Phần 1
Gương mặt dễ nhìn với làn da sáng màu và một cặp mắt nâu xinh đẹp. Dáng người dong dỏng cao, chiếc eo gầy và đôi chân thẳng tắp. Tất cả những điểm hấp dẫn ấy đều được đặt trên người Khoa, một người ngược lại không thích bản thân mang vẻ ngoài quá nổi bật.
- Khoa à, dù là nam hay nữ, hay tìm cho mình một người yêu đi. Không bây giờ thì còn lúc nào nữa?
Thu Thu nói vậy, và chống hai cánh tay lên bàn, trước mặt Khoa. Năm ba đại học, Khoa vẫn chưa có một lần hẹn hò nào, Thu Thu cảm thấy sốt ruột thay cho cậu. Từ lúc có người yêu đến giờ, cô luôn canh cánh trong lòng chuyện mình không còn dành toàn thời gian ở bên bạn bè nữa, nhất là với Khoa. Từ hồi học chung cấp hai đến giờ, Thu Thu luôn đảm bảo Khoa không bị bỏ rơi một mình, vậy mà giờ, cô lại thường phải giao phó trọng trách này cho người khác. Dù biết mình hơi vô tâm, nhưng Thu Thu là con gái mà, lại còn yêu Anh đến tôn sùng như thế, cô không thể tự khiến mình rời hướng quan tâm đến ai khác ngoài Anh được.
- Tớ biết rồi.
Khoa đáp lại, đầu gật gù, tay vẫn mải quay bút. Cậu thích cả con trai và con gái, nhưng vẫn thích con trai hơn chút đỉnh. Khoa thấy mình có vẻ thích được nuông chiều và bảo vệ thay vì bao bọc người khác. Cậu chịu thôi. Một thằng thường bị cho là "ẻo lả" như thế này thì ai thích cho nổi? . Cậu không được "chuẩn men", và bị động trong mọi mối quan hệ. Cậu có rung rinh cảm nắng vài người hồi cấp ba, nhưng rồi cũng hết thích và chưa biết mùi yêu thực sự là như thế nào. Thậm chí những lần đơn phương, cậu còn chẳng dám tỏ tình với người ta mà chỉ giữ khư khư trong lòng thôi. Khoa thật nhát chết đi được!
- Khi nào thích ai đó, nhớ báo cho tớ biết nhé.
Thu Thu nghiêm túc dặn dò. Cô thực lòng mong ngóng Khoa có thể mau chóng có người yêu. Để còn chăm sóc cho cậu chứ? Cậu ấy cứ như một cọng cỏ vậy, tuỳ tiện để mặc mọi người lay động, tuỳ tiện để mình bị cuốn đi theo gió, đến nỗi dù bị vô tình dẫm đạp cũng không hề hay biết, vừa đáng ghét lại vừa đáng thương.
***
- Sao?! Nhà cậu bị cháy á?!!
Cả lớp lặng thinh trước câu lặp lại cực kì to và rõ ràng của Thu Thu, nhưng hình như mọi người nghĩ cô đang nói đùa nên rồi lại trở lại với không khí sôi nổi đầu giờ.
- Đúng. Tớ quên tắt bếp. Tớ gọi điện báo cho bố mẹ rồi. Không bị sao cả. Cả Gâu cũng không sao. Nó với tớ ôm nhau chạy ra ngoài kịp lúc nên chỉ bị xém một ít lông thôi.
Vừa nói, Khoa vừa vuốt vuốt chỗ tóc cháy mất một ít sau đầu. Trông nó không đến nỗi tệ sau khi đã sửa lại. Gâu thì khác. Con mèo tuxedo ba tuổi rưỡi đã phải cạo trụi nửa thân dưới, mất hết cả vẻ quí phái lúc trước, và rõ là nó không thoải mái với chuyện này lúc Thu Thu gặp nó sáng nay.
- Vậy giờ cậu ở đâu?
- Mẹ tớ bảo tuần tới sẽ về nước giải quyết chuyện nhà cửa sau. Trong lúc chờ đợi, tớ sẽ ở ghép với con của bạn mẹ.
- Con của bạn mẹ...
Thu Thu ngừng một lúc để phân tích mối quan hệ giữa các đối tượng trong ngữ cảnh, sau đó "ồ" một tiếng và vỗ vai Khoa.
- Khổ cho cậu rồi.
- Không sao, chỉ cần không ở một mình là được.
Câu nói của Khoa chỉ là vô tình nhưng khiến Thu Thu chợt thấy hơi nghèn nghẹn. Đúng thế, Khoa không thể ở một mình được, nên luôn phải cố gắng hoà nhập với mọi người xung quanh. Dù người ta có thích cậu hay không, hay là ngược lại cậu có chán ghét họ đi chăng nữa, Khoa vẫn là người phụ thuộc vào người khác. Nhưng Thu Thu không chỉ thấy thương Khoa, cô nhớ lại một vài chuyện không vui hồi hai người còn học cấp hai.
Hồi ấy, Khoa còn chưa dậy thì nên dáng người nhỏ nhắn, nhưng cậu lại hoạt bát và thân thiện, nên luôn được chào đón trong các nhóm chơi. Mọi người đều không thấy có gì bất thường cho đến một ngày nọ, Khoa ở lại một mình trong trường. Thu Thu không nhớ rõ lí do vì sao Khoa lại bị nhốt trong phòng học, có thể là bị đám bạn trêu hay gì đó, nhưng cậu đã bị nhốt, không tiếp xúc hay liên lạc được với bất cứ ai. Những gì Thu Thu còn nhớ là Khoa đã được đưa vào bệnh viện, khoa tâm lí sau đó trong trạng thái hoảng loạn tột độ và mất tầm một tuần nghỉ học ở nhà. Là một người bạn thân, Thu Thu được Khoa kể lại sơ sơ. Thu Thu biết, Khoa sẽ không bao giờ kể lại thật sự chi tiết được chuyện đó, và có lẽ từ đó cho đến sau này Khoa cũng không bao giờ ở một mình được nữa.
***
Khoa đã dọn xong đồ đạc để chuyển đến nhà mới. Cậu sẽ tạm thời chung sống với con của bạn mẹ, một người lớn còn độc thân, tên là Thành, công việc ổn định, cuộc sống dư dả. Khoa dám chắc anh ta thuê căn hộ nhỏ này mục đích chính là muốn tự do bay nhảy, vì nhà của hai bác bạn mẹ chỉ cách chung cư này mười lăm phút lái xe. Vì vốn dành cho một người ở nên căn hộ chỉ có một phòng ngủ và một phòng tắm riêng biệt cùng phòng khách và nhà bếp liền nhau. Mặc dù vậy, Thành vẫn hào phóng nhường giường ngủ cho Khoa, còn anh sẽ ngủ ở sofa, và hình như sofa mới thực sự là giường ngủ của anh... Không biết công việc của Thành vất vả như thế nào mà Khoa cảm tưởng mọi thứ đồ dùng cá nhân đều được anh sắp đặt sẵn quanh sofa để tranh thủ trong lúc làm việc có thể tiện tay lấy được dễ dàng. Khoa đoán là cả mẹ cậu và bác bạn mẹ đều không hề hay biết lối sống bừa bộn này của anh, nếu không mẹ nhất định sẽ thuê hẳn một chỗ ở ngăn nắp cho cậu, mẹ chúa ghét những nơi bừa bãi mà. Nhưng Khoa không thấy phiền với điều này, cậu thấy ngạc nhiên hơn cả vì Thành chịu cho cậu ở nhờ trong khi tính anh ta thích tự do. Hay là cậu nhầm nhỉ...? Xem ra cậu cũng chưa biết gì về anh đâu.
Lần đầu tiên gặp mặt, Khoa đã bị ấn tượng mạnh bởi phong thái của Thành. Không phải chải chuốt, trông anh khá chỉn chu và tử tế. Anh hay cười và nhiệt tình đến kì lạ. Họ gặp nhau ở quán cafe nên Khoa được thấy một vài điểm ban đầu về anh. Cách anh chờ đợi với gương mặt rất điềm tĩnh, cách anh chào hỏi, giao tiếp với người mới quen, cách anh trao đổi với nhân viên của quán, cách anh thâu tóm cuộc trò chuyện của hai người... Và Khoa không thể nào chống lại sức hút của anh. Cậu vô tình thấy những ánh nhìn long lanh của các cô gái xung quanh dành cho anh trong quán, và dường như, đâu đó trong hình ảnh phản chiếu của đôi mắt cậu giữa làn nước sóng sánh của chiếc tách cafe, cậu cũng thấy sự long lanh ấy hiện hữu. Những trải nghiệm mới mẻ đột ngột ập tới như khiến mọi thứ thuộc về thế giới của Khoa thay đổi hoàn toàn vậy. Cậu cố nhớ xem có phải lúc còn nhỏ đã được mẹ giới thiệu về anh rồi hay không, hoặc là cậu đã gặp anh ở đâu đó, nhưng Khoa không nhớ nổi. Những dòng suy nghĩ của cậu bắt đầu trở nên lộn xộn từ lúc nào không hay, thật chẳng giống với cậu gì cả.
***
- Xấu hổ quá, anh nấu ăn tệ lắm nên chả giúp gì được.
Thành nhún vai khi Khoa đang thái rau bắp cải thì đưa dao cho anh đứng bên cạnh. Thấy anh chào thua, Khoa chỉ cười rồi tiếp tục làm việc. Tay nghề của Khoa là được mẹ truyền dạy, cậu đã tự biết nấu ăn cho bản thân từ hồi còn bé tý rồi. Khác với gian phòng khách, gian bếp rất gọn gàng sạch sẽ bởi đã được Khoa dọn dẹp qua. Cậu lấy đây làm một thành tựu nho nhỏ để tự hào về bản thân.
Và Khoa là một thanh niên biết điều. Cậu ăn ở nhà Thành miễn phí, nên cậu giúp anh làm việc nhà, nấu ăn cho anh. Còn anh? Anh đang cố gắng làm quen với Gâu. Gâu không thích người lạ hay việc phải chuyển nhà nên nó khó chịu ra mặt. Nó có một cái chậu cát mới, một cái bát ăn mới và chỗ ngủ ở một cái giường mới, nhưng nó không thích sự mới mẻ, nên thỉnh thoảng cũng gây ra một vài sự cố nho nhỏ. May thay những vấn đề cỏn con đó không làm bận tâm Thành. Đời sống riêng tư của anh vẫn được đảm bảo trong phạm vi qui định là chiếc laptop, và trên hết, anh là một tên cuồng mèo chính hiệu. Thành nói anh chưa nuôi mèo vì còn bận rộn và lóng ngóng với việc chăm sóc loài vật khó cưng chiều này; sự hiện diện của Gâu làm anh phát cuồng.
Gâu khá béo tròn với bộ lông mềm mại hai dải đen trắng. Bị cạo trụi một chút làm nó bớt đẹp gái, nhưng cái tính nết điệu đà chảnh chọe thì không thể nào hết được. Cứ về nhà là Thành tìm kiếm Gâu và phải ôm ấp, vuốt ve chán chê mới chịu ngưng để đi tắm. Chỉ cần Gâu ở trong tầm mắt anh, Khoa cảm tưởng mình như sắp trở nên tàng hình luôn vậy. Thật sự thì, cậu có hơi hơi ghen tỵ với... Gâu. Chỉ hơi hơi thôi, vì cảm giác đó nhẹ lướt qua rất nhanh. Thu Thu từng tâm sự về con trai với Khoa, cô nói rằng con trai hấp dẫn nhất là khi anh ta ở gần thứ mình yêu thích. Vì khi ấy, trông anh ta rất đam mê và cực kì tôn sùng điều mà anh ta quan tâm. Gâu chẳng làm gì cả mà cũng được yêu chiều, Khoa phải nghiêm khắc hơn với con mèo bất trị này mới được...
***
Do lạ giường, Khoa ngủ không được ngon giấc. Cậu trằn trọc nhiều hơn và thính ngủ hơn, nên lúc nào lên lớp cũng trong trạng thái uể oải. Vụ cháy nhà không làm cậu quá hoảng sợ nhưng cũng để lại di chấn tâm lý với người nhạy cảm như cậu.
Rì rào...
Tiếng đun nước pha cafe buổi sáng bất chợt vang lên làm Khoa bị giật mình. Cậu đi ngủ không đóng cửa phòng, hương thơm của cafe bay từ ngoài vào trong quẩn quanh chăn gối khiến cậu thêm thanh tỉnh. Trước tiên, Khoa trở mình. Cậu với một tay khỏi chăn để tìm điện thoại đâu đó đặt dưới sàn nhà, rồi chờ một lúc cho mắt thích nghi với ánh sáng ngày mới, Khoa mở khoá màn hình để tắt báo thức và xem giờ.
Quá sớm với sinh viên đại học.
Bình thường Khoa sẽ đi ngủ lại, nhưng lạ giường... Khoa vùng dậy bực bội, xỏ dép đi trong nhà và mặc kệ quần áo lôi thôi mà bỏ vào phòng vệ sinh.
Thành đang lau mặt dở bỗng thấy Khoa lảo đảo đi vào thì rất ngạc nhiên. Anh nghĩ cậu phải ngủ nướng qua 8 giờ, nhưng bây giờ thì có phải sớm quá rồi không?
- Xin lỗi...
Theo phép lịch sự, Khoa nói bằng giọng ngái ngủ. Cậu đứng dụi mắt trong lúc đợi Thành xong xuôi. Đáng lẽ cậu phải đợi anh ra khỏi đã, rồi mới vào, nhưng chân cậu tự bước và khi nhận ra thì cậu đã đứng ngay cạnh anh mất rồi. Thành cười. Nụ cười tươi sáng sau khi đánh răng xong. Khoa ngây người một lúc rồi chợt nhận ra bản thân hành động kì quặc, cậu luống cuống lấy xuống khăn mặt vắt trên thanh ngang. Khoa rất giỏi trong việc giấu giếm cảm xúc thực sự của mình. Nhưng chắc không phải là bây giờ. Khuôn mặt và hai vành tai cậu đỏ ửng lên bắt mắt. Thành khá tinh ý nên anh cũng nhìn ra Khoa đang xấu hổ.
Quả thật, Thành rất mông lung kể từ khi gặp Khoa. Trải qua vài mối tình, Thành có thể tự tin là mình rất thẳng và chưa bao giờ có cảm giác với người cùng giới. Thậm chí có thời gian, chỉ nghĩ đến mối quan hệ giữa hai thằng con trai là Thành không khỏi rùng mình. Gu của anh là những cô gái nhỏ nhắn mạnh mẽ, tóc dài và đeo kính. Anh đã từng có hai cô bạn gái như thế và họ đều cực kì đáng yêu. Nhưng chắc là anh chưa tìm được người nào mà anh thực sự yêu đến sâu đậm. Các mối tình đều trôi qua chóng vánh và chẳng để lại vết thương lòng nào quá lớn đến nỗi Thành phải đau khổ quằn quại như mọi người thất tình khác. Vậy mà lần đầu tiên gặp Khoa, anh lại có cảm giác như mình lại rung động lần nữa. Anh biết cảm giác đó. Cái cảm giác tim bỗng đập nhanh hơn bình thường, đầu óc trống rỗng, nhiệt độ cơ thể tăng lên, và vị ngọt như dâng lên trong miệng. Kì quái, Khoa chỉ là một thằng nhóc học đại học... Anh thậm chí còn không biết gì về cậu ta ngoài tên tuổi và bố mẹ của cậu. Chuyện này khó tin tới mức ngay đêm đó Thành phải mở porn để xem rốt cuộc mình thích con trai hay con gái. Rồi anh nhận ra anh vẫn chẳng có cảm giác gì với con trai cả. Anh chỉ có hứng thú với Khoa mà thôi.
Khi đỏ mặt, trông cậu rất dễ thương; Thành âm thầm tiếp thu trải nghiệm mới. Anh có rất nhiều thắc mắc về Khoa. Ví dụ như, tính hướng của cậu là gì, tính cách cậu như thế nào, cậu thích làm gì,... Họ đã sống chung được ba ngày, và Thành vẫn đang tìm hiểu cậu. Có lúc Thành tự hỏi anh thích Khoa ở điểm gì, rồi anh nhận ra anh thích mọi thứ thuộc về cậu. Mới mẻ và hấp dẫn là hai từ đầu tiên để Thành miêu tả về Khoa. Cậu rất khác so với tất cả những người mà Thành từng gặp trước đây. Tất nhiên là mọi người đều khác nhau, nhưng Khoa là khác hẳn. Ở cậu có một điều gì đấy mà Thành không thể lí giải được, cứ thế thu hút anh.
***
Một ngày ảm đạm với thời tiết khô hanh, Gâu đã xổng ra khỏi nhà và bị con chó nhà hàng xóm tấn công. Con mèo đã quen được cung phụng không có khả năng chống lại con chó dữ nên kết quả, nó phải nằm viện. Từ phòng khám thú y về nhà mà Khoa vẫn chưa hết run. Một mặt, cậu lo lắng cho tình trạng của Gâu, một mặt, cậu lo cho chính mình.
Trước khi có Gâu, Khoa thường ngủ cùng một chú chó lớn tên là Marie. Sau khi phải điều trị tâm lý, bố mẹ biết Khoa không ngủ một mình được nên đã mua cho cậu Marie để nó luôn ở bên Khoa. Nhờ có nó, Khoa không lúc nào cô độc hết, kể cả khi đã chìm vào giấc ngủ. Ba năm trước, Marie ra đi mãi mãi vì một tai nạn nên Gâu đã đến với Khoa để lấp đầy khoảng trống trên giường ngủ. Giờ thì Gâu lại đang hôn mê bất tỉnh ở phòng khám. Ngày Marie mất, Khoa đã khóc như một đứa trẻ và không ngủ nổi vì những cơn ác mộng xen lẫn cảm giác bất an. Cậu đã bật ti vi cả đêm và ngủ quên ở phòng khách vì chỉ khi bật ti vi lên, Khoa mới nghe thấy tiếng người nói chuyện... Không có Gâu, Khoa không dám nghĩ cậu có thể ngủ được.
Về nhà, Thành đi tắm rồi ngồi bàn máy tính như thường lệ. Chuyện của Gâu làm anh thấy buồn và mệt mỏi. Có lẽ Khoa còn cảm thấy tệ hơn anh rất nhiều. Cậu là chủ của nó kia mà. Vả lại, trông cậu như người mất hồn sau khi ra khỏi phòng cấp cứu. Ăn tối xong trông Khoa cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Thành để ý thấy cậu ăn ít hơn bình thường, trò chuyện cũng ít đi.
- Khoa, hôm nay để anh rửa bát cho, em nghỉ ngơi sớm đi.
Thành đề nghị. Tuy rất đoảng chuyện bếp núc, nhưng rửa bát thì anh làm được. Nhìn cậu thiếu sức sống như thế, anh không nỡ để cậu làm bất cứ chuyện gì nữa. Nhưng Khoa lắc đầu và kiên quyết rằng cậu vẫn sẽ làm như mọi ngày. Và đúng là hết bữa tối, Khoa giành hết bát đĩa từ tay Thành. Vẻ thất thần của Khoa làm Thành thấy nhớ khuôn mặt tươi tỉnh thường ngày của cậu. Thành chưa bao giờ gặp một Khoa lãnh đạm và có phần hơi cáu kỉnh như lúc này. Thích ai đó thì sẽ có cùng cảm xúc với người đó ư? Vì Thành bắt đầu bực mình rồi. Anh thấy bất lực vì mình chẳng giúp gì được cho Khoa và vì anh nhận ra anh chưa là ai của Khoa cả. Anh chỉ là một chủ nhà, con của bạn của mẹ Khoa. Anh chẳng thể an ủi Khoa như những người bạn, đơn giản vì anh còn chưa phải là bạn của cậu nữa.
Rửa bát xong, Khoa lặng lẽ ngồi ở phòng khách đọc sách. Không có Gâu nên cậu phải ở chỗ có thể thấy được Thành để trấn an bản thân. Chỉ cần nghe thấy tiếng anh gõ bàn phím, hay trông thấy hình bóng của anh là Khoa đã ổn rồi. Nếu cứ như thế này rồi ngủ luôn thì thật tốt. Tiếc là vẫn còn sớm mới đến giờ đi ngủ.
Cạch.
- Anh định đi đâu vậy?!
Khoa gần như lao ra khỏi ghế. Thành vừa mặc áo khoác và đang xỏ giày. Anh cần ra ngoài hít thở không khí để trấn tĩnh lại. Nhưng sao nhìn Khoa hốt hoảng thế? Mặt cậu tái nhợt và câu nói vừa rồi hơi lớn tiếng quá mức bình thường.
- Đi chơi. Tý anh về.
- Đừng.
Khoa nắm chặt gáy quyển sách. Chân cậu run run, còn cổ họng thì nghẹn đắng. Anh mà đi thì em chết mất!
- Sao thế?
Từ ngạc nhiên, Thành chuyển sang bối rối. Đôi mắt Khoa đã đỏ lựng, môi cậu mím chặt. Khoảnh khắc ấy, Khoa như đứng trước bờ vực của một hố đen sâu thẳm, run sợ và yếu đuối, vô vọng trước mắt anh.
- Anh đừng đi có được không?... Em không ở một mình được...
Lời nói rốt cuộc cũng thoát ra khỏi cổ họng một cách rành mạch, Khoa nhìn anh bằng cặp mắt cầu xin. Cậu đang nói sự thật, và cậu chỉ cầu mong là anh đừng hỏi thêm nữa lí do vì sao. Việc phải bộc lộ phần yếu đuối nhất của mình trước mặt người khác khiến Khoa không thể chịu nổi. Vậy mà cậu lại trở nên mất kiểm soát trước mặt anh nữa. Anh sẽ nghĩ gì về Khoa đây? Liệu anh có thấy cậu rất kì quái không? Không được, anh rất tốt và cậu cũng thích anh nữa, cậu không thể cứ như thế làm hỏng mối quan hệ tốt đẹp này được...
Rất lâu Thành không nói gì, đúng lúc anh chuẩn bị mở lời, Khoa lại thay đổi quyết định.
- ... Nhưng, hay là thôi. Không có gì đâu, lát anh về cũng được.
Cậu cố làm mặt vui vẻ nhìn anh. Anh chỉ đi một lúc thôi mà, Khoa có thể nhìn ra ban công xuống phía dưới đường và thấy người qua lại. Như vậy cũng được tính là không đơn độc rồi.
- Em thấy không khoẻ à? Có chắc là ở nhà một mình được không? Anh không đi nữa.
- Thôi... Anh cứ đi đi. Em tự xoay sở được.
Như để Thành yên tâm hơn, Khoa quay trở lại chỗ ngồi trên sofa và tiếp tục đọc sách.
***
Thành phố về đêm trở nên tĩnh lặng hơn cả. Đối diện ban công căn hộ của Khoa là một toà nhà khác nên cậu chỉ thấy được bóng người lác đác tản bộ trên vỉa hè và dưới đường. Khoa nhìn họ chăm chú như con mèo theo dõi những chú chim sẻ nhảy nhót trong sân. Cậu đếm từng phút một chờ đợi Thành trở về, vắt óc suy nghĩ cách để đi ngủ được. Cậu không thể đề nghị ngủ cùng anh, nếu có thì chỉ cùng phòng được thôi. Nhưng cậu phải giải thích như thế nào đây? "Em không ngủ một mình được." Cậu là học sinh tiểu học chắc? "Em bị mắc hội chứng..." Không được, đây là chuyện càng ít người biết càng tốt. "Em cần được ngủ cùng ai đấy..." Không được, câu này quá mờ ám... Câu nào cũng không được!
Phụp.
Điện tắt. Bóng tối bao trùm. Bỗng chốc, não bộ của Khoa như ngừng hoạt động.
Không thấy một bóng người nào. Chỉ có bầu trời u ám sâu thẳm phía xa là nguồn sáng duy nhất báo hiệu, giờ thì mày ở một mình thật rồi đấy, Khoa ạ.
Quá nhanh. Nhanh đến nỗi phản ứng không kịp.
Khoa lạnh cả người, tay vịn chặt vào lan can. Cậu ngồi thụp xuống và ôm lấy hai gối, tay vò tóc. Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Sao lại mất điện vào đúng lúc thế?! Khoa thốt ra một tiếng chửi thề, rồi run cầm cập như sốt rét, cậu co quắp nằm hẳn xuống sàn đá lạnh cóng. Cậu thấy mình chỉ trong vài giây mà như bị hút cạn cả sức sống.
...
Một tiếng trôi qua, tiếng nghẹn ngào đã bắt đầu phát ra âm ỉ. Khoa gọi mẹ, rồi gọi Gâu, gọi Marie... Khoa cần có ai đó ở bên lúc này, ngay bây giờ. Không ổn rồi. Cậu thấy mình như sắp chết vậy. Nhưng cậu vẫn hít thở, dù khó khăn. Nước mắt chảy ra ướt đẫm mặt, nước mũi thì nghẹn lại trong khoang mũi. Khoa chuyển từ hô hấp bằng mũi sang hít thở bằng miệng, khó chịu và đau đớn lan toả khắp cõi lòng. Đã lâu lắm rồi cậu mới lại như thế này. Lần cuối cùng là tại phòng học ở trường cấp hai. Đó cũng là lần đầu tiên...
Nỗi sợ hãi bắt đầu bủa vây Khoa. Cậu nhìn quanh, cố tìm kiếm một ai đó. Nhưng tối quá, cậu không thấy gì cả. Khoa nhắm mắt lại. Cũng không có gì. Trống rỗng là đằng khác. Cậu lại mở mắt ra. Cậu nhìn xuống dưới đường. Nhưng mất điện toàn khu vực. Mất hết. Khoa không nhớ có thông báo cúp điện bao giờ. Cúp bao lâu? Khoa cũng không biết nốt. Cậu không thể cứ thế này được. Cửa không khoá. Cậu phải ra ngoài. Ra ngoài, và tìm gặp ai đó...
Nghĩ là làm, Khoa loạng choạng đứng dậy, cậu mò mẫm trong bóng tối và chầm chậm đi vào phòng khách.
Huỵch.
Rầm.
Vướng vào chiếc ghế con làm Khoa ngã vồ về phía trước. Hông cậu đập vào cạnh bàn đau điếng còn khuỷu tay thì khuỵu xuống mặt sàn ê ẩm. Khoa nằm trên đất rên rỉ. Chút can đảm cuối cùng cũng bay sạch, và cậu bật khóc lần nữa.
Trong vô thức, cậu vừa khóc vừa gọi tên Thành. Nếu lúc trước cậu không để anh đi, nếu cậu cứ nói là cậu ốm và cần được chăm sóc, thì chắc bây giờ cậu đã có cớ để anh ngồi cạnh trong lúc cậu ngủ rồi. Nếu cậu kiên quyết giữ anh lại, bây giờ đã không phải cô độc như thế này, thê thảm như thế này. Sao cậu lại làm thế cơ chứ...
Vừa sợ hãi, vừa đau, Khoa vừa tự trách bản thân ngu ngốc. Bao nhiêu chuyện buồn cứ thế ập về như những đợt sóng dữ dội, cuốn phăng tất cả bình tĩnh của Khoa. Cậu lại nhớ đến ngày đó bị nhốt trong phòng học, nhớ đến cái chết của Marie, nhớ rằng Gâu vẫn đang bất tỉnh, và tự nhận định là mình đã bị cả thế giới bỏ rơi mất rồi.
***
Thành định đi bar uống một ít, nhưng không hiểu sao đến cửa quán, anh lại thấy bất an mà quay về. Trên đường đi, anh cứ có dự cảm không tốt về mọi thứ. Về đến khu nhà thấy bị cúp điện, linh cảm có gì đó không ổn càng rõ nét hơn. Vì cúp điện nên Thành phải leo cầu thang bộ lên tầng 5. Lên đến nơi thì điện sáng trở lại, anh phun ra một câu chửi thề cho bõ tức.
Lần đầu tiên trong đời, Thành thấy sợ đứng cả người. Anh vừa mở cửa căn hộ thì thấy Khoa đang nằm khóc như mưa trên sàn, hình như vừa bị ngã. Thấy anh về, Khoa nhìn anh mà mắt đã đỏ hoe, nước mắt nước mũi lẫn vào nhau trông không thể thương tâm hơn được nữa. Anh chạy vội lại đỡ cậu, vớ nhanh lấy bịch khăn giấy gần đó mà tim như thắt lại. Thành rất hối hận vì đã không ở nhà. Anh hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Chắc hẳn nó phải rất kinh khủng vì Khoa trông hết sức thê thảm.
- Chuyện gì vậy?...
Thành hỏi, lau nước mắt cho Khoa. Anh kiên nhẫn đợi cậu trả lời, dù đáp lại chỉ là cái lắc đầu nguầy nguậy và những tiếng nấc nghẹn nhát ngừng.
- Em không muốn nói thì thôi vậy. Có bị thương ở đâu không?
Nhắc đến vết thương, Khoa liền nhớ tới khuỷu tay và chỗ hông đau nhói. Cậu kéo áo lên một chút để xem chỗ va đập thế nào thì nó đã bầm tím thành một mảng. Khuỷu tay cũng vậy. Vết bầm rồi sẽ tan thôi, Khoa thút thít nghĩ. Dù sao cũng đau quá.
Khoa ngồi ngây ra. Khóc nhiều và hoảng sợ làm cậu mệt quá đỗi. Bàn tay lau nước mắt cho cậu thật dịu dàng, và cả ánh mắt lo lắng đó nữa. Mùi hương trên người anh cũng dễ chịu quá đi... Mọi thứ của anh đều thật dịu êm, khiến Khoa thấy buồn ngủ, rồi cứ như thế mà ngủ gục luôn. Đang yên lành tự dưng gục vào lòng mình, Thành bị Khoa doạ sợ lần nữa. Nhưng nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ vang lên, anh yên chí là Khoa chỉ ngủ gật chứ không phải ngất xỉu.
Thế là em thành công gạt nguyên thắc mắc to tướng trong lòng anh là chuyện gì đã xảy ra với em rồi nhỉ?
Thành thở dài. Anh cẩn thận ôm nửa thân trên rồi bế cậu lên. Khoa khá gầy nên không nặng lắm. Anh mang cậu vào phòng ngủ, đặt lên giường, đắp chăn cho cậu, rồi ra ngoài. Nhưng đi được hai bước, anh lại quay lại. Không hiểu sao, anh kê ghế ngồi ở trong phòng, rồi nhìn cậu ngủ. Anh điên mất rồi. Anh cứ có cảm giác mình phải canh chừng cho giấc ngủ của Khoa vậy. Thành vuốt mặt ngán ngẩm. Khoảng chừng mười phút, sau khi ngồi suy nghĩ linh tinh, Thành lấy nệm trong tủ ra trải trong phòng ngủ. Tự dưng anh lo nhỡ đâu Khoa tỉnh dậy rồi lại gặp chuyện gì nữa, nên ngủ cùng phòng thì thấy yên tâm hơn nhiều.
Đêm đó, Khoa đã gặp ác mộng và bật dậy giữa đêm. Cậu hốt hoảng nhìn quanh, rồi bắt gặp Thành đang ngủ cách đó không xa, cảm giác biết ơn đã giúp cậu bình tĩnh lại. Khoa thích anh, rất thích anh.
***
Hôm sau, Khoa dậy từ rất sớm và cố tình ra ngoài trước. Cậu không dám đối diện với anh sau tất cả những chuyện hôm qua. Bác sĩ thú y gọi điện cho Khoa vào buổi trưa để thông báo là tình trạng của Gâu đã ổn định và vài ngày là có thể xuất viện, nên cả ngày Khoa cảm thấy rất vui vẻ. Tan trường, Khoa ghé qua chợ mua vài thực phẩm. Tối nay cậu sẽ nấu một bữa thịnh soạn, để ăn mừng Gâu qua khỏi. Cậu cũng sẽ chuẩn bị vài thứ để làm paté cho Gâu. Chắc lúc về nó sẽ thích lắm.
Thành là người có tính kiên nhẫn cao. Khoa trốn anh cả ngày nhưng rồi cũng phải gặp anh thôi. Còn sống chung với nhau là còn cơ hội, chưa có ai giấu được anh điều gì cả.
Buổi tối, Khoa nấu ăn đúng lúc Thành đi làm về. Đang đói mệt mà ngửi thấy mùi thơm đồ ăn đúng là quá tuyệt. Đi làm về có thể ăn ngay, cuộc sống đúng là không thể hoàn mĩ hơn nữa.
Trong bữa cơm, Khoa bắt đầu lái cuộc trò chuyện vào chủ đề Gâu sắp xuất viện. Nói hết, cậu lại kể chuyện Gâu khi còn ở nhà cũ, rồi chuyện làm paté cho Gâu, chuyện con chó nhà hàng xóm bị chủ phạt, chuyện là sau khi Khoa dọn đi Thành nên nuôi vài con mèo...
- Em gợi ý anh nên nuôi british shorthair. Em thích giống này nhất luôn ấy. Mũm mĩm nhưng mà rất tình cảm. Cũng ngoan lắm và rất quấn người...
- Hôm qua lúc anh ra ngoài có chuyện gì thế?
- ...
Nghe anh hỏi, Khoa rụt cổ lại. Cậu âm thầm than vãn đúng là vẫn không tránh né được, rồi lí nhí trả lời.
- Em đang nói về mèo mà...
- Chuyện nuôi mèo để sau đi.
- ...
Bị giọng nói đầy uy lực của anh khống chế, Khoa ngước lên nhìn anh, rồi lại nhìn xuống bát cơm. Cậu gắp vội một miếng thịt rang, và cơm cho đỡ phải nói chuyện. Còn Thành thì cứ nhìn cậu đăm đăm, cơm cũng không ăn tiếp mà để nguyên đấy. Anh muốn xem anh nhẫn hơn hay cậu lì hơn. Khoa mặc kệ anh, cứ thế ăn rồi ăn. Ăn hết cả bát cơm rồi mà anh vẫn không động đũa lại, chỉ nhìn mình, Khoa phát ngại mà mở miệng.
- Thôi được... Như em đã nói, em-không-thể-ở-một-mình, đấy là lí do vì sao em phải có Gâu ở cạnh. Hôm qua ở nhà một mình lại còn bị cúp điện, em hoảng quá chạy lung tung nên vấp ngã. Chuyện chỉ có vậy...
- Chỉ thế thôi?
- Đúng.
- Sao anh thấy chuyện hình như còn phức tạp hơn nhiều.
- Dù... dù sao em cũng đã kể rồi đấy, giờ thì anh ăn đi.
Câu cuối Khoa nói như ra lệnh, cảm giác rất phấn khởi. Không nợ nần gì nữa nhé!
- Hồi còn bé anh gặp em rồi đấy.
- Hả?
Đột nhiên Thành lại nhắc đến chuyện này. Có lẽ là do trí nhớ của Khoa kém, gặp rồi mà chẳng nhớ gì cả, nên khi anh nhắc tới thì cậu thấy có chút chột dạ.
- Anh chỉ vừa mới nhớ ra hôm qua thôi. Lần đầu gặp em còn nằm trong nôi, giống con gái lắm.
- Này...
- Mẹ em và mẹ anh là bạn thân. Anh còn nghe mẹ em nói, tiếc là mẹ em đẻ tận hai đứa con trai, nếu em là con gái thì đã gả cho anh rồi. Anh còn nhỏ nhưng mà nhớ rất rõ câu này. Nếu anh không lầm thì hồi đấy rất muốn có em gái nên ngày nào cũng đòi sang nhà em chơi, xong phát hiện ra em là con trai thì anh khóc nức nở.
- Ơ...
- Nhưng mà gặp lại em sau nhiều năm như thế, anh nghĩ là không có gì đáng tiếc cả, bởi vì anh thích em, dù em là con trai.
- ...
Qua hai giây, Khoa không biết nên nói gì, chỉ lặng lẽ đỏ bừng mặt. Này là sao?
Cháy nhà, đi ở nhờ, thích một người, Gâu nằm viện, ở một mình, được người mình thích tỏ tình. Chưa đầy một tuần mà quá nhiều chuyện xảy ra, não bộ không tải kịp. Tự nhiên Thành bày tỏ, Khoa lúng túng chẳng biết làm gì cả. Chưa có ai tỏ tình với cậu hết, Thành là người đầu tiên. Trong khi cậu còn đang im lặng không biết nên phản ứng ra sao, Thành đã tự trách:
- Kì cục quá. Em là thẳng à? Chết tiệt.
Anh tự vò đầu mình. Không dưng đi tỏ tình luôn làm gì. Còn quên mất chưa thăm dò xem người ta thích nam hay nữ nữa. Tác phong nhanh ẩu đoảng này không phải là kiểu của Thành. Thế này thì hỏng bét cả chiến dịch rồi còn đâu.
- Không, không phải...
Khoa ngập ngừng, trái tim đập mạnh liên hồi. Cậu vẫn chưa sắp xếp xong thứ tự các câu thoại trong đầu.
- Nghĩa là anh có cơ hội?
- Không... À, có! À, không phải thế...
- ???
Hít thở.
Hít thở.
Phải bình tĩnh thì mới giải quyết mọi chuyện được. Khoa thầm nghĩ, hai tay níu lấy vạt áo.
- Em là bisexual.
- Ồ.
Không phải thẳng tức là có cơ hội rồi.
- Được. Giờ em biết là anh thích em rồi. Anh đang theo đuổi em đấy, nên em cứ từ từ suy nghĩ về việc chấp nhận tình cảm của anh nhé.
Lắc đầu. Khoa cật lực lắc đầu.
- Sao lại không được?
- Vì... Vì em cũng thích anh rồi.
...
Giai đoạn đầu yêu đương thường rất mặn nồng. Sau lời tỏ tình của cả hai, với sức lực dồi dào và lòng nhiệt huyết sôi sục của tuổi trẻ, Khoa đã mất đi lần đầu tiên và chính thức có một người yêu tên Thành. Như một điều tất yếu, Thành cũng ôm hết chăn gối từ phòng khách vào phòng ngủ. Anh được Khoa đồng ý cho ngủ chung, và không giống như tưởng tượng, họ nằm cạnh nhau trong không khí khá ngượng ngùng.
- Vậy là cả hai chúng ta đều là bi phải không?
Thành hỏi. Anh không quá để ý đến chuyện này, nhưng không biết nên gợi chuyện gì khác.
- Ừm...
- Em đã từng thích con trai trước đây chưa?
Câu hỏi của Thành làm Khoa thấy hình như anh đang có chút ghen tỵ. Cậu khúc khích ôm lấy một bên cánh tay anh, nhỏ giọng nói:
- Dù thế nào thì anh cũng là người đàn ông đầu tiên của em.
Nghe Khoa trả lời vậy, Thành không nhiều lời nữa mà chỉ choàng tay ôm ghì lấy cậu, hôn tới tấp lên gương mặt đẹp trai kia. Thật biết cách nịnh người khác mà!
Quả thật đúng như Khoa nói, và vì là lần đầu nên họ đã có một buổi tối khó khăn. Sau khi ăn cơm xong, họ cùng nhau xem phim truyền hình. Phim hết, từng người lần lượt vào phòng tắm tẩy rửa. Cả quá trình này kéo dài đến sát giờ đi ngủ, và phải mất thêm nửa giờ đồng hồ cho bước dạo đầu, họ mới chính thức thuộc về nhau. Rất khó để Khoa có thể thoải mái ngay từ lần đầu, nên Thành đã không dễ dàng gì xử lý tất cả mọi chuyện. Nhưng điều khiến Khoa cảm thấy mãn nguyện nhất là từ đầu đến cuối, anh đều đối xử với cậu rất dịu dàng. Cứ một động tác mới là Thành lại gấp gáp hỏi xem có khiến cậu bị đau hay không. Mặc dù sự thực là rất rất đau, cảm giác như bị xé rách vậy, nhưng nhìn thấy nỗ lực của anh, Khoa cũng mềm lòng mà thả lỏng...
***
Lại nói về nhà cửa, đầy một tuần sau vụ cháy nhà xảy ra, mẹ Khoa đúng là có về nước thật. Cậu đã cùng anh ra sân bay đón mẹ. Lúc thấy hai đứa đứng sát gần nhau, hình như mẹ cũng đã nhận ra điều gì đó. Căn nhà cũ bị thiêu rụi đã được sửa sang lại phần nền, còn nội thất bên trong thì phải làm mới toàn bộ.
"Thế có muốn ở lại không? Ở lại thì sửa nhà."
Mẹ nói.
"Chuyện này..."
"Cô ạ, cháu với em đang hẹn hò."
Khoa còn chưa biết nên mở lời ra sao, Thành đã thẳng thắn thừa nhận.
"Wow, từ bao giờ vậy?"
Nhìn đứa con trai đang đỏ mặt đứng ngây ra, mẹ bật cười thành tiếng.
"Mới hôm qua ạ."
Thành đáp.
Vậy là họ có một cái cớ hoàn hảo để Khoa không phải trở lại căn nhà đó nữa, cộng thêm việc gia đình cậu cũng tiết kiệm thêm một khoản chi phí lớn cho việc mua mới nội thất. Khoa đi thì căn nhà sẽ được cho thuê lại. Giải quyết xong công việc, mẹ đáp chuyến bay sớm nhất rời đi. Khoa đã quen với tiết tấu của mẹ nên cũng không lấy làm lạ. Cậu chỉ hơi xấu hổ vì mẹ cứ lấy chuyện hai người hẹn hò ra trêu chọc cậu mãi, và rồi bố cậu cũng biết. Khoa vốn định yêu anh lâu một chút rồi mới thông báo với hai bên gia đình, vậy mà lại quên mất mẹ sẽ về xem căn nhà bị cháy kia. Kết quả cả hai bên gia đình đều biết hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro