Chương 2. Nguyễn Thịnh
Thanh Lâm gọi một người bạn tạo hình tới, xem xét người máy.
"Cậu muốn tạo hình như thế nào?" Vì Thanh Lâm là chủ nhân của người máy nên dĩ nhiên tạo hình của nó phải dựa theo ý của Thanh Lâm.
"... Tôi cũng không biết, cho nó giống con người thôi." Thanh Lâm xoa cằm.
Người máy rời khỏi khoang, đến phòng bếp pha trà mời khách. Hoàn thành xong nó liền im lặng đứng ở bên cạnh.
Hai người nhấp trà, Thanh Lâm quay sang nhìn nó "Cậu có muốn hình dạng như thế nào không?"
Người máy trả lời với âm thanh hơi rè: - Giống chủ nhân được không?
"Hơi kinh dị đấy... Thôi thì để sau vậy."
"Được" Người bạn tạo hình ngồi tán ngẫu với Thanh Lâm một lúc rồi cũng đứng dậy rời đi.
Người máy nọ tiếp tục thực hiện công việc hàng ngày, nấu ăn, dọn dẹp, gọt hoa quả rồi tiếp tục đứng bên chủ của mình.
Thanh Lâm cắn miếng táo được cắt ra, dịch sang một phía sô pha, gọi người máy "Ngồi đây đi."
Người máy ngồi xuống bên cạnh, lặng im không nói gì. Cả căn nhà yên ắng chỉ có âm thanh từ màn hình chiếu bảng tin.
Thanh Lâm mở miệng "Cậu cần biết cách nói chuyện hơn, như thế nay sẽ rất buồn chán."
- Nói chuyện gì?
"Như hôm nay đã làm gì, hỏi thăm sức khỏe..."
- Sáu giờ chủ nhân tỉnh dậy, hoàn thành vệ sinh cá nhân và bữa sáng. Bảy rưỡi tới khu Kỹ thuật, họp bàn với tổ trưởng. Tám giờ bắt đầu họp. Chín giờ hai năm phút đến nhà Trần Thịnh lấy USB và nhập số liệu vào tôi. Cậu làm việc suốt trưa, ba rưỡi chiều cậu Khánh tới nói về việc tạo hình rồi thôi. Còn tôi sáu giờ mười năm chuẩn bị bữa sáng cho cậu, mười một giờ bốn phút được cậu nhập số liệu, mười một rưỡi hơn nấu cơm trưa cho cậu, buổi chiều hơn ba giờ tưới hoa quét sân, từ ba rưỡi chiều tiếp khách rồi ở cạnh cậu.
- Chủ nhân, tôi biết rất rõ cậu làm gì trong ngày.
"..." Thanh Lâm quên mất rằng trí não của người máy này liên kết cả phương tiện đi lại lẫn liên lạc của anh.
- Còn sức khỏe, tôi cũng có thể tự phân tích. Hôm nay...
"Không cần đâu" Thanh Lâm đáp "Nói chuyện khác đi"
- Vậy hôm nay Trần Thịnh thế nào?
Trong nháy mắt không khí như dần trở nên lạnh lẽo hơn.
Người máy thử liên kết với điều hòa.
"Cậu ấy đang gặp mặt gia đình với Tài Đức..."
- Chúc mừng cậu ấy. Đây là chuyện vui.
Người máy nói xong, Thanh Lâm liền đứng bật dậy, không ăn hết đĩa táo, mà thẳng thừng đi lên tầng.
Người máy cảm nhận rõ cảm xúc của chủ nhân đang tăng rất nhanh, nhưng sức khỏe vẫn rất bình thường. Cậu không biết chủ nhân đang bị làm sao.
Người máy không phải là con người, cậu không thể hiểu rõ cảm xúc phong phú thất thường của con người. Cậu chỉ biết cậu chủ Thanh Lâm thích Trần Thịnh, là cảm xúc của riêng chủ nhân, còn Trần Thịnh gặp mặt Tài Đức là chuyện vui, là chuyện của riêng Trần Thịnh. Người máy không thể liên hệ sâu xa cái cảm xúc dao động của chủ nhân bắt nguồn từ Trần Thịnh.
Cậu đành thử lên mạng, thử tra tìm có manh mối gì không.
...
Thanh Lâm nằm lên giường, thất thần nhìn lên trần nhà giờ đây là màn chiếu bầu trời đầy vì tinh tú.
Gần như cả ngày Thanh Lâm không ngừng nghĩ về Trần Thịnh, ghen ghét, đâu đớn, anh không ngừng tự dằn vặt.
Nếu như anh sớm nhận ra, tỏ tình với Trần Thịnh liệu mọi việc giờ có khác không.
Anh muốn người bên Trần Thịnh là mình, được Trần thịnh kề bên, muốn người có thể cạnh bên cậu là mình.
"Cộc, cộc" Tiếng gõ cửa vang lên, chờ một lúc người bên trong phòng không nói lời nào, người máy bèn thử mở hé nhìn vào trong.
Cậu thấy chủ nhân vẫn còn thất thần liền bê cả đĩa hoa quả đi vào, đặt lên bàn cạnh giường ngủ, rồi đứng bên mép giường.
Khi Thanh Lâm hồi thần, nhìn bóng dáng đứng khư khư gần như chìm vào bóng tối của căn phòng mà giật thót. Anh bật đèn ngủ lên nói "Cậu tới làm gì."
- An ủi chủ nhân đó.
Thanh Lâm đang nghi hoặc thì người máy đã cắm dĩa vào miếng táo rồi đưa sát miệng Thanh Lâm: - Chủ nhân ăn miếng táo này.
Thanh Lâm hoang mang nhìn người máy nhưng vẫn ăn vào.
- Tôi đã thử tra trên mạng rồi. Dựa theo các cuốn tiểu thuyết tình cảm trên mạng, cảm xúc của chủ nhân hiện giờ rất giống nhân vật đang ghen tức vì người mình thích rơi vào tay người khác.
"..." Người máy vẫn luôn thẳng thắn như vậy, không viết uyển chuyển tí nào.
- Cậu chủ đừng buồn. Trên đời thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, chủ nhân tuấn tú, tài giỏi như vậy, không cần vì một nhành hoa mà phải nát bét như vậy.
"... Ngươi chắc lấy lời trên mạng đúng không, ta không cài đặt cho ngươi nói lung tung như vậy."
Người máy gật đầu, câu thoại này chính là lời an ủi của bạn nhân vật thất tình kia.
Thanh Lâm ngồi dựa vào thành giường, khe khẽ nói "Cậu ấy không phải là nhành hoa, mà là ánh sao."
Ánh sao sáng ấy sáng, ngay trong tầm mắt, nhưng với tay lên lại không thể chạm vào.
Anh vẫn hy vọng còn một cơ hội để có thể ở bên người ấy.
Người máy có thể nhận thấy, an ủi với chủ nhân hiện giờ là vô tác dụng, liền bảo: - Thôi thì hôm nay chủ nhân ngủ sớm đi, ngủ rồi không nghĩ gì nữa.
Người máy trải chăn cho Thanh Lâm, bàn tay cứng ngắc vỗ về có tiết tấu.
Không biết có phải do đầu nặng trĩu hay không, nhưng quả thực sau đó Thanh Lâm cảm thấy cực kì buồn ngủ. Anh chậm chạp nhắm mắt lại.
Nhưng anh không hề biết ngày sắp tới lại quyết định cả nửa cuộc đời của chính mình.
...
Hôm sau, đến giờ nghỉ trưa, anh bước vào nhà ăn.
"Thanh Lâm!" Trần Thịnh đã giữ sẵn một bàn, vẫy gọi anh.
Lúc này Tài Đức cũng đã mang đĩa thức ăn tiến tới, ngồi cạnh Trần Thịnh, Thanh Lâm lại hơi chần chờ nhưng Trần Thịnh đã gọi anh, giờ rời đi thì không ổn lắm.
Anh ngồi đối diện hai người họ, đối phương thắm thiết nói cười với nhau, anh hỏi "Xem ra hôm qua hai nhà gặp mặt rất suôn sẻ nhỉ?"
"Ừ" Đôi má Trần Thịnh lúc này có hơi đỏ lên, hắng giọng một tiếng "Tớ có việc này muốn thông báo với cậu."
Trần Thịnh kéo bàn tay Tài Đức lên, cười tươi "Chúng tớ đính hôn rồi!"
"Cheng" đôi đũa rơi xuống bất ngờ, tựa như một tiếng sấm nổ tung trong đầu anh.
"Đây là nhẫn đính hôn của chúng tớ." Để ý quả thật hai người họ cùng đeo một đôi nhẫn khá đơn giản "Lúc đầu tớ còn nói đính hôn thôi, cần gì nhẫn, nhưng ảnh vẫn muốn tớ đeo, có chịu không chứ?"
Tài Đức mỉm cười, xoa nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay Trần Thịnh, hành động ôn nhu đầy âu yếm "Coi như đánh dấu em, đến lúc kết hôn, ta sẽ chọn đôi đẹp hơn nó."
Trần Thịnh ngọt ngào cười "Anh đó..."
Hai người họ còn muốn kết hôn? Đôi mắt Thanh Lâm dường như tối sầm lại, tai như loãng đi, không còn muốn nghe nhìn bọn họ nói chuyện gì nữa.
Nếu hai người họ vẫn chỉ dừng bước tìm hiểu, anh nghĩ mình vẫn còn cơ hội. Nhưng họ đã đính hôn, còn có khả năng chuẩn bị kết hôn!
Sao lại thế? Rõ ràng anh quen Trần Thịnh sớm hơn, còn bên cậu ấy lâu như vậy, cũng đã có rất nhiều người nói chúng ta xứng đôi...
... Thì sao chứ, giờ Trần Thịnh đã đính hôn rồi.
Sao anh không thể có Trần Thịnh cho riêng mình chứ...
Anh không biết mình đã tan làm từ bao giờ, trở về căn nhà của mình.
- Cậu chủ, cậu về rồi. – Người máy đối diện với anh.
Thanh Lâm mơ màng nhìn người máy, tưởng tượng chồng chéo lên hiện thực.
Khi ôm đối phương vào lòng, anh mới nhận rõ chỉ là ảo tưởng, thứ trong lòng rất cứng, lạnh như băng không hề ấm áp.
- Chủ nhân? – Người máy không hiểu sao chủ nhân lại ôm mình.
"Cậu..." Thanh Lâm nghẹn ngào "Cậu sẽ luôn bên tôi đúng không?"
- Vâng, vì tôi được tạo ra nhờ ngài.
"Tôi làm gì, cậu cũng sẽ không trách tôi chứ?"
- Vâng.
Anh càng thêm ghì chặt người máy.
...
"Cậu chắc chắn muốn tạo hình như thế?" Người bạn tạo hình – Khánh lo lắng nhìn Thanh Lâm.
Thanh Lâm chỉ nhẹ 'Ừ' một tiếng, ngồi thơ thẩn trước khoang người máy.
Khánh thở dài, hắn biết tình cảm Thanh Lâm dành cho Trần Thịnh, cũng đã hiểu rõ lý do Thanh Lâm tuyệt vọng như thế. Dù rất không nỡ thực hiện công việc này, nhưng cũng không ngăn được quyết tâm của anh.
"Vậy cậu đặt tên đi. Giờ nó có hình người, có cái tên cũng sinh động hơn. Hay... cậu định giữ tên..."
"Không"
Thanh Lâm chạm vào thành khoang, đối diện bàn tay anh một khuôn mặt như đúc thành một khuôn, y hệt một người...
"Nguyễn Thịnh"
"Từ giờ tên cậu ấy là Nguyễn Thịnh." Anh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro