Hẹn hò! (1)
(Đây được viết vào lúc hai người đã chính thức thành một đôi. Vì tuyển tập này là do ngẫu hứng viết nên không theo trình tự cốt truyện mong mọi người thông cảm. Các chương được viết lẻ tẻ như này sẽ được thêm vào mạch chính sau^^)
P/S: sau khi chính thức quen nhau thì mình xin phép đổi xưng hô sang anh-em cho nó tình hơn.
Đầu hè, khí hậu trở nên ơi bức. Vài cơn gió nhỏ hiếm hoi thổi qua, làm tán cây xào xạc kêu, xen lẫn giữa tiếng ve râm ran.
Trong phòng, Hạ Nguyên đang ngồi làm nốt cuốn hoá nâng cao. Cậu quyết định phải làm xong cuốn này trong tuần, hòng có một tuần thảnh thơi để chơi bời. Làn gió mát lạnh phả từ máy lạnh lan khắp phòng, xua tan cái nóng. Hạ Nguyên ngồi vò đầu bức tai suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng làm xong. Cậu thả người xuống giường, nằm suy nghĩ bây giờ nên làm gì trong thời gian rảnh này. Ba mẹ thì đi công tác suốt cả tháng. Anh hai thì lại bận bịu ở bệnh viện, còn Thu Nguyệt thì đã đi chơi với bạn hai tuần sau mới về. Bây giờ trong nhà chỉ còn mình cậu.
Chán quá.
Lăn lộn vài vòng trên giường, Hạ Nguyên bỗng nảy ý tưởng, hay giờ mình đi hẹn hò rồi qua nhà bạn trai cậu ở mấy ngày? Vừa hay Gia Khánh cũng mới vừa về hôm qua. Hạ Nguyên quyết định lấy điện thoại, vào phần nhắn tin tìm Gia Khánh.
DHN: Này
K:?
DHN: ở nhà một mình chán quá, hay mình đi hẹn hò đi anh? Với lại, mấy nay ở nhà chỉ có mình em, chán quá. Em có thể qua ở nhà anh vài ngày được không?
K:!!?
Tin nhắn vẫn chưa gửi đi.
Bên kia, Gia Khánh nheo mắt vài lần, thậm chí còn gỡ kính ra lau rồi đeo lại, đọc kĩ dòng tin nhắn kia, xác nhận rằng mình không đọc nhầm, lập tức xoá dòng tin nhắn kia đi, nhập lại tin khác.
K: được chứ
Phút trước Gia Khánh còn đang nghĩ ra nhiều lí do để có thể rủ Hạ Nguyên đi hẹn hò. Trước giờ anh và cậu chưa từng có một buổi hẹn hò nào ra hồn, toàn bị quấy rầy bởi các bóng đèn di động xung quanh. Ở trường thì càng không thể, nếu không sẽ bị thầy cô bắt vì tội yêu đương sớm. Đã thế hai đứa còn là con trai, chuyện này sẽ khá khó để chấp nhận. Thế mà bây giơ mọi chuyện lại dễ dàng đến thế. Cuối cùng anh cũng có được quãng thời gian hiếm hoi một mình để ở bên cậu, có thể ôm ấp, trò chuyện, hoặc là...
Làm những hành động không đúng đắn
Nghĩ tới đây, Khánh lập tức lắc đầu, cắt ngang dòng suy nghĩ lệch lạc kia. Cầm lại điện thoại, cậu nhắn tiếp.
K: vậy cậu qua bây giờ á?
DHN: uh, chờ em sắp xếp đồ đã, rồi em sẽ qua liền.
Đọc được dòng tin nhắn này, Khánh không thể không khẽ cong miệng cười đắt ý, cơ hội ngàn vàng vậy sao mà từ chối được. Bỏ điện thoại sang một bên, Khánh quyết định bắt tay vào dọn phòng chờ người kia tới ở mấy ngày.
Anh có việc phải về nhà mẹ bên kia nên tạm thời vắng mặt ở ngôi nhà cũ này độ tháng, mặc dù không bụi lắm vì tuần nào Khánh cũng thuê một giúp việc tới nhà dọn dẹp. Nhưng anh vẫn quyết định lau lại một lần nữa cho sạch, sẵn dọn đống đồ với vali còn đang để ngổn ngang trong phòng.
Sau một hồi dọn dẹp cuối cùng cũng xong, Gia Khánh kiểm tra lại kĩ xem còn gì không. Anh cảm giác thấy mình vẫn còn sót thứ gì đó. Anh bèn đi vòng ra sân sau để kiểm tra. Khi đã nghe được tiếng meo quen thuộc thì Khánh mới thấy yên lòng. Anh cất tiếng gọi Tiểu Hạ để đưa nó vào trong nhà.
Một bé mèo cam xinh đẹp vừa nhảy ra khỏi bụi cây, miệng ngậm một con chim chắc mới thó của nhà hàng xóm, ngoe nguẩy đuôi đi về phía Gia Khánh. Nó thẩy con chim trước mặt anh, ngồi xếp gọn, một bàn chân đặt lên con chim, khẽ cong cong đuôi chờ anh khen. Vì mới bắt chuột trong vườn nên người dính đầy đất cát dơ hầy, có vẻ như còn lăn lộn trên đất cát nữa cơ. Tiểu Hạ meo meo vài tiếng với vẻ mặt vô tội chờ chủ vuốt ve.
Gia Khánh mới tiếng trước vật lộn với Tiểu Hạ để tắm rửa, chải chuốt thơm tho sạch sẽ cho nó.
"..."
Công sức tắm rửa cả tiếng coi như đổ bể.
Bây giờ cũng không còn sức "giặt" nó. Thôi thì mang đi spa vậy. Sẵn tiện đi đón Hạ Nguyên luôn. Suy nghĩ xong xuôi, Gia Khánh quyết định bốc con Tiểu Hạ lên, mang vào nhà nhốt vào lồng, tránh để nó lại chạy ra vườn lăn lộn, rồi lấy quần áo đi tắm. Anh quyết định chọn một chiếc áo phông trắng đơn giản cùng với quần thể thao đen dài, đơn giản nhưng nhìn vẫn rất cuốn hút. Anh mới tắm xong mang theo trên mình mùi hương bạc hà thoang thoảng, chải chuốt lại mái tóc của mình.
Xong xuôi, Gia Khánh cầm cái lồng đang chứa Tiểu Hạ bên trong ra ngoài sân, khóa cửa cẩn thận rồi đi đến điểm đã hẹn sẵn.
Địa điểm lí tưởng để hẹn hò, chính là công viên nhỏ nằm ở rìa khu phố. Không chỉ có những khu chơi giải trí thu hút, mà còn có một bờ hồ tuyệt đẹp mang tên Hồ Thiên Nguyệt. Mọi người thường đến đây để thư giãn, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bầu trời được phản chiếu lại trên mặt hồ đầy thơ mộng. Nơi đây cũng có nhiều cặp đôi thường lui tới để trò chuyện, cùng nhau nằm dưới bãi cỏ ngắm sao trời.
Tra địa chỉ xong xuôi, Gia Khánh bắt đầu bắt xe đến spa để gửi Tiểu Hạ trước. Sau đó bắt đầu tản bộ đến công viên chờ Hạ Nguyên.
Ánh chiều tà của hoàng hôn dần buông xuống những tán cây. Tán cây hoa giấy rung rinh dưới hiên nhà, những bông giấy nhỏ theo làn gió nhẹ rơi xuống từng bông, rơi lên đỉnh đầu cậu thiếu niên đang đứng chờ người thương đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro