Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có một chàng họa sĩ rất tài năng. Người ta nói rằng chỉ cần một lần đặt bút, chàng có thể thổi linh hồn vào tranh vẽ, khiến chúng bùng sức sống.

Rồi một ngày, chàng hoạ sĩ kết hôn với một người mà chàng yêu hơn cả bản thân mình. Người vợ không chỉ xinh đẹp mà còn dịu dàng, thông minh, luôn chăm lo cho chồng từng chút một. Cuộc hôn nhân của họ hạnh phúc đến mức ai cũng phải ganh tị. Nhưng dường như, trong ánh mắt người vợ, đôi khi vẫn có một tia xa cách."

"Thời gian trôi qua, nỗi bất an trong lòng chàng hoạ sĩ ngày một lớn dần. Dù người vợ vẫn dịu dàng với mình, chàng lại cảm nhận được rằng tình yêu của vợ không còn sâu đậm như trước. Bàn tay vuốt tóc chàng ngày càng hờ hững, nụ cười trên môi cậu ngày càng nhạt nhòa."

"Trong nỗi ám ảnh, muốn giữ lấy tình yêu, chàng nảy ra một ý tưởng điên rồ: vẽ ra một phiên bản hoàn hảo hơn của bản thân. Chàng tin rằng, nếu có thể tạo ra một phiên bản tốt đẹp hơn của mình, người vợ sẽ mãi mãi hạnh phúc bên chàng và tình yêu của cậu sẽ không bao giờ phai nhạt.

Chàng bắt đầu vẽ. Nhưng không như những bức tranh bình thường, bức họa này được vẽ bằng chính máu của chàng, từng nét cọ là một phần linh hồn và sự sống bị rút cạn."

"Những tưởng sẽ như những bức tranh khác, ngoan ngoãn phục tùng chủ nhân, nhưng chàng đã lầm. Khi hoàn thành nét bút cuối cùng, chàng mới sực nhận ra mình đã tạo ra một thực thể vượt ngoài tầm kiểm soát.

Tác phẩm ấy không chỉ mang hình dáng của chàng mà còn thừa hưởng những nỗi ám ảnh và khát khao mãnh liệt về tình yêu của người vợ. Hắn quay sang chàng hoạ sĩ và nở một nụ cười đầy chế nhạo:
"Cảm ơn ngươi đã tạo ra ta. Giờ thì hãy cút đi, để ta thay ngươi yêu cậu ấy.""

"Chàng hoạ sĩ không kịp phản kháng. Tác phẩm dùng chính năng lực kỳ lạ của mình để phong ấn chàng vào một bức tranh. Không dừng lại ở đó, kẻ giả mạo bước vào cuộc sống của người vợ, chiếm lấy vai trò làm chồng, trong khi chàng hoạ sĩ thật chỉ còn là một hình bóng mờ nhạt trong khung tranh lạnh lẽo."

"Nhưng may quá, người có tình rồi sẽ nhận ra nhau" - Người chồng tiếp tục nói, ánh mắt nhìn vợ mình đầy dịu dàng - "Dẫu bị nhốt trong tranh, anh luôn tìm kiếm cơ hội để đoàn tụ với mình. Rồi cơ hội đã đến. Do chỉ là một tác phẩm, năng lực vẽ tranh của hắn không bằng một góc của anh. Lợi dụng sơ hở, anh đã khiến mình tìm ra nhau."

Người vợ rơi vào hoang mang tột độ. Người này nói thật sao? Vậy hoá ra người đứng cạnh cậu mới là tranh vẽ? Nhưng vậy thì người nhìn giống cậu, và cả giấc mơ kỳ quái kia là thế nào? Chẳng lẽ, mọi thứ chỉ là ác mộng?
"Ha, nếu ngươi đã kể được đến đây, thì sao không kể hết sự thật?" - Người bên cạnh mỉa mai, quay sang cậu, nói tiếp - "Để ta kể cho mình nghe một chuyện còn trước cả chuyện này nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro