Chương 6: Tiệm May Shara
Chương 6
Buổi chiều, Chí Thanh mắt nhắm mắt mở rề rề bước vào phòng họp. Sau khi tạm biệt Khải Tâm, hắn trở lại căn hộ của mình ngủ mê mệt một ngày trời, chiều nay mới đi tới công ty.
Tổ chức án kiện phi tự nhiên trực thuộc nhà họ Bạch do cậu cả của dòng họ thành lập vào năm năm trước. Bắt đầu chỉ có năm thành viên cốt cán nhưng hiện nay quy mô đã mở rộng ra, tổng số nhân viên ước tính lên vài chục ngàn người, đương nhiên con số cụ thể chỉ có cấp cao trong tổ chức mới biết rõ. Năm thành viên cốt cán cũng chia nhau ra hành động, ba người ở lại trụ sở, còn hai người khác thì công tác ở xa.
Trong phòng họp tối om, màn hình chiếu đang phát một bộ phim giải trí. Có ba người ngồi ở trước màn hình đang đăm chiêu xem phim. Nghe thấy tiếng mở cửa, bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn, thấy Chí Thanh bước vào liền tắt máy chiếu rồi bật công tắc đèn, căn phòng ngay tức khắc sáng bừng lên. Ở giữa phòng để một cái bàn chữ nhật dài màu đen, thường những lúc họp mọi người sẽ ngồi đấy, giữa bàn để sẵn bánh kẹo và bốn chai nước suối.
Một cô gái trong số ba người thấy Chí Thanh đi vào thì nở nụ cười chào đón. Cô ấy là Diệp Huyên - người nhắn tin với Chí Thanh hôm qua lúc hắn mới đến tiệm may. Trông bề ngoài Diệp Huyên tầm hai lăm hai sáu tuổi, mái tóc xoăn dài màu nâu nhạt xoã ra đằng sau lưng, khuôn mặt vốn đã đẹp còn được trang điểm khéo léo càng thêm tô đậm vẻ đẹp của cô.
"Chào mừng em đã trở lại, lần đầu tiên tiếp xúc thấy thế nào?"
Chí Thanh gượng cười, kéo ghế ngồi xuống, tóm gọn mọi chuyện trong vòng một câu: "Khúc đầu kinh dị, khúc giữa như bộ phim hài, khúc cuối thì hơi rợn sống lưng."
Diệp Huyên: Ồ... nó nói cái gì thế?
Trước ánh mắt muốn giết người của đám trong phòng, Chí Thanh cũng không dám giỡn nữa, nghiêm túc hỏi: "Mà cấp D đã xuất hiện quỷ hả chị?"
Hai người khác trong phòng quay đầu nhìn hắn, một thanh niên trẻ có mái tóc đỏ rực trợn tròn mắt: "Anh nói gì? Sao lại có quỷ?"
Bên hệ thống phân cấp bậc của giới huyền học chia linh hồn có "oán niệm" thành nhiều loại, tuy nhiên thông thường chỉ có hai loại chính đó là ma và quỷ. Từ thời xa xưa, cha ông ta đã phân hai loại này rất rõ: ma là chỉ một linh hồn ở trạng thái chưa thành hình cố định, còn vất vưởng nơi trần thế, nó hoàn toàn trong suốt, mắt người bình thường không thể nào nhìn thấy được. Bọn họ đôi khi giống như cái bóng, lại đôi khi mờ mờ ảo ảo như một làn khói trắng. Còn về phần quỷ, thì không có định nghĩa thống nhất nào về nó, có khá nhiều tranh cãi quanh vấn đề này. Tuy nhiên theo nhận định chung của giới huyền học, thì quỷ là trạng thái cao cấp hơn so với ma, chúng có hình dạng, có "trí", "trí" càng mở thì chúng nó càng mạnh.
Theo chế độ phân cấp án kiện của hội đồng phi tự nhiên thì những án kiện tâm linh bao gồm bốn cấp bậc chính: cấp D là thấp nhất, bao gồm tinh quái, hồn ma quậy phá hù dọa thông thường, chưa gây ra án mạng nào. Cấp C là dính dáng đến những hồn ma sắp trở thành quỷ hoặc có "oán" nặng nề, có nguy cơ xảy ra án mạng. Cấp B trở lên là chỉ những quỷ quái đã gây nên án mạng và cấp A là án mạng liên hoàn, thông thường nếu là án mạng liên hoàn thì hung thủ là con quỷ có "trí" cao.
Án kiện mà Chí Thanh đảm nhận theo nhận định là cấp D: chỉ là những hồn ma hoặc quỷ quái quậy phá bình thường, nhưng theo thông tin, thì tiệm may Shara không phải là cửa tiệm bị quậy phá, nó có quỷ ngụ ở bên trong, để càng lâu, có nguy cơ xảy ra sự việc quỷ ám người, nếu thế, thì cấp độ của án kiện này phải được đưa vào hàng cấp D+ hoặc là cấp C.
Diệp Huyên nghe Chí Thanh kể lại toàn bộ sự việc vào buổi tối hôm trước, càng nghe, cô càng cau mày.
"Em chắc chứ? Cậu ta nói trong đó còn một con quỷ?"
Chí Thanh lập tức gật đầu, tay trái cọ vào tay phải: "Đầu tiên cậu ấy nhận định là những con ma nơ canh đó bị tinh quái nhập, sau đó còn chém vào bụng chúng nó để moi bùa..."
"Đ* má có bùa nữa á?"
Chàng trai tóc đỏ thốt lên, ngón tay xoa vào trán: "Bên kia làm việc ngày càng rởm."
Dính đến bùa chú thì không còn là chuyện đơn giản nữa, vấn đề khó hiểu ở đây là tại sao trong bụng chúng nó lại có bùa, kẻ nào đã bỏ bùa vào bụng của những con ma nơ canh? Mục đích là gì?
Diệp Huyên rót cho mình một ly trà: "Người đi chung với em là ai?"
"Chị Huyên không có thông tin về cậu ấy à?"
Cô lắc đầu: "Không có, chị chỉ liên hệ lên hội đồng, nhắn là cần huy động thêm một người đi cùng, ai cũng được."
Đơn này quá gấp, lúc đó mọi người trong văn phòng đều đã kín lịch, nhân viên công tác thì chê tiền công ít và "quái" dễ nên không thèm nhận nhiệm vụ. Diệp Huyên nghĩ tới việc này là thấy cáu, cô thầm nghĩ phải nộp đơn lên cấp trên đề nghị đuổi cái bọn kiêu căng lười biếng kia đi cho rảnh nợ.
Chí Thanh xoa cái đầu trọc lóc của mình, cố gắng miêu tả: "Cậu ấy giới thiệu bản thân tên là Khải Tâm, còn lại thì không nói gì thêm nữa, cơ mà trông còn trẻ lắm, đeo cái ba lô sau lưng, chắc là sinh viên gì đó, thích mặc đồ đen, đẹp trai ngầu lòi lại còn tốt bụng nữa."
Cả ba người trong phòng: "..."
Nhìn thanh niên đầu trọc rặn mãi cũng không ra thông tin, Diệp Huyên cắt ngang: "Chỉ với những miêu tả của em, chị đi ra ngoài một vòng cũng túm được bốn năm người đấy!"
"Nhưng cậu ấy rất đặc biệt! Chị phải gặp một lần...A em nhớ rồi, em có lưu số cậu ấy nè."
Chí Thanh lập tức lôi chiếc điện thoại trong túi ra bấm bấm, rồi đưa cho ba người trong phòng xem màn hình tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài dòng:
Chí Thanh: Cảm ơn cậu rất nhiều!
Khải Tâm: Không có gì, nhớ bắn tiền bảo kê qua số tài khoản 160xxxx.
Chí Thanh: Okela!
"..."
Diệp Huyên câm nín, chàng trai tóc đỏ thì thở dài.
"Khải Tâm là cháu của ông Nguyễn Hùng."
Lúc này mọi người mới chú ý đến chàng trai đeo kính còn lại, cậu ta ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua màn hình điện thoại: "Ông cụ là người tìm hiểu huyền học tự do, không theo tổ chức nào cả. Hai ông cháu đó trước giờ chỉ nhận mấy vụ kiện cấp C trở xuống. Từ trước đến nay khá im lặng nên không rõ thông tin."
Diệp Huyên tiếp lời: "Nhưng mà qua lời kể của Thanh thì có vẻ tư duy của cậu trai này cực kỳ nhạy bén nhỉ."
Hai người còn lại nhìn Diệp Huyên, còn Diệp Huyên thì nhìn Chí Thanh: "Bé Thanh ơi, em hỏi bạn có muốn qua đây không? Phúc lợi rất ô kê la, sếp thì dễ mến, đồng nghiệp thân thiện, lương thưởng đầy đủ đúng ngày, có hoa hồng nếu hoàn thành xuất sắc nữa đó."
Chí Thanh nhắc nhở: "Chị Huyên, em nhớ là sếp bảo không tuyển nữa mà."
Diệp Huyên cười càng dữ tợn: "Kệ chả đi, chả có quan tâm gì đến tổ chức đâu, nhiệm vụ của chả chỉ có ôm mấy cái án kiện rồi ném qua văn phòng, hết việc, thứ vô trách nhiệm đó thì không có quyền lên tiếng!"
Phải là đồng nghiệp cà khịa, sếp vô trách nhiệm mới đúng. Hỏng rồi, Chí Thanh cảm thấy tổ chức sắp sập rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro