Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Hộp nhạc

Tô Niệm cứ thế lớn lên trong sự che chở của hai ông bà , có thể nói đó là những tháng ngày đẹp nhất trong đời cậu , trước khi phải lên thành phố kế thừa cửa tiệm của mẹ .

Tô Niêm thất thần nghĩ những chuyện xưa , lúc nào cậu còn có ông ba giờ đã chẳng còn ai nữa . Tô Niệm gạt bỏ hết đống suy nghĩ hỗn loạn , cậu đứng dậy đi sang phòng trưng bày của bà . Cậu lướt qua gần năm sáu đĩa nhạc , từ trong góc tối nào đó mà tìm ra một cái hộp nhạc . Hộp nhạc được thiết kế rất tinh giảng , bên ngoài là một loại gỗ , theo từng góc cạnh là nhưng đường viền vàng sáng . Tô Niệm hơi cứng đờ nhìn nó , tự nhiên cậu cảm thấy một cảm giác rất lạ , giống như chỉ cần cậu nhét đĩa nhạc vào quỷ đạo cuộc đời cậu sẽ hoàn toàn chệch hướng .

Tô Niệm cười cười , dứt khoát nhét bào , theo chiếc đĩa đi vào bên trong các cơ quan trong hộp nhạc bắt đầu chuyển động . Tiếng cót két của bánh răng vang nên , nắp hộp nhạc mở ra một nàng vũ công trắng tuyết được nâng lên . Nàng ta nhảy múa xoay tròn , theo nhịp nhạc xoay nhè nhẹ . Bảng nhạc này là một bảng nhạc không lời chỉ có tiếng piano vang diều diều , nghe đến một khúc nào đó bắt đầu có tiếng kéo viollin , tiếng kéo ngày càng rõ cũng ngày càng cao đến cuối bản nhạc chỉ toàn là tiếng kéo viollin và tiếng cười the thé . Nàng vũ công trắng thuần cũng thay đổi , đôi chân đang nhấc cao dần hạ xuống chiếc váy ba lê trắng hóa thành chiếc váy dạ hội đen đỏ như nhiễm máu . Nàng ta chắp hai tay trước ngực khẩu hình miệng gần như khớp với tiếng cười .

Đầu Tô Niệm ong ong , từng tiếng cười trong bảng nhạc như dao đâm thẳng vào màng nhĩ , cậu cảm giác như tiếng nhạc đó ngày càng lớn , át hết tất cả khiến cậu chỉ còn nghe được thứ âm thanh ghê tợn đó . Tô Niệm quỳ sụp xuống , cơ thể xụi lơ ngã trên sàn , mắt cậu nặng triễu không nhất lên nỗi . Trong tầm mắt mờ nhòe hình như cậu thấy một đôi giày da thì phải .

Tô Niệm tưởng chừng mình đã ngủ rất lâu , giống như đã cô độc bước trong bóng tối hàng ngàn năm . Cậu bước giữa màng đêm dày đặc , đến cuối con đường cuốu cùng cũng thấy ánh sáng . Tô Niệm mở bừng mắt , lông ngực phập phồng không yên tầm mắt nhắm nghiền mở to . Không biết từ lúc nào nhưng Tô Niệm đã không còn ở trong phòng bà ngoại nữa . Tô Niệm đang ngồi vặc vẽo trên một cái ghế , xung quanh cậu là một mảng bóng tối đen đặc , nhưng trong bóng tối đó cái bàn tròn ở chính giữa và mấy cái ghế xung quanh rất bắt mắt . Chúng không bị bóng đêm nuốt chửng , giống như là có một vòng tròn bảo vệ vậy .

Trên bàn tròn có 10 cái nút đỏ tương ứng với 10 chiếc ghế xung quanh . Tô Niệm phát hiện hình như có mình cậu tỉnh , mấy người kia còn đang ngủ . Tô Niệm tò mò nhìn nhìn cái nút đỏ , như con mèo nhỏ to mà mà ấn một cái . Bỗng từ trong hư không tiếng hệ thống lạnh lẽo vang lên

[ Ting! Yêu cầu người chơi 07 tự chủ hành động không tò mò chuyện vô nghĩa]

Tô Niệm giật thót , như con mèo bị túm gáy mà hỏi "Aya mi chui từ đâu ra đấy?"

[ Yêu cầu người chơi tôn trọng hệ thống ]

"Mi là người kéo ta đến đây? Nếu vậy có tư cách gì nói ta?"

[ Ngài rất phù hợp với tiêu chuẩn "trò chơi" của chúng tôi ]

Tô Niệm ngướng mày " Trò chơi?"

[ Người chơi là người được chọn vào trò chơi "Hộp nhạc tử thần" ]

"Ồ vui quá haha cần ta vổ tay nữa à?" Tô Niệm chế nhạo cười hai tiếng " Ta rõ ràng đang ở nhà vô duyên vô cớ bị kéo đến đây tham gia một trò chơi kì lạ , ngươi cảm thấy ta vui được à?"

[ Hệ thống chọn người chơi ngẫu nhiên , chỉ trách ngài xui thôi ]

Tô Niệm nghe mà muốn xé xác nó lắm rồi , nó mà dám hiện hình ở đây cậu sẽ tạt H2SO4 vô mặt nó "Con mẹ mày , mày còn khốn nạn hơi được nữa không" Tô Niệm chẳng còn giữ được gia giáo dưỡng mười mấy năm .

Hệ thống phớt lờ cậu nó thông báo khi tất cả người chơi đã tỉnh [ Chào mừng tất cả người chơi đến với Hộp nhạc tử thần ]

Tiếng hệ thống lạnh băng như đánh thức những người chơi , người chơi cao to vạm có biển 05 lên tiếng "Đây là chỗ đếch gì ?! tụi mày đưa tao đến chỗ chó nào đây!!!" Gã đang ông thô kệch , cách nói chuyện không có vẻ gì là dân trí thức . Người chơi số 08 cũng rụt re lên tiếng "đúng rồi đó , đây là đâu vậy , trò chơi gì gì đó là sao nữa" gã này mắt mày nhìn y như chuột cứ như chuột thành tinh hóa người ấy , nhìn đã thấy giống tên trợm lắm lét . Bên trái cậu có một người chơi nữ số 10 cô gái này tương đối rụt rè suốt buổi chỉ siết chặt chân váy . Ngoài ba người chơi 05 , 08 và 10 trên bàn tròn không ai thể hiện cảm xúc lo lắng quá rõ ràng , có lẽ những người này là người chơi lão làng ha . Tô Niệm lẳng lặng quan sát từng người , mọi người từ hoản loạn dần trở nên chết lặng . Lúc này hệ thống mới lên tiếng

[ Người chơi có 10 phút ổn định và nghe xem cốt truyện , thòi gian bắt đầu ]

Đám người mới đờ mặt nhìn xung quanh tìm kiếm giọng nói phát ra từ đâu . Dường như đám người cũ không nhìn nỗi trước sự ngốc nghếch của họ nữa . Một người chơi trong có vẻ anh tuấn với mái tóc đỏ rực sáng chói đứng lên vỗ vỗ tay "Được rồi , không muốn chết thì nghe này" Hành động của anh ta rất thờ ơ nhưng giọng nói lại rất có sức xuyên thấu . Tô Niệm để ý trên áo anh ta dán biển 02 . Không khí quanh phòng trở về một mảng tỉnh lặng , đợi đến lúc đó anh ta mới nói "Hiện giờ các bạn đã bị kéo vào một trò chơi chết chóc , các bạn có thể không tin cũng được , đừng thử làm mấy trò ngu ngốc ảnh hưởng đến chúng tôi" Mỗi lời nói của số 02 như dao đâm thẳng vào ngực những người chơi mới , anh ta nói chỉ một lời trần thuật , một sự thật đáng sợ không ai muốn tin .

"Này anh Bách , anh đang giải thích hay đang khích bác tinh thần họ vậy" giọng nói dịu dàng của một cô gái phát ra từ bên phải bàn tròn . Đó là một mỹ nhân xinh đẹp , làn da cô lán mịn đôi mắt to tròn cùng mái tóc đen được buộc gọn gàng, trên ngực là biển 04 , có chút màu sắc thanh xuân nhưng cũng có một cảm giác quái dị . Có lẽ là vì sự khách biệt giữa ngoại hình và khí chất , khí chất của cô ấy thật sự rất đặc biệt , nhưng cậu cũng không nói được nó đặc biệt như thế nào . Cô ấy chấp tay lại , cười tủm tỉm "Các bạn đừng để ý đến anh ấy , ảnh chỉ hơi nóng tính thôi chứ không có ý gì đâu" Anh Bách trong lời cô ấy nói hừ một tiếng rồi ngồi xuống ghế không nói gì . Cô gái xinh đẹp cười với anh Bách , cô nhìn ba người chơi mới hơi khựng lại như đang tìm lời để nói "Anh Bách nói không sai , đây là một trò chơi sống còn , các bạn cũng có thể coi đây là một game điện tử cũng được chỉ là bạn không có mạng số 2 để dùng thôi . Luật như thế nào thì các bạn có thể ấn vào nút đỏ" Cô gái đó nói xong cũng ngồi xuống nhấn nút đỏ xem thông tin màng chơi . Tô Niệm để ý , tuy cách nói chuyện của cô gái này rất êm tai nhưng cũng không có ý giới thiệu tên hay bất cứ gì khác , cứ như là không thèm giới thiệu tên tuổi cho người chết ấy . Mấu người chơi mới nghe cô gái đó nói thì sắc mặt đen đỏ đa dạng , thằng cha côn đồ số 05 luôn mồm mắng chửi , thằng mặt chuột với cô nữ sinh tức 08 và 10 thì không quá khích như hắn nhưng mặt mày cũng tái mét . Đám người cũ không nói gì thêm họ làm theo số 02 và 04 nhấn nút đỏ .

Tô Niệm không để ý họ nữa , tay đặc lên toang ấn vào nút đỏ , không hiểu sao cậu cứ có cảm giác rất lạ với cái nút này , nó đỏ như máu vậy . Giây phút Tô Niệm ấn vào nút một cái màng hình đỏ trong suốt bật lên . Màu đỏ bật ra thật sự rất chói mắt nó gần như chiếm mất tầm mắt của Tô Niệm , tuyến lệ bắt đầu hoạt động hốc mắt cay cay lăn vài giọt nước trong suốt . Màu đỏ chói mắt dần trầm lại chuyển sang đen , không được bao lâu thì nhấp nháy trắng theo vài âm thanh cạch một dòng chữ máu chảy dọc theo màng hình "ĐÊM KINH HOÀNG" . Tô Niệm nhìn mà câm nín , cái màng giới thiếu này không có tí đáng sợ nào hết , cố ý làm mù mắt cậu thì có . Màng hình lại chìm trong màu đen đặc vài bông tuyết hiện lên mới bắt đầu có video . Mở đầu là vài tiếm sấm to và mưa to ác tai theo tầm phim dần hạ xuống tiếng video cũng nhỏ dần .  Video lại nhòe vài lần rồi hiện ra một hai khung hình bay ngang . Khung đầu là lưỡi dao phản chiếu mặt của một kẻ không biết tên . Khung thứ hai lấy phối cảnh xa , trung tâm phối cảnh có một gã cầm dao đứng cười điên loạn , xung quanh gã là hàng mười cái xác bê bếch máu . Mỗi xác chết lại có một thảm trạng khác nhau , Tô Niệm dùng trí nhớ của mình ghi lại từng cái xác . Khung thứ ba , đó là một mặc dây chuyền màu bạc , bên trong mặt dây chuyền có khác một chữ "Bà" . Video chỉ khoảng 4s , chiếu tới đó thì vụt tắt không hiện thêm gì nữa . Tô Niệm nhìn vào phần khung đỏ đã trống rỗng , cậu để ý ngay bên cạnh khung đỏ có hiện biểu tượng cậu đang chọn gợi ý , còn năm biểu tượng khác bên dưới không hiện tên cũng đã bị khóa không chọn được . Cậu nhắm chừng mình không mò thêm được gò nữa tắt hẳn khung đỏ .

Cậu quan sát mọi người xung quanh hình như đều đang nhắm mắt họ dường như chiềm vào trong một không gian tách biệt nào đó , tất nhiên là mấy người chơi mới còn đang hoảng loạn , bọn họ còn không thèm bấm nút đỏ nữa . Tô Niệm trầm ngâm nhìn chăm chằm cái nút đỏ , những người chơi cũ này chỉ nói đây là trò chơi sống còn ngoại ra họ không đề cập đến luật lệ hay là một số quy tắc chung nào đó dường như cũng không có ý định nói . Thêm lại màng hình của cậu có năm biểu tượng khóa và cậu là người đầu tiên thoát khỏi màng hình , những người chơi đó đang làm gì với năm biểu tượng đó chăng? Mua đạo cụ chẳng hạn hoặc là dùng một thứ nào đó trao đổi tin tức . Mà có lẽ cách để cậu biết rõ tác dụng của những thứ này , cậu phải qua được phó bản đêm kinh hoàng trước đã. Tô Niệm nghĩ nghĩ rồi lại uể oài gục ra bàn người mềm nhũn , cậu chỉ muốn về thừa kế gia sản của ông bà thôi . Cậu sẽ ở trong căn biệt thự đó , tiêu tiền ông bà để lại ,yên yên ổn ổn mà chết già , cũng sẽ không ai tìm thấy cậu , một cuộc nhàm chán nhưng yên ổn chứ không phải bị kéo vào cái trò chơi chó chết này .

Có lẽ vì động tác của Tô Niệm quá đường đột hay sao mà đã thu hút được sự chú ý của đám người mới . Cô nữ sinh số 10 mới rụt rè cất tiếng hỏi "Anh gì ơi , anh có thể nói rõ hơn cho chúng tôi về tình hình ở đây được không ạ" cô gái nhấp nhấp môi nói tiếp "Tuy họ đã giải thích rồi nhưng thật sự rất mơ hồ"

Tô Niệm năng lên nụ cười nhẹ , ôn tồn đáp lời cô gái , giọng cậu không có vẻ gì an ủi nhưng trong tình hình này chịu đáp lại họ thôi cũng đã là sự an ủi tốt nhất rồi "Có phải lúc bị kéo vào đây các cô cậu đang cầm hay nghe nhạc bằng hộp nhạc không?"

Cô gái ngơ ngác gật đầu , mấy tên kia cũng không hiểu sao mà cũng ngơ ngơ gậc lia lịa "Đúng vậy , chúng tôi vô tình tìm được một cái hộp nhạc có đĩa sắn bậc lên thì đã vào đây rồi"

Tô Niệm nheo mắt có sẵn à , cậu lại bình bình nói tiếp "Các cậu bật đĩa lên , hân hạnh trở thành mấy con gà xui xẻo bị kéo vào trò chơi sống còn rồi . Tôi khuyên các cậu ấn vào nút đỏ xem cốt truyện đi . có thể không lâu sau chúng ta sẽ bị kéo vào thế giới phó bản , xem không biết cis sống không , nhưng không xem thì chắc chắn chết . các cậu muốn tìm hiểu thêm thông tin thì cách duy nhất là vượt qua phó bản này thôi" Tô Niệm quay đi để cho họ tự tiêu tiêu hóa âm thầm chờ đợi 10 phút qua đi . Tô Niệm bình thường không phải người rảnh rỗi , cậu chỉ muốn bọn họ đừng chết quá sớm mà thôi , ít nhất là đừng ngán chân cậu . Nhưng đám người này cũng cho cậu biết một chuyện , bọn họ và cậu đều là bật nhạc lên mới bị kéo vào đây , nhưng họ mà đĩa nhạc có sẵn còn cậu lại đĩa nhạc bất ngờ suất hiện . Hình như việt cậu xuất hiện ở đây có chút mờ ám thì phải...

Lúc tất cả người chơi chuẩn bị xong thì vừa hay tròn 10 phút , xung quanh người bọn họ bắt đầu xuất hiện cảm giác không trọng lực mọi thứ như bị một bàn tay vô hình bóp méo và định hình lại . Tầm mắt Tô Niệm lại lần nữa chiềm trong bóng tối .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro