Ngày xửa ngày xưa có hai vợ chồng sống tại một ngôi làng nọ, vô cùng hoà thuận. Người chồng là một hoạ sĩ tài năng, vẽ sống động như thật. Còn người vợ thì cực kỳ xinh đẹp.
Mãi cho đến một ngày, người vợ phát hiện chồng mình viết thư qua lại với người cũ. Sau khi thuê người tìm hiểu, cậu giật mình nhận ra mặt người này giống y như mặt cậu.
Hoài nghi nhưng không dám nói, bên ngoài cậu vẫn là người vợ tốt, nhưng thật ra sự ghen tuông ngày càng tích tụ trong lòng như chất độc. Chất độc ăn mòn thân xác cậu, khiến cậu ngày một héo úa. Không hiểu sao, dạo gần đây, số lượng tranh chồng cậu vẽ ngày một nhiều.
Rồi cậu phát hiện chồng mình nói dối để qua đêm tại nhà người kia. Sáng đó, khi chồng về, cậu vẫn ngọt ngào như thường lệ, bình tĩnh chuốc thuốc để chồng mình ngất đi.
Khi tỉnh dậy, anh đã bị trói chặt tay chân, mọi thứ phải phụ thuộc vào vợ mình. Người vợ cho anh một cơ hội để có thể nói ra mọi thứ. Nhưng anh không hề hé răng. Cậu đã dùng mọi thủ đoạn để bắt anh trả lời, ngày một độc ác. Nhưng không. Không một lời nào được cất tiếng. À có chứ, anh chỉ mở miệng ra xin cậu thả anh đi, anh có tranh cần vẽ.
Hai người, một bị tra tấn tinh thần, một bị tra tấn thể xác, hoặc cả hai đều tra tấn mọi thứ của nhau, nhanh chóng héo mòn đi thấy rõ. "Đến bước này rồi mà chàng vẫn không nói chuyện với em sao?" Cậu vợ nghẹn ngào "Dù là mắng chửi em, hay nói dối em cũng được mà?". Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.
Ngủ một giấc rất sâu, sau khi tỉnh dậy, người vợ thấy xung quanh toàn là máu, chồng cậu đã biến mất tự lúc nào. Cố gắng ven theo vệt máu, nhưng càng đi, chân cậu càng bủn rủn. Nhìn xuống, người vợ giật mình nhận ra chân mình đã dẹp xuống như tờ giấy, nhàu nhĩ, rách nát. Còn đâu người vợ xinh đẹp ngày nào? Cậu chỉ là một con quái vật. Hoạ không ra hoạ, người không ra người.
Trong phòng tranh, dưới ánh sáng chập chờn của ngọn nến, người chồng cầm bút, chấm vào xô chất lỏng tanh ngòm, điên cuồng vẽ vào tấm vải trước mặt, miệng lẩm bẩm: "Còn một chút thôi, chỉ một chút là xong rồi..."
Trên tấm vải là gương mặt người vợ, miệng cười tươi như hoa. Một giọt màu đọng lại trên mắt cậu, nhỏ xuống như hàng huyết lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro