối nói xong liền quay người định bỏ đi
" Quá quắt thật ! Đều là kẻ hầu như nhau sao cô cứ phải gắt lên với tôi như thế chứ !"
(Ở Slytherin hậu viện là nơi của người hầu ! Người cao quý sẽ chẳng bao giờ đến đó cả)
Giọng nói của Pansy vừa vang lên , biểu cảm của Granger càng Biến đổi . Nàng ấy quay người nắm chặt tay Pansy
Kỳ lạ ! Người học võ như Pansy lại không thể thoát khỏi tay của một nữ hầu suốt ngày ru rú trong nội cung ư ?
Nhưng nữ tử chỉ suốt ngày chỉ ru rú ở viện sau thì chỉ là Pansy nghĩ vậy thôi...chứ người nữ nhân trước mặt khó lường hơn nhiều.
"Păng-xê ?"
Hermione nghi hoặc (mọi người cứ cho là cách gọi thân mật cũng được 😅)
"Hả ? Gì cơ ?"
"À...phải rồi ! Đúng vậy !"
Pansy suy nghĩ một lúc lâu thì mới ngộ ra tên của mình là được đặt theo loài hoa Păng-xê (Pansy á !)
Lại tiếp
"Nhưng có gì đặc biệt sao ?"
"Ơ....cô...cô làm gì vậy ?"
Hermione tiến sát người lại gần , đưa khuôn mặt đẹp đến nao lại sát chiếc cổ trắng ngần của Pansy làm cô ấy đỏ mặt .
Hermione ngửi ngửi rồi đã "cắn thử" lên chiếc cổ trắng , điểm lên đó một dấu đỏ nổi bật . Pansy hoảng , cố đẩy Hermione ngã nhưng bất thành .
Ngược lại còn bị ôm chặt hơn, cô gái nhỏ cố vùng vẫy trong cái ôm ấm của nữ tử được xem là đóa hồng của Gryffindor.
Nhưng cô ấy ôm cô lại ngày một chặt hơn , chặt đến nổi cô nghe được cả tiếng tim loạn nhịp và cảm giác ương ướt từ nước mắt của cô ta . Pansy cũng không vùng vẫy nữa , cô bắt đầu nép sát vào lòng Hermione và tận hưởng cái ôm ngọt ngào đó . Nó rất ấm , đã từ rất lâu rồi cô không được người khác ôm âu yếm .
Mặc dù đã cố gắng níu giữ liêm sỉ nhưng mà nó chẳng chịu nghe lời Pansy , đã bỏ cô mà ra đi .
Tiếng nói của Hermione vang lên trầm ổn và ấm áp
"Păng-xê ! Tôi nhớ em nhiều lắm !"
Sau Blaise , Hermione là người thứ 2 thức tỉnh . Vào 2 ngày trước (ngày gặp Draco ý , lúc thủ tiêu CHỊ RINA luôn á !) đã hoàn toàn thức tỉnh được hết ký ức của kiếp trước .....
Và tất nhiên cô cũng biết , khi cả 6 đều hoàn thành thức tỉnh thì mọi thứ lại quay về vòng tái sinh tuần hoàn kia.
Cô vốn rất không muốn đau khổ xảy đến lần nữa nên cô có ý định sẽ cố gắng quên Pansy và yêu một người khác - một nam tử chẳng hạn , để tránh việc Pansy thức tỉnh .
Nhưng lý thuyết thì dễ lắm nhưng thực hành há nào dễ đâu .
Lý trí của cô bình thường sắt đá thế đó , nhưng khi cô nghe được giọng nói của Pansy lại vang lên bên tai thì mọi suy tính đều thất bại .
Cô cứ vậy mà giữ người ta lại , còn ôm người ta nữa chứ....
Cứ vậy mà hai người họ ôm nhau đến trưa muộn......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro