Ngoại truyện
Những kỉ niệm thời thơ ấu phần nhiều đã phai nhạt đi trong kí ức của cả hai. Dù sao hồi đó họ vẫn còn rất nhỏ.
Vì là hàng xóm của nhau nên Thành hay cùng mẹ sang nhà bên cạnh xem em bé mới sinh. Lúc đó Thành mới học lớp một, cảm thấy em bé mũm mĩm nhỏ xíu như con thỏ con vậy. Trong lúc cô và mẹ trò chuyện bên cạnh, Thành được đứng ở bên nôi nhìn em. Khi đó, cậu đã khẳng định em bé này lớn lên sẽ ở cùng mình giống như bố và mẹ, trở thành gia đình nhỏ. Nếu như thế thì cậu có thể cùng chơi đùa với em mỗi ngày rồi. Tuy bây giờ em bé còn rất nhỏ, nhưng đợi thêm vài năm nữa, em cũng sẽ lớn lên thôi.
Có điều, Thành vẫn chưa biết em bé Khoa thực ra là con trai. Cho đến năm Khoa lên ba, bắt đầu đổi tính, biết làm nũng và hay mè nheo với mẹ thì Thành cũng ngơ ngác phát hiện thì ra trước giờ mình đã hiểu lầm, còn nghĩ tại sao cô chú lại đặt một cái tên nam tính cho em như thế? Nhưng cậu cũng vượt qua cú sốc khá nhanh, dù sao cũng là em bé cả, cậu có thể là một ông anh trai mạnh mẽ dạy em đá bóng và chơi cầu lông.
- Hai anh em chào nhau đi con.
Mẹ Thành đẩy cậu về phía trước. Năm Thành lên mười, gia đình cậu chuyển ra nước ngoài sinh sống. Lúc đó khi bảo nói tạm biệt, Khoa vẫn không biết họ sẽ rất khó để có thể gặp nhau sau này, chỉ biết nhà hàng xóm sắp chuyển đi.
- Tạm biệt bé Khoa nhé! Phải nghe lời mẹ và không được biếng ăn nữa. Sau này anh về sẽ lại đưa em đi chơi.
- Anh nhớ đấy.
Khoa chỉ nói vậy, chứ không muốn phải tạm biệt anh chút nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro