Chương 3 : Đêm Kinh Hoàng (1)
Tích tắc... Tích tắc... tiếng đồng hồ quả lắc không ngừng vang vọng trong màng đêm tĩnh mịch , đồng hồ điểm mười hai giờ , bóng tối bắc đầu biến dạng mở ra cho chủ nhân nó một con đường . Mũi dày da sáng bóng lộ ra , theo sau là khuôn mặt cùng vóc dáng đỉnh bạc của người đàn ông .
"Ông chủ đã mười hai giờ rồi , ngài muốn đi đâu ạ"
"Alde chuẩn bị cho ta một món quà" ngườu đàn ông nở nụ cười vô hại , hắn đẩy nhẹ gọng kính vàng
"Đã đến lúc cho cậu ấy biết rồi ạ , thật lâu rồi tôi chưa gặp cậu ấy" Alde trong lời người đàn ông dùng khăn tay xoa xoa khóe mắt cảm động .
"Cho em ấy đĩa Đêm kinh hoàng đi , ta nghĩ em ấy sẽ thích" người đàn ông phất áo , xoay người khuất bóng sau vài bước .
Tô Niệm mở mắt , tỉnh dậy từ cơn choáng váng , cậu thấy mình cùng mười người khác đã ngồi ở một chỗ xã lạ . Căn phòng to lớn với cách bày trí tinh tế của những năm 1890 , họ đang ngồi ở chính giữa đại sảnh lớn quay quần quanh một chiếc bàn . Có lẽ giờ mười người bọn họ đã được đưa vào đĩa nhạc đêm kinh hoàng rồi .
"Tôi Viễn Trình số 03 , tôi đề nghị bây giờ chúng ta nên thảo luận trao đổi về đoạn tralier kia một chút" có số 03 lên tiếng , anh ta từ lúc vào trò chơi đến may cũng chưa nói gì ấn tượng của Tô Niệm chung quy không quá sâu . Cậu chỉ nhớ người đàn ông này có một khuôn mặt rắn rỏi , trông rất trưởng thành .
Có người đầu tiên giới thiệu mọi người xung quang dường như cũng cởi mở hơn , họ lần lượt giới thiệu về bản thân mình . Qua đó Tô Niệm biết được một số thông tin , số 02 Thiên Bách số 04 Uyển Linh hai bọn họ là một đôi người yêu cùng nghiên cứu khoa học trong trụ sở chính phủ , bọn họ đã trải qua 10 màng chơi . Số 03 Viễn Trình số 06 Viễn Tiết là hai anh em , bọn họ một người là bác sĩ , một người làm tiến sĩ , hai anh em này cũng trải qua 10 màng chơi . Số 09 An Từ là một người chơi đơn , anh làm cạnh sát từng trải qua 7 màng chơi . Số 05 Trương Lực , số 08 A Tý và số 10 Thảo Li , ba người kẻ thì làm côn đồ , người thì hành nghề trộm vặc , người còn lại thì là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường , họ đều là người chơi mới họ chưa từng tham gia vòng nào.
Sau khi tất cả mọi người đã giới thiệu xong chỉ còn mình Tô Niệm chưa giới thiệu , mọi người dồn ánh mắt vào người Tô niệm chờ cậu lên tiếng . Cậu thấy vậy thì cam chịu thở dài tự giới thiệu "Tô Niệm , kinh doanh tiệm hoa là người mới" Có thể nói màng giới thiệu của Tô Niệm không có gì đặc biệt nhưng chỉ số nhan sắc của cậu quá cao không khỏi làm người ta để ý .
Viễn Trình tò mò hỏi cậu "Cậu đẹp vậy không nghĩ tới việc làm diễn viên à?" Hắn nhìn mặt Tô Niệm tinh xảo không khác xứ , cậu không đẹp dạng kiều diễm rực rỡ mà giống như bức tranh thủy mặc , từng đường nét đều là đơn sắc nhưng tổng thể lại toát lên vẻ cao quý không lời . Lại nghe nghe cái chất giọng trầm tĩnh của thiếu niên , càng chắc chắn với suy nghĩ cậu nên làm diễn viên .
Tô Niệm ý thức được sắc đẹp của mình từ rất sớm , cũng không quá bất ngờ khi có người hỏi cậu câu này . Cậu ôn tồn đáp "Tôi chỉ có chút mỹ mạo ngoài da ngoài ra thì thật thua kém , không dám hi vọng cao xa"
Người em trai của Viễn Trình , Viễn Tiết đệm lời "Anh như vậy chỉ cần làm bình hoa chắc chắn bạo"
"Cảm ơn vì lời khen của hai anh nhưng tôi nghĩ chúng ta nên làm việc chính trước "
Viễn Trình hắng giọng , anh ta nghiêm mặt lại bắt đầu nói ra quan điểm của mình "Trong đoạn trailer đó chia làm ba phần , phần một chúng ta có thể biết được tình trạng thời tiết , phần hai là hung khí gây án , phần ba là thảm trạng của căn biệt thự . Không biết mọi người có để ý không nhưng chỗ chúng ta đang ngồi , hệt như chỗ đặc mười cái xác chết"
Lời nói như thức tỉnh người trong mộng , bọn họ quấn quýt xoay xung quanh quan sát câu trúc biệt thự , quả nhiên y như cảnh trong video . Còn nữa , Trịnh Viễn tiếp tục nói "Nếu liên kết lại nhưng thứ này chúng ta có thể suy ra một cậu chuyện . Vào một đêm giông tố , gia đình giàu có đang yêu giấc thì một tên sát nhân lẻn vào , hắn dùng dao giết sạch cả gia đình rồi lôi xác ra đại sảnh . Tất nhiên nếu muốn biết rõ hơn chúng ta phải tìm kiếm thêm manh mối"
Anh cạnh sát số 09 tỏ vẻ đồng tình "Chúng ta nên phân ra tìm manh mối trước , có lẽ sẽ hoàn thành được câu chuyện này" mọi người ai cũng đồng ý với điều trên . Trình Viễn lên tiếng tổng kết "Còn ai có thắc mắt gì không? Nếu không thì tản ra tìm manh mối"
Lúc này Tô Niệm bất ngờ lên tiếng , ánh mắt cậu tham thúy , khuôn môi xinh đẹp khép mở "làm rõ cốt truyện thì chúng ta có thể qua màng sao" Tô Niệm không nghĩ nó đơn giản vậy .
Không đợi Viễn Trình trả lời , một giọng cười êm tai của phụ nữ phát ra "haha , cái này khó nói lắm" số 04 Uyển Linh là chủ nhân của giọng nói này , cô xỏa tung mái tóc , đôi mắt màu trà nhàng nhạc cùng điệu ngồi thẳng tắp càng tăng vẻ dịu dàng của cô "Mỗi phó bản lại có một yêu cầu khác nhau , có phó bản chỉ yêu cầu giải mã , bổ sung cốt truyện , cũng có phó bản yêu cầu người chơi hoàn thành nhiệm vũ ngẫu nhiên . Tất nhiên là còn nhiều kiểu qua màng khác "
Tô Niệm gậc gậc đầu tỏ vẻ đã hiểu , cậu lại hỏi "Nếu không tìm được manh mối chuyện gì sẽ xảy ra" Khi hỏi câu này Tô Niệm vẫn dùng giọng dịu dàng và ôn tồn nhưng ngữ khí ngày càng trầm trọng . Đám người mới đang làm cá cảnh nãy giờ mới đờ ra , họ bắt đầu khẩn trương dựng thẳng lưng . Nãy giờ những người này nói gì họ đều nữa hiểu nữa không , nhưng câu nói này khiến họ có cảm giác nguy cơ kịch liệt .
Uyển Linh nở nụ cười âm trầm trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ dịu dàng ban đầu , cô hơi ưỡng lưng đôi mắt màu trà lay động thâm sâu "Sẽ chết nha"
Ba chữ với sức công phá không khác gì boom nguyên tử. Người chơi lâu năm đã sớm biết không có vẻ gì là sốc , chỉ nghiệp những người mới mặt họ đờ và dại dần miệng lấp bấp . A Tý mặt mày tái nhợt hỏi Uyển Linh "Ý là sao đây , chết người sao??"
Uyển Linh không kiên nhẫn vói A Tý , cô xoay xoay loạng tóc bâng quơ nói "Thì là thật sự chết thôi" Cô dường như không ý thức được sức công phá trong lời nói của mình , thản nhiên quăng boom vào đầu bọn họ .
Trong đâu đám người mới oán hận không thôi , cô quăng boom vào người tụi tui thì cũng cho cái giám chứ , làm vậy ai chịu nổi . Coi như Viễn Trình còn có lương tâm , anh ta lên tiếng giải thích tuy lời giải thích này mới thật sự là đòn kết liễu "Nếu chúng ta không tìm được manh mối để phá cục chết thì vào ngày hôm đó sẽ có người chết , tìm được manh mối không chắc chắn sống nhưng không tìm được thì chắc chắn chết" Thật ra hắn còn chưa nói hết những người chết này thường là người mới , nhưng mà những cái chết này thật ra cũng là một loại manh mối . Điều này không nói nhưng chỉ cần có não thì có thể suy ra được . Tô Niệm nghĩ rõ nhưng cậu còn nghĩ đến một điểm , không chắc chắn sống nghĩa là ... cho dù bọn họ tìm ra manh mối nhưng nếu không tận dụng được vẫn sẽ có nguy cơ chết sao? Hoặc tệ hơn cho dù tìm được manh mối , cho dù tận dụng được thì vẫn có người chết .
Viễn Trình cố gắng trấn an mọi người , hắn gằng giọng "Chúng ta tản ra mỗi người cũ dẫn theo một người mới . Tôi cùng Tô Niệm kiểm tra tần hai , Viễn Tiết em cùng A Tý xem đại sảnh , An Từ cậu dẫn theo Trương Lực , còn Uyển Linh và Thiên Bách dẫn theo Thảo Li nhé" mọi người không ai có ý kiến gì với sự phân công của Viễn Trình , vô hình chung họ đã coi Viễn Trình làm thủ lĩnh hoặc ít nhất là thế cân bằng tạm thời .
Họ bắt đầu tách ra Tô Niệm lẽo đẻo theo sau lưng Viễn Trình , theo tiếng bước chân của họ tầng hai dần lộ ra trong tầm nhìn của Tô Niệm . Tầng hai có ba phòng . Tô Niệm cùng Viễn Trình bước vào căn phòng đầu tiên . Phòng được trang trí theo phong cách cổ điển toàn bộ đồ trong phòng đều mang lại cho người ta cảm giác ấm áp không thôi . Chính giữa phòng là một tấm thảm nhung , trong góc phòng đặc một chiếc giường bằng gỗ xiêm , bên cạnh là hai tủ một lớn một nhỏ , tủ lớn hình như là chứa đồ còn tủ nhỏ đặc một cái đèn ngủ . Căn phòng này toàn là quần áo không cũng là đồ trang trí cổ điển rõ ràng là phòng của nữ chủ nhân . Trình Viễn ra hiệu tỏ ý tách ra kiểm tra , hắn quay lưng về phía Tô Niệm lục lọi chiếc giường , hắn kiểm tra rất cẩn thận lục tung chăn bông , mở vỏ gối , kiểm tra cả khung giường .
Tô Niệm thấy vậy thì quay đi đứng ngắm nghía mấy bức tranh . Tranh được đóng đinh trên bức tường in hoa , có bốn bức xếp theo thứ tự Xuân Hạ Thu Đông . Bức mùa xuân là một bức tranh rực rở sắc hồng , đây là một bức tranh hoa anh đòa , chỉ có cảnh không có người . Bức mùa hạ là một bức tranh miêu tả núi đồi vùng Cao Bằng Việt Nam , cảnh tượng này thật sự rất đẹp ,
"Sông gâm đôi bờ trắng cát ,
Đá ngồi dưới bến trông nhau
Non thần hình như trẻ lại
Xanh lên ngút ngát một màu:"
Bức mùa Thu lại là cảnh tượng điều hiêu lay lắc của nhưng cây gỗ khô khẳn khiên và lá vàng rơi đầy đất . Bức mùa đông lại là cảnh tượng ở trong sân vườn , sân đầy tuyết cây cũng đầy tuyết , đầu của mấy đứa trẻ đang chơi cũng đầy tuyết . Trái ngược với những bước tranh chỉ có cảnh không có người kia , đây là một bức tranh gia đình ấm áp . Hai đứa trẻ là chủ thể trong bức tranh này , bọn chúng cùng nhau đùa nghịch nặng ra một con người tuyết méo mó . Đằng sau hay đứa trẻ có thể thấy được phần thân dưới của người phụ nữ , tay bà đặc lên đầu hai đứa nhỏ xoa nhẹ nhàng . Ngoài ra bức ảnh này cũng rất khác với ba cái trước , đây là ảnh chụp không phải vẽ , người chụp bước đầu có thể suy đoán là người chồng chụp , tất nhiên chỉ là suy đoán . Cậu tiến xác lại gần bức ảnh trên đó hình như có chữ , nó ghi là "gia đình của An An♡" . Tô Niệm đứng đó trầm ngâm nhìn bốn bức ảnh , cậu ghi nhớ bằng mắt rồi lại quay đi tìm manh mối .
Tô Niêm đi sang kiểm tra bàn làm việc của phu nhân . Bàn làm việc mang đậm phong cách của thế kỉ trước , bàn gỗ xiêm bên dưới là vài ngăn tủ , ghế ngồi thô cứng và bên cạnh bàn còn một cái tủ sách to . Tô Niệm kéo ghế ngồi và quan sát mặt bàn . Bàn trám một lớp sơn bóng , ở bên bàn là một chồng tài liệu không rõ tên , bên góc bàn kia đặc một cái đèn dầu , ngay bên canh là một tách trà nguội lạnh từ lâu . Tô Niệm chóng cằm cầm tờ giấy trên bàn lên đọc , đầu trang đề thư gửi , lá thư ấy ghi .
[ Thư gửi con gái ,
Hôm nay mẹ đã nhận được thư của con , mẹ và ba con sẽ đến dự sinh nhật của An An bé nhỏ . Con cũng đừng quá buồn vì chuyện kia , mẹ biết con còn bân khuân về nó , nhưng hãy vững bước trên con đừng con đã chọn . Mẹ sẽ chuẩn bị quà cho các con , mẹ yêu con nhiều Tề Nguyệt .
Thân gửi con gái của mẹ ,
Ký tên
Tề Dao. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro