Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Chương 8

Buổi trưa nắng to, Khải Tâm ngồi dưới hiên nhà vừa gặm dưa hấu vừa trò chuyện với ông cụ, làn gió nhẹ thổi qua khiến vài sợi tóc mềm của cậu đung đưa.

Ông cụ cầm chiếc kính lúp, tập trung soi trái soi phải vào lá bùa màu đỏ, chốc chốc còn giơ lên mũi để ngửi: "Bùa này là loại mà mấy ông thầy pháp chuyên dùng để chiêu dụ ma quỷ đây mà."

Khải Tâm đưa mắt nhìn lá bùa, lông mi dài phủ xuống, tạo thành cái bóng nhỏ, không biết nghĩ gì có vẻ đăm chiêu lắm, chốc chốc lại cạp một miếng dưa.

"Nhóc con, mi đang suy nghĩ cái gì thế?"

"Con không hiểu vì sao thầy pháp lại hợp tác với ma quỷ?" Cậu trả lời.

"Sao mi biết là hợp tác với bọn ma quỷ?"

Ờm...

Lá bùa được tìm thấy trong bụng của bốn con ma nơ canh, nó giúp cho bọn tinh quái mạnh mẽ hơn, dựa theo hoàn cảnh này thì có vẻ người thầy pháp bí ẩn đấy đang trợ tay cho con quỷ trong tiệm để phá hoại.

Cậu miên man suy nghĩ, miệng thì cạp nốt miếng dưa cuối cùng, nước dưa hấu chảy từ tay xuống cổ rồi thấm vào áo, để lại vài chấm đỏ trên chiếc áo thun màu trắng.

Bàn tay ông cụ xoa lên đầu cậu: "Ông đã dặn mi rồi, đôi khi những chuyện mà mi thấy chưa chắc đã là sự thật..."

Ánh nắng len lỏi qua tán cây, loang lổ lên thềm gạch cũ, Khải Tâm hơi co người lại, muốn né đi ánh nắng: "Vầng, con nhớ rồi."

Dứt lời cậu quay sang nhìn ông cụ: "Ông lau tay chưa thế? Tay toàn nước dưa hấu còn chà lên đầu con."

Ông cụ: "..."

....

Hôm nay là ngày đặc biệt – cái ngày mà cậu không có môn học nào trên trường, có thể ở nhà ngủ và dành thời gian cho bản thân. Khải Tâm đã mượn một quyển sách của Diệp An, đó là một quyển tiểu thuyết trinh thám khá nổi tiếng, cậu định sẽ dành cả ngày để đọc nốt nó.

Tuy nhiên, ông trời không chiều lòng người, đang lúc phè phỡn thì điện thoại cậu đổ chuông, gọi đến là một chuỗi số không có trong danh bạ.

Khải Tâm tắt máy, úp điện thoại xuống.

Điện thoại tiếp tục đổ chuông.

Cậu lặp lại hành động vừa rồi.

Người gọi vẫn kiên trì...

Các cụ ngày xưa có câu: quá tam ba bận. Lần thứ ba điện thoại đổ chuông, chứng tỏ người bên kia đang có việc quan trọng cần tìm mình, dù không muốn nhưng Khải Tâm vẫn phải bắt máy.

Đầu dây bên kia là nam, giọng nói nghe hơi quen: "Tâm đó à, tôi nè. Bên văn phòng của tôi mới lấy được thông tin nhân viên của tiệm rồi, cậu ghé qua một chuyến nhé."

"Tôi nè là tôi nào?"

Đầu dây bên kia: "...Chí Thanh"

À.

Khải Tâm đảo mắt, đổi đề tài: "Nãy anh bảo lấy được thông tin nhân viên của tiệm?"

Chí Thanh là người dễ tính, thấy cậu nói tránh sang chuyện khác cũng không bắt bẻ, còn háo hức báo tin:

"Đúng rồi, bên văn phòng mới gửi cho tôi tệp danh sách nhân viên đó, cậu rảnh thì ghé qua một chuyến."

Cậu từ chối rất quả quyết: "Không rảnh."

"...Khi nào cậu rảnh?"

Khải Tâm nhìn cuốn truyện, tính toán xem khi nào mình mới đọc hết nó: "Cái bảng danh sách đấy không thể gửi qua cho tôi hả?"

Nghe thấy câu hỏi của cậu, Chí Thanh liếc Diệp Huyên đang đứng cạnh, thấy cô lắc đầu bèn trả lời:"Bên văn phòng dặn đây là tài liệu mật, không gửi cho người ngoài được."

Cậu thắc mắc:"Tôi đến xem thì có khác gì nhau?"

"Có chớ, cho cậu xem chứ đâu cho cậu mang đi."

Bàn tay do dự một lát, rồi gập cuốn truyện lại.

Vì tiền, phải chăm chỉ.

Tự an ủi mình xong, cậu mới trả lời Chí Thanh: "Được rồi, vậy anh gửi địa chỉ cho tôi đi, tôi chạy đến."

Chí Thanh làm ra vẻ ngạc nhiên lắm, hỏi lại: "Tôi tưởng cậu bận rồi?"

Khải Tâm hắng giọng: "Giờ thì hết bận rồi."

Đừng tưởng tôi không biết là lúc nãy cậu lên cơn lười. Chí Thanh mắng thầm, rồi nhắn địa chỉ văn phòng cho cậu.

...

Danh sách nhiên viên được lưu trên hệ thống, phía bên văn phòng phải bỏ tiền ra để mua lại dữ liệu gần đây. Theo tờ danh sách thì nhân viên trong tiệm không đông lắm, vỏn vẹn bốn người thêm chủ tiệm nữa là năm, đa số đều là nhân viên mới.

Chí Thanh nhìn tờ danh sách, hoang mang không biết nó có thể giúp ích gì cho vụ kiện này: "Chị Huyên, tờ danh sách này toàn nhân viên mới, có thể giúp được gì chứ?"

Cô gái duy nhất trong văn phòng lúc này đang đun nước pha trà: "Vấn đề nằm rành rành trước mắt đó mà cậu không thấy à?"

Tiếng nước chảy róc rách, một lát sau mùi thơm của trà thoang thoảng khắp căn phòng, Chí Thanh đang định hỏi lại thì nghe thấy tiếng cửa mở.

Người đi vào là một bác bảo vệ đã ngoài bốn mươi, mái tóc hoa tiêu ướt đẫm mồ hôi do phải đi một đoạn cầu thang dài, sau khi gật đầu chào với mọi người trong phòng, bác mới nói: "Có một chàng trai đến tìm, bảo là có hẹn với anh Thanh."

"Dạ đúng rồi, bác bảo cậu ấy lên giúp cháu nhé!"

Bác bảo vệ hiền lành gật đầu rồi đóng cửa lại, mấy phút sau, cửa lại mở, gương mặt đẹp trai của Khải Tâm thò vào.

"Vào đây, vào đây! Cậu đến nhanh hơn tôi dự đoán đấy."

Chí Thanh lập tức đi qua, niềm nở chào đón cậu.

Mặc dù đều là người trong giới, văn phòng bốn người thì quen hết hai người, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn cúi đầu: "Chào mọi người, em là Khải Tâm."

Chí Thanh:... cậu ngoan như thế từ bao giờ đấy?

Không thể trách Chí Thanh có suy nghĩ như thế, với cái ấn tượng bạo lực với bất cần đời ban đầu, giờ nhìn cậu ngoan ngoãn, lễ phép thế này, là ai cũng thấy lạ.

Không ai để ý đến cái đứng hình của hắn, Diệp Huyên là người tiếp theo mỉm cười chào đón: "Chào Khải Tâm, chị là Diệp Huyên, em cứ gọi là chị Huyên nhé, đi đường có mệt không em? Qua đây ngồi nghỉ đi nè."

"Hello anh Khải Tâm, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

"Chào cậu, tôi là Thiên Trúc, rất vui được gặp cậu!"

Hai người còn lại trong văn phòng cũng lần lượt chào hỏi, Khải Tâm cũng lễ phép đáp lại, rồi mới ngồi xuống nghỉ mệt.

Sau khi nói chuyện xã giao vào câu liền vô chủ đề chính. Chí Thanh đưa tờ danh sách nhân viên cho cậu xem.

Trên tờ danh sách có ghi chú đầu đủ họ tên, mã nhân viên, số điện thoại và địa chỉ.

"Toàn là nhân viên mới à."

"Đúng rồi, từ ngày cửa tiệm buôn may bán đắt mới bắt đầu thuê nhiều nhân viên hơn."

Khải Tâm mở điện thoại tra thử tiệm may Shara xem có dữ liệu trên google hay không. Tuy nhiên vì quy mô tiệm may mới được mở rộng nên không có quá nhiều thông tin để tham khảo.

Cậu đối chiếu dữ liệu trên mạng với tờ danh sách nhân viên một lúc, khuôn mặt cực kỳ đăm chiêu.

"Bây giờ tôi cần thêm vài nguồn thông tin nữa, mỗi tờ danh sách thôi thì chưa đủ."

Cậu bỏ điện thoại xuống, ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói: " Chí Thanh, anh cầm tờ danh sách nhân viên, nên nhờ anh đến nhà mấy cô nhân viên viên trong tiệm hỏi, tôi chỉ cần anh moi cho tôi ba câu trả lời từ ba câu hỏi sau."

"Thứ nhất, họ biết gì về tiệm may?"

"Thứ hai, đã từng gặp chuyện kỳ lạ ở tiệm bao giờ chưa?"

"Thứ ba... Cảm thấy chủ tiệm như thế nào? Trả lời càng chi tiết càng tốt."

Chí Thanh chăm chú ghi lại ba câu hỏi, như nhớ ra điều gì, hắn ngẩng đầu nhìn cậu: "Cậu không đi với tôi à?"

"Không, tôi sẽ quay lại tiệm may lần nữa..."

Trí Toàn thấy mình bị bỏ lại, bèn đứng lên: "Còn em nữa, còn em nữa!"

"...cậu đi cùng với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro